|6| Karma Akabana ( 3) Chúng ta cùng đánh cược

" Vào tháng 13 người sẽ xuất hiện như đã hẹn

Chân trời góc viển cũng chẳng còn xa xôi

Người ngạo nghễ bay xa, còn tôi ở lại với mùa hạ

Có những lời người chẳng nghe được

Chỉ biết lặp lại thật nhiều năm qua

Niềm mong nhớ ở nơi vĩ độ Bắc đã bị cơn gió mùa thổi đi xa

Cuốn theo nỗi vấn vương còn đọng lại bên gò má

Mang cả câu hát trong bài thơ bay đi xa. "
________Phi điểu và ve sầu__________

Ngay sáng hôm ấy em được chuyển thẳng xuống lớp E, từ một học sinh có vị trí xếp hạng cao trong bảng thành tích trở thành người xấu số nằm ngay cuối bảng.

Thể lực không được em chú tâm lắm nên việc đi lên lớp 3E có hơi chút khó khăn, em chú tâm vào việc học nhiều hơn là vận động vì đơn giản em đã nghĩ " Karma rất giỏi về việc học, em không muốn bản thân cùng cậu ấy ở quá xa "

Nhưng cũng chính vì em đã quá chăm chút cho việc học mà đã vô tình tạo ra một bức tường vô hình chia cắt cả hai. Nghĩ lại thì thật là buồn cười, em thì luôn chạy theo những mơ tưởng của chính bản thân về sống mãi trong kí ức tốt đẹp mà em và Karma đã từng trải qua.

Ấy thế mà quan hệ của bọn em thì lại bỏ bê hoàn toàn, chúng em tách nhau ra dần dần và rồi gần như trở thành người lạ. Em đã quá đường đột khi thốt nên lời tỏ tình quá sớm chăng ?

Em phát hiện ra lớp 3E mà Karma theo học thì ra không đơn giản như vẻ bề ngoài, vị chủ nhiệm bạch tuộc mang tên " Koro-sensei " khiến em có hơi bất ngờ. Vậy ra đây là lí do cậu ấy không muốn rời khỏi lớp E sao ?

Em được kể tất tần tật về 10 tỉ yên, việc thầy ấy là ai và cả về việc những học sinh ở đây không chỉ học mà còn phải ám sát thầy.

Em theo thầy ấy đi đến trước cửa phòng học, những tiếng ồn ào bên trong như đang thôi thúc em nhanh chóng bước vào cùng bọn họ hòa nhập.

Lớp A chẳng vui vẻ được như thế bao giờ, bọn họ đều cắm cúi học để không thua người khác, lớp học khác quái nào một cái xã hội thu nhỏ nhìn mặt thì vui vẻ ai biết trong lòng lại đang nghĩ gì chứ ?

Koro - sensei đi vào và bảo hôm nay có học sinh mới, thầy ấy không nói là học sinh của lớp A nên mọi người nhốn nháo cả lên và đoán rằng là một tên lớp D xấu số nào đó.

Em đứng bên ngoài cửa chờ thầy ấy bảo em bước vào lớp để giới thiệu cũng không quá lâu, em bước vào lớp trước con mắt của gần 30 học sinh lớp E thuần thục ghi lên bảng dòng chữ " Yn ".

Em không nói ra là vì không muốn đánh thức cậu ấy, vào khoảng giờ này Karma không ở trong lớp ngủ thì còn có thể làm gì đây ?
Em không muốn đánh động tới cũng không biết nên đối mặt thế nào, nếu không để đến bước đường cùng rồi nói ra thì em chả biết làm gì nữa.

Em được phân đến ngồi sau lưng Okuda Manami và cũng chính là vị trí kế bên Karma, hại em cả tiết học đều không thể tập trung vào bài học được. Ngắm nhìn Karma ngủ từ tiết này qua tiết nọ như giúp em quay về năm tháng cũ, cái thời mà bọn em đi đâu cũng có nhau ấy.

Em chuyển đến ngay trước chuyến đi Kyoto vài ngày, tất cả thành viên đã phân xong nhóm cả thảy và tất nhiên em lạc lõng giữa bọn họ.

Vài ngày trước kì thi lớp A cũng có đề cập đến việc này, đám con gái đi lên nhờ tiền thì tụ một đám để bàn bạc về vấn đề này trông rất thích thú, còn lại thì cắm đầu vào sách cả lũ chứ nhớ gì đến đi chơi.

Ngắm nhìn Karma khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bởi lẽ tối qua em đã đắn đo rất nhiều và rồi đưa ra quyết định. Bởi lẽ lúc này em đã khóc quá nhiều, khi mà những giọt nước mắt còn đọng trên mi, ươn ướt đến khó chịu.

Sự kiềm nén quá hạn rồi bộc phát khiến em mệt mỏi và thiếp đi trong chính lớp học mà mới vài phút trước thôi em mới làm quen với nó.

Lúc em tỉnh dậy đầ giờ trưa, cô bạn Kaede tốt bụng đã gọi em dậy. Đập vào mắt em đầu tiên là ánh mắt khó hiểu của cậu chàng tóc đỏ...hoàn toàn bị em lơ đẹp.

Em không muốn mối quan hệ của bọn em khiến cậu ấy khó xử với mọi người càng không muốn chuyện tình cảm bị người khác biết đến quá nhiều, phải chăng là do em đã quá quen với việc cô độc một mình ? Chính em đôi lúc còn chẳng rõ bản thân em đang làm gì và muốn cái gì cơ mà.

Karma cũng khó hiểu lắm, cậu ấy có lúc tìm tới em và vui vẻ như một đứa trẻ, lúc lại bỏ rơi em như chưa từng quen biết.

Ấy vậy mà em mãi vẫn không thể chối từ, giống như một con chó cần sự thương hại của người khác sao ? Giống lắm ấy chứ chả đùa.

Càng về sau giá trị của em càng vơi dần đi và rồi nó âm từ bao giờ em còn chẳng để ý, em đã quá chú trọng việc đặt tâm ý của mình và về vấn đề yêu đương của bản thân mà khiến mình mất đi giá trị vốn có.

Em từ bao giờ ngu muội tới như thế ?

" Con người thật khó hiểu nhỉ ? Nhất là khi họ yêu "


#1040

Con người chẳng ai bình thường khi bị conditinhyeu quật cả.

loading...

Danh sách chương: