CHAP 44: LỜI HỨA

 Hàn Mặc thực sự không biết tiếp chuyện như thế nào. Cũng may Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng trước:

"Nếu cháu không lầm thì chú là vampire thuần chủng, vậy tại sao chú lại sống trong thế giới con người?"

"Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, chuyện gì cũng có nguyên do của nó, mà một số lí do lại không thể nói ra được."

Hàn Mặc đưa mắt nhìn ra xa, nhẹ cười. Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, ngay cả cậu cũng có bí mật không thế nói cho người khác biết cơ mà, nhưng mà người trước mặt cậu là vampire thuần chủng lại mang họ Hàn, chẳng lẽ là người của Hàn gia, mà Hàn gia chỉ có một người tên Hàn Mặc đã đi vào huyền thoại, nắm giữ sức mạnh cường đại, hỗn độn sáu thuộc tính, chưa từng bị ai đánh bại, cũng nhờ người đó mà Hàn gia lớn mạnh được như ngày hôm nay, các gia tộc khác không dám đụng chạm gây chiến, chỉ trước mặt Hàn gia tỏ thái độ cung kính. Người trong truyền thuyết đó là người đứng trước mặt cậu đây sao, người mà cậu ngưỡng mộ nhất, thảo nào cậu không nhìn ra được thuộc tính vì thuộc tính của người này biến hóa khôn lường. Càng nghĩ càng kích động, Dịch Dương Thiên Tỉ lắp bắp hỏi lại cho chắc chắn:

"Chú ... chú là Hàn Mặc... người được lưu danh từ thời niên thiếu đó sao?"

Hàn Mặc thoáng giật mình, thực không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại biết thân thế của ông. Mai danh ẩn tích bao nhiêu năm rồi, tên tuổi sớm cũng đi vào dĩ vãng, thật không ngờ, nhưng ông cũng lo sợ, thân phận bại lộ, có khi nào Hàn gia sẽ tìm đến ông gây sự hay không? Muốn tách ông khỏi Hàn Tuyết. Nét mặt tuấn mĩ ngày càng căng thẳng. Chợt nghe có tiếng đổ vỡ bên ngoài phòng khác, Hàn Mặc giật mình đứng bật dậy, không quên nhắc nhở Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Cháu ở đây, đừng ra ngoài, không có chuyện gì đâu, mau ngủ sớm đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cánh cửa phòng đã sớm đóng lại, trên khuôn mặt hiện lên nét nuối tiếc, cậu còn muốn nói chuyện thêm chút nữa.

Hàn Mặc bước ra ngoài, lần theo mùi hương quen thuộc mà đến, thấy Hàn Tuyết đang lục lọi trong bếp, ông mắng yêu:

"Con gái, muộn rồi con còn muốn ăn nữa sao? Sẽ thành lợn đó."

Hàn Tuyết ngoảnh mặt lại nhìn ông, như bị thôi miên nói:

"Cha ơi, con đói."

Hàn Mặc thất kinh, nhìn đôi mắt đỏ rực của cô, vội vàng rút trong túi ra một viên thuốc, cưỡng ép cô nuốt vào.

Hàn Tuyết uống xong, ánh mắt dịu lại trở về màu saphia vốn có, ngất lịm đi trong cái ôm của Hàn Mặc. Hàn Mặc nhìn cô, đau lòng nói:

"Cha xin lỗi, cha chỉ còn cách này thôi."

Hàn Mặc cẩn trọng ẫm Hàn Tuyết lên phòng nhìn khuôn mặt say ngủ của cô chợt nhớ tới người vợ của mình Vương Nguyệt, mi tâm lại xô vào đau đớn.

"Vì sao người lại làm vậy với Hàn Tuyết? Vì sao lại phong ấn sức mạnh của em ấy?"

Giọng nói lạ lẫm vang lên khiến Hàn Mặc vội thu lại đau thương trong con mắt, phóng áp lực vào trong không khí theo câu nói ông phát ra:

"Ai?"

Một thân ảnh từ cành cây bên cửa sổ nhanh như chớp di chuyển đến chỗ ông:

"Là cháu, Hàn Hoa Dạ, người có còn nhớ?"

Hàn Hoa Dạ lần đầu tiên có biểu hiện tôn kính với người khác như vậy ánh mắt mong chờ nhìn ông nhớ lại.

Hàn Mặc nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt mình, dung nhan mĩ lệ, yêu nghiệt như vậy nhưng lại có một chút quen thuộc. Chẳng lẽ là...

Trong lòng đã sáng tỏ được một vài phần nhưng ông vẫn giả vờ như không quen biết, lạnh lùng nói:

"Ta không quen cậu. Xin đi dùm cho đừng tự tiện vào nhà người khác như thế."

Hàn Hoa Dạ thất vọng, 16 năm rồi bắt người khác nhớ một người như hắn đúng là không thể, nhưng hắn vẫn nhớ lời hứa 16 năm trước của mình. Hắn lại lên tiếng như cố gắng vớt vát chút hy vọng:

"Chú, cháu là cậu bé năm đó giúp chú và Tiểu Tuyết Nhi chạy thoát đây, chú thật sự là không nhớ cháu sao? Còn nữa vì sao chú lại phong ấn sức mạnh Hàn Tuyết, từ trước đến giờ em ấy yếu ớt như vậy đều là do chú làm hay sao?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, cậu mau về đi."

Hàn Mặc tuyệt tình phóng ánh mắt áp bức ghê người về phía Hàn Hoa Dạ. Hàn Hoa Dạ tự cười chính bản thân mình:

"Ha ha, như vậy mà chú cư nhiên phủ nhận chúng ta không quen biết. Cháu cố gắng 16 năm qua là vì gì, cố sống cố chết trở nên cường đại để làm gì? Để hoàn thành lời hứa với người ngay cả cháu đứng trước mặt người đó vẫn còn phủ nhận cháu."

Hàn Mặc sững người, thu ánh mắt áp bức lại, thở hắt ra, vẫn là không nỡ nhìn bộ dạng của hắn như vậy:

"Lời hứa của một đứa trẻ, từ trước đến giờ ta chưa từng tin là thật sớm coi nó như gió thổi qua tai rồi."

Hàn Mặc thất thần ánh mắt trống rỗng, lùi lại phía sau một bước, lần đầu tiên hắn thấy bản thân nhục nhã, xấu hổ như vậy, nếu là kẻ khác, hắn khẳng định một chưởng giết chết không toàn thây, nhưng đây lại là người hắn kính trọng nhất, là cha của Hàn Tuyết hắn không làm được.

Ánh mắt hoa đào khẽ liếc qua Hàn Tuyết, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô hắn lại quyết tâm, lời hứa năm đó, hắn nhất định thực hiện, dù cho Hàn Mặc có phủ nhận hắn đi chăng nữa:

"Cháu nhất định sẽ thực hiện lời hứa đó. Chú từng nói quân tử nói được làm được, cháu nhất định sẽ dùng mạng sống này bảo vệ Hàn Tuyết, sẽ không một ai có thể làm hại em ấy."

Hàn Mặc khó chịu, ông thực sự không muốn dây dưa với bất kì vampire nào của Hàn gia nữa, nhưng Hàn Hoa Dạ lại cứng đầu ngang ngạnh như cua, mà đánh hắn thì ông không nỡ:

"Cậu mau đi đi, cậu ở bên cạnh con bé chỉ làm con bé thêm nguy hiểm thôi."

"Cháu hiện tại đã là người lãnh đạo Hàn gia, có cháu bảo vệ không một ai có thể làm hại Hàn Tuyết." Hàn Hoa Dạ kích động.

Hàn Mặc lại cười khẩy:

"Cậu muốn bảo vệ? Nếu người đó ra mặt, cha của ta và cũng là ông của cậu ra mặt, cha của cậu ra mặt cậu cũng sẽ chống lại bọn họ để bảo vệ Hàn Tuyết chứ?"

Hàn Hoa Dạ nhất thời bất động, ánh mắt lạc lõng không có tiêu điểm.

Hàn Mặc cười tự giễu hốc mắt đỏ hoe, cơ hồ còn trông thấy lệ quang lấp lánh nơi khóe mắt:

"Năm đó đến ta còn không thể bảo vệ người con gái mà mình yêu thương, không thể nào giết cha mình vì cha mình ra tay sát hại vợ mình, ta không có cái can đảm đó. Ta không muốn một lần nữa lịch sử lặp lại nên phiền cậu mau đi đi đừng nhúng tay vào chuyện này nữa."

Hàn Hoa Dạ cả người run bần bật, bàn tay nắm chặt vào nhau để móng tay đâm sâu vào da thịt tím ngắt, lúc sau đột nhiên quyết đoán ngẩng đầu dậy, hai tay đang nắm chặt cũng buông lỏng:

"Cháu sẽ chống lại họ, cháu sẽ bảo vệ Hàn Tuyết. Vì em ấy là người duy nhất cháu yêu thương. Xin chú, hãy cho phép cháu được bảo vệ em ấy."

Hàn Hoa Dạ quỳ cả hai chân xuống đất, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hàn Mặc.

Hàn Mặc nhất thời không tin nổi Hàn Hoa Dạ lại có ánh mắt cùng ngữ khí kiên định như vậy, vì muốn bảo vệ Hàn Tuyết thực hiện lời hứa từ khi còn bé xíu mà không cần lòng tự tôn của mình, như vậy đối với một người lãnh đạo Hàn gia là một sự hy sinh quá lớn, cũng là sự nhục nhã vô bờ. Ông làm sao có thể không cảm động, con gái ông bây giờ đã có người tình nguyện bảo vệ cả đời rồi. Đáng lẽ ông nên vui nhưng mà nước mắt sao lại cứ chảy ra ông đứng đó chờ nước mắt trên mặt khô hết mới lên tiếng, dù sao cũng là bậc tiền bối để hậu bối nhìn thấy mình rơi lệ thì thực sự quá mất mặt:

"Được, dù sao chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, một ngày nào đó con bé cũng phải biết mọi chuyện, đối mặt với nguy hiểm, ranh giới của cái chết và sự sống, có thêm cậu bảo vệ ta cũng an tâm phần nào."

"Nhưng tại sao chú lại phong ấn sức mạnh của em ấy, như vậy em ấy sẽ không thể tự mình bảo vệ bản thân được biết bao lần rơi vào nguy hiểm rồi."

Hàn Mặc đỡ cậu dậy, thở dài:

"Thà để con bé không có sức mạnh còn hơn. Nếu sức mạnh trong con bé bộc phát ra, kẻ xấu sẽ muốn giết con bé để đoạt đi loại năng lượng này, để con bé chịu ủy khuất một chút, bị các vampire khác khinh thường một chút còn hơn."

Hàn Tuyết kế thừa dòng máu của Hàn Mặc nên cơ thể cũng tồn tại loại sức mạnh hỗn độn của sáu thuộc tính, chỉ là bị Hàn Mặc phong ấn từ nhỏ, tầng tầng lớp lớp vỏ bọc, bên ngoài công kích không được, bên trong tức chính cô muốn phá bỏ cũng vô cùng khó khăn nhưng lần khảo hạch lần trước vô tình đã tạo một lỗ hổng trong lớp màng phong ấn khiến sức mạnh của cô bộc phát ra ngoài.

End chap 44

loading...

Danh sách chương: