Edogawa Ranpo | Bungou Stray Dogs

title: câu chuyện bị cho leo cây.
warning: OOC
cre ảnh: cần tìm nguồn.
_____

Truyện kể về một đêm trời lạnh giá, khi bạn đứng trên vỉa hè, mặc cho tiết trời lạnh lẽo, bạn trong bộ trang phục dày cộp vẫn đang cố gọi điện thoại tới ai đó.

- Alo bạn hiền.

Từ bên đầu dây bên kia, một tiếng đáp ngứa đòn khiến bạn chỉ muốn xuyên qua điện thoại nhảy sang bên đó đập cho chủ nhân của nó vài cái cho bõ tức.

- Con điên kia, mày hẹn tao xong giờ cho tao leo cây giữa cái mùa đông này và ở nhà hú hí cùng người yêu? Có cái loại bạn nào như mày không? - Bạn đứng giữa đường, như có như không hét vào loa điện thoại.

- Aaaa, giang hồ tha mạng. Tao thật sự có chuyện nên mới bùng kèo, trời ơi em yêu, tha lỗi cho người tình bé bỏng đi.

Người bạn thân •bùng kèo• của bạn thành khẩn gửi ngàn lời xin lỗi tới bạn từ đầu dây bên kia, bạn thở hắt ra một hơi, không thèm nghe nó tiếp tục lảm nhảm liền ngắt luôn điện thoại.

- Luật hoa quả đéo đùa một ai đâu, tao trù mày táo bón bạn hiền ạ. - Bạn thề thốt một câu, nhìn đèn đường đang sáng đèn trên vỉa hè vắng lặng không có một ai qua lại.

Bạn mở định vị trên điện thoại lên, tra cứu một địa điểm là quán ăn nào đó. Theo sự chỉ dẫn của google, bạn nhấc đôi chân đã tê buốt đi tới nơi cần tìm.

- Chắc là chỗ đấy ở gần đây.

Quay lại khoảng chừng một tiếng trước.

Bạn hí hửng đi vào phòng ngủ, nhìn người chồng đang chỉnh cái mũ nồi trước mặt, đi thẳng tới trước tủ quần áo tìm cái áo phao dày.

- Em định đi đâu thế? - Ranpo sau khi khoác thêm một lớp áo nữa thì quay sang hỏi bạn.

Thì ra thám tử cũng biết lạnh, bạn nghĩ thầm một câu. Đoạn, bạn hào hứng quay ra nói:

- Em đi chơi với bạn, bọn em định đi mua sắm với ăn lẩu.

- Bây giờ anh đi dự tiệc xã giao với đồng nghiệp, em tự đi được không?

Ranpo chẳng biết lấy từ trên cây treo quần áo cái khăn quàng cổ từ khi nào, anh đến gần quàng khăn lên cổ bạn.

- Haha, em tự đi được mà. Em tự hỏi không biết ai có thể kéo anh ra khỏi nhà trong tiết trời này được ấy.

Ranpo cười cười, vươn tay ôm bạn cái chào tạm biệt rồi cúi người hôn lên trán bạn, rời khỏi phòng.

- Bye, bye vợ! Đi đường cẩn thận em nhé, nhớ tranh thủ về sớm.

- Anh cũng vậy, đừng uống quá chén nhé.

Ranpo vui vẻ khoác vai người đồng nghiệp, cầm cốc bia uống vài ngụm sau khi cụng li. Có một tip nhỏ ở đây là quý ngài Edogawa Ranpo có tửu lượng không tốt cho lắm, nó mù mờ hệt như kiến thức địa lí của anh vậy. Thú thật, nếu anh mà tu ừng ực hết một hai lon bia gì đấy có lẽ chắc lăn ra ngất lâm sàng ở đây mất, và hơn hết là anh không muốn làm phiền tới buổi đi chơi của em khi phải gọi em tới đón về nếu lên cơn say xỉn. Em luôn rất bận rộn với công việc trên cơ quan, Ranpo biết điều đó. Và kể từ khi biến họ của em thành Edogawa thì Ranpo cũng ép mình trở thành một con người nghiêm túc và có trách nhiệm hơn hẳn, vì em và vì gia đình nhỏ của hai người.

- Edogawa-san, kia có phải là chị nhà không? - Atsushi chú ý tới bóng hình của một người con gái đứng phía bên kia đường đang cúi đầu vào cái điện thoại trên tay.

- Sao cô ấy có thể ở đây được chứ? - Ranpo híp mắt cười cười, coi lời nói của Atsushi như một câu đùa đơn giản.

- Không phải đâu, anh nhìn xem có phải chị ấy không? Em thấy giống lắm.

Ranpo nghe vậy liền đặt cốc bia lạnh lên bàn, nheo mắt nhìn bóng dáng người kia qua ô cửa sổ trên tường.

- Ủa? Sao cô ấy lại ở đây?

- Đó, em nói anh rồi mà!!

Ranpo nhíu mày, khoác cái áo dày cộm lên người rồi mới mở cửa quán ăn ra ngoài. Anh thở ra một hơi lạnh đầy khói, qua phía bên đường bên kia.

- Anh tưởng em đi chơi với bạn?

Bạn bất ngờ rời mắt khỏi điện thoại lên nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, bạn thắc mắc.

- Anh xong sớm thế? Em còn tưởng phải đứng chờ thêm một lúc nữa...

Ranpo kéo hai bàn tay lạnh buốt của bạn vào tay anh, xoa xoa lại với nhau, anh nói tiếp.

- Trả lời câu hỏi của anh đã.

- Thì đúng là em có hẹn với bạn, nhưng mà bạn em bùng kèo. Với lại chỗ hẹn cũng gần đây nên tiện thể em qua đây chờ anh luôn...

Bạn cúi thấp đầu tránh ánh mắt dò hỏi của anh. Chẳng hiểu sao bạn cảm thấy rất tội lỗi, dẫu biết rằng là bạn chẳng làm việc gì xấu. Vì cái tính cách "trưởng thành" dạo gần đây của người chồng yêu dấu, nên bạn rất là cảm thấy ngại khi đối mặt với câu hỏi của anh.

Ranpo thở dài một hơi, gảy cái mũi đã đỏ ửng của bạn một cái rồi ôm bạn vào lòng. Đặt cằm lên vai bạn, anh cằn nhằn.

- Đứng đây lâu rồi đúng không? Đáng đời em lắm. Bị cho leo cây thì về nhà luôn đi lại còn bày đặt tới đón anh, ngu ngốc.

- Anh chửi em? Và hơn hết là trên người anh có mùi bia, đừng tới gần em. - Bạn khẽ đẩy đẩy người Ranpo ra khi ngửi thấy mùi bia trên người anh.

- Vậy thì về nhà thôi. - Anh bỏ tay khỏi người bạn, vòng tay qua eo nhấc bổng bạn lên.

- Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ em xuống!!

- Lần sau... Đừng làm thế nữa nhé? Anh sẽ rất đau lòng đấy.

Viléuma.

p/s: nốt cái phần ngắn ngắn hôm nọ của nàng thơ nhé :(

loading...

Danh sách chương: