BoBoiBoy [2]

title: anh hùng.
warning: OOC. mọi chi tiết, sự kiện đều không liên quan tới cốt truyện gốc.
cre ảnh: cần tìm nguồn.
_____

Trong màn đêm tối, nhóm bạn theo sự chỉ huy của BoBoiBoy mà dò đường đi theo bản đồ của Ochobot tới một địa điểm nào đó. Họ cứ đi, đi mãi, đi hoài mà chẳng để ý luôn có một đôi mắt sáng cùng tiếng cười khúc khích dõi theo từng bước chân của họ.

- BoBoiBoy, bao lâu nữa thì tới nơi vậy? - Cô bạn Ying nắm giữ sức mạnh điều khiển thời gian lên tiếng.

- Tớ mỏi chân quá à à à!!

Gopal uể oải, rũ rượi than thở vì đôi chân đã hoạt động không nghỉ từ gần một giờ đồng hồ trước.

- Này BoBoiBoy?

- BoBoiBoy?

Trong bóng tối, đáp lại lời gọi tên cậu bạn dẫn đầu của hội bạn chỉ là một bầu không khí yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Phải thừa nhận một điều rằng dù cho là có tiếng lải nhải bên tai đôi khi thật phiền phức, nhưng mà con người luôn chấp nhận sự ồn ào hơn là yên tĩnh lạ thường. Vì ít nhất sự ồn ào khiến ta cảm thấy an tâm rằng bản thân đang tồn tại và mọi sự đời vẫn đang diễn ra.

Đôi khi, có gì đó đột ngột xảy ra, cắt ngang một chuỗi thói quen đã khảm sâu vào tâm thức sẽ thật tồi tệ, thay vì là thú vị và độc đáo.

Và bây giờ chính là tình cảnh như vậy.

Bóng tối mịt mù bao phủ lên nhóm bạn, họ, người nọ gọi tên người kia, bám víu lấy tay nhau để cảm nhận sự tồn tại của đối phương, như cách truyền nhau ngọn lửa nhen nhúm để sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Fang chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy, sợ hãi chính sức mạnh của mình và vùng vẫy trong nó. Đó vốn là điều hiển nhiên rồi. Mẹ Thiên Nhiên đâu có tình người: cho ta tất cả để rồi lấy "tất cả" dìm chết ta. Nguyên tố tự nhiên thuần khiết luôn là mạnh nhất khi nó chẳng thuộc về tay ai, và nó cũng là nguy hiểm nhất vì chẳng ai quản lí sự bành trướng của nó - Fang ngỡ ra.

Và cậu đoán được BoBoiBoy có lẽ đã biết điều này từ đâu.

Cậu trai mũ cam ấy rốt cuộc đã phải trả giá thế nào chỉ cho việc nắm giữ sức mạnh và kìm nén nó?

Dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc để suy luận cho điều đó, trước hết vấn đề trước mắt cần giải quyết là: anh hùng của chúng ta đâu rồi?

BoBoiBoy ấy?

Ochobot, Fang, Ying và Yaya (thôi hãy bỏ qua Gopal vì cậu ta đang khóc lóc nhớ tới món cà-ri của mẹ) biết rằng dù cho bọn họ có mạnh thế nào cũng không thể thay thế BoBoiBoy trong tình huống cấp bách này giải quyết mọi thứ hoàn hảo nhất, huống hồ là trong tình huống nghiêm trọng thế này nên việc quan trọng đặt lên hàng đầu bây giờ là giữ mạng cho bản thân, bảo vệ Ochobot và tìm ra BoBoiBoy sớm nhất có thể. TAPOPS sẽ chỉ gửi người tới cứu trợ kịp tới ngày hôm sau vì trụ sở cách hành tinh này rất xa. Vả lại đây là nhiệm vụ mật, tính nguy hiểm cũng rất cao, liên quan tới cả một ngân hà và không hợp huy động lực lượng đông. Cho nên là tới khi tất cả đều thật sự có thể mất mạng, TAPOPS ở bên ngoài mới bàn bạc xong mà cho người đi cứu họ.

- Đội trưởng Kaizo đang làm nhiệm vụ, Đô Đốc Tarung cũng vậy. Chúng ta là đội tinh nhuệ nhất rồi. - Yaya nói.

Cô nàng ưa chuộng trang phục màu hồng đấy luôn là một người lí trí và lương thiện. (trừ khi có ai đó chê bai bánh quy Yaya làm.)

- Cũng hết cách. - Ying gật gù.

- Nếu chúng ta không thể tự cứu lấy bản thân thì sẽ chẳng có ai có thể cứu lấy chúng ta nữa. - Fang nhìn về hướng xa xăm, dùng sức mạnh của mình là bóng tối tạo ra những sợi dây to luồn lách xuống đất, thăm dò địa hình.

- Nhìn kìa!

Tiếng của Gopal - cậu bạn chỉ biết khóc lóc về món cà ri nhưng không vô dụng chỉ về hướng phía Đông của bọn họ. Cả đám nhìn theo ngón tay của Gopal, nhíu mày như muốn tìm thứ gì đó, nhưng nhận lại chỉ là bóng tối khiến người ta hoa mắt.

- Gì vậy anh Gopal? Giờ không phải lúc để đùa đâu! - Ying nhăn mày, tức giận.

- A-Anh vừa thấy...

Gopal lắp bắp đáp trong kinh sợ càng khiến cho hội bạn tò mò thêm. Fang vẫn không dừng việc thăm dò địa hình của mình, thế nhưng dường như hơn phân nửa sự chú ý đặt lên người của Gopal. Yaya bay lên phía trước Gopal, như bảo vệ cậu sau lưng mà cũng lại như muốn tìm ra thứ gì đó trong lời nói của Gopal.

- M- Một bóng người ở đó. Cách chúng ta rất gần, tầm mười mét. Người đó toàn thân như màu trắng, toả ra ánh sáng khác biệt. L-Lại còn có tiếng cười rất man rợ...

- Cậu có thật là nhìn rõ không đấy? - Fang hỏi.

- Thật mà! Đây đã là lần thứ ba các cậu hỏi tớ có chắc chắn về phát ngôn của tớ, tớ không đáng tin vậy à? - Gopal ỉu xìu.

Fang, Ying quay đầu nhìn Gopal đang trốn sau Ochobot, đồng thanh.

- Đúng thật là rất không đáng tin!

- Các cậu, xem tớ tìm thấy gì này! - Yaya ngắt ngang cuộc trò chuyện, trên tay cầm theo một vật gì đó to hơn một cái nắm đấm, bay tới.

Ochobot né sự bám víu của Gopal, lại gần, dùng khả năng quét cái vật hình cầu trong suốt hoàn hảo ấy. Lát sau, thông tin trong đầu Ochobot mới liện lên.

- Trông nó như làm bằng thủy tinh vậy! - Ying cảm thán.

- Ừ, nhưng nó nhẹ lắm, cậu có thể cầm thử xem.

- Cậu lấy nó ở đâu thế Yaya? - Fang chẳng để Ying có cơ hội chạm tay vào vật kia, lấy trước.

Mân mê vật hình cầu kia trên tay, Fang nhìn phần bên trong nó đục dần lại, chuyển thành màu cháo lòng, lan dần ra bên ngoài. Một màu trắng trong của quả cầu trông như làm bằng thủy tinh ấy giờ chả khác gì phần lòng trắng trong mắt con người. Vẫn rất đẹp, nhưng chẳng còn trong sáng.

- C-Chuyện gì vậy? - Fang phát hoảng.

- Đấy, cầm lên tay cậu cái là biến thành màu như vậy. - Ying nói.

Ochobot cuối cùng cũng load xong thông tin.

- Các cậu không cần lo lắng. Nó chỉ là một cái lõi chứa sức mạnh ánh sáng, sức mạnh bên trong bị hút cạn thì nó sẽ chuyển dần sang màu đục, rồi nén nhỏ lại và nổ tung, sức tàn phá không đáng kể, tương đương một quả pháo dùng cho ngày tết để chơi. Nổ xong thì nó chuyển về màu đen, mấy ngày sau thì tan biến. Thực chất cũng gần giống như cơ cấu hoạt động của một ngôi sao, hết năng lượng thì chết đi cũng gần giống vậy.

- Ý là quả cầu là cái lõi này chứa đựng năng lượng bị hút cạn? - Gopal.

- Phải, nó chắc cũng vừa bị hút cạn gần đây. Tầm hai mươi phút giờ Trái Đất trở lại.

- Có lẽ là do sinh vật mà Gopal nhìn thấy.

- Cơ mà sao lõi ánh sáng này lại tồn tại được? Chẳng phải đến nguyên tố ánh sáng của BoBoiBoy cũng không hoạt động được? - Yaya thắc mắc.

- Đang nhận thông tin. Đang nhận thông tin. Đang nhận thông tin...

Tiếng lặp đi lặp lại của Ochobot khiến cả đội chú ý, quả cầu năng lượng màu vàng dường như rơi vào trạng thái máy móc.

Viléuma.

loading...

Danh sách chương: