Hunter X Hunter Ta Tro Thanh Gon Chuong 54 Kich Tinh Den

Gon từ tốn bước vào, đi đến con người nằm liệt trên mặt đất "Vẫn ổn chứ?"

Chrollo mở mắt ra, ngu người trước mỹ nhân. Tóc đen dài lóng lánh uốn quăn đuôi tóc, mắt hạt dẻ tỏa sáng, môi hồng khẽ mở ra từng câu nói, da trắng bật hồng hào. Eo thon, ngực bự, mông công, chuẩn nữ nhân xinh đẹp. Mà thấy quen quen, khuôn mặt tương tự cậu bé Gon. Có điều em ấy còn nhỏ và giới tính là nam còn người này là nữ.

"Hửm! Không nhớ ta sao? Đứa bé mà ngươi gặp trong tiệm sách ở Đấu Trường Trên Không." Kéo tên mệt đứng không nỗi về hướng mình. Đặt đầu hắn lên đùi cậu, đừng hiểu lầm, cậu chả thích gì đâu nhưng vì hắn là nhân vật phụ còn là đội trưởng băng Ryodan. Cái giúp này coi như hắn từng là thần tượng của cậu dù chỉ là có 3 giây.

"À, là cậu bé đó sao? Nhưng em là nữ còn cậu bé đó là nam." Chrollo tận hưởng mỹ nhân chăm sóc, bộ ngực đầy đặn cỡ E đè nặng lên đầu anh. Muốn bốp thử quá.

"Chỉ là tác dụng của thuốc thôi. Ngoan mà nằm ở đây, đồng đội của anh sắp đến." Lấy ra bình thuốc chữa thương, nhìn có vẻ là bị xây sát nhẹ bên ngoài. Tuyệt chiêu của Silva đã làm tổn thương bộ phận bên trong. Bình dược này rất quý, giá cả khá mắc chỉ dùng khi bị thương nặng.

Mở nắp rót hết vào miệng Chrollo. Cậu đứng dậy bỏ đi, nhiệm vụ của cậu chưa hết, cậu còn phải giúp anh Kurapika thoát khỏi kiếp nạn bị đuổi giết từ băng Ryodan. Lấy điện thoại ra áp lên tai gọi "A chào Diêm Vương, buổi tối tốt lành, tôi nhờ một chút. Đúng rồi vụ đó đó, ngài làm được phải không? Đừng lo, tôi hứa rồi, xong xuôi tôi sẽ đền bù thiệt hại, vâng vâng cảm ơn."

"Khổ cái thân ghê." Gon thở dài, dẹp điện thoại, có chừng mấy vụ mà phải tốn biết bao nhiêu là tiền, trí óc, cứ lập lại quài sẽ bị suy nhược thần kinh mất.

Mở tung cửa, nhảy xuống từ độ cao có thể làm tan xương nát thịt một cơ thể. Gần chạm đất, cái bế của Killua đỡ cậu "Sao rồi Killua?"

"Ổn cả." Đều đúng theo kế hoạch của Gon, không khó với cậu cho lắm. Nhưng có vẻ cậu bị một tên phát hiện, dù hắn chả động gì đến cậu "Gon lúc đang thực hiện tớ bị một tên áo đen cầm dù đỏ phát hiện. Có cần tớ thủ tiêu hắn không?"

"Quên đi Killua, cậu đánh không lại tên đó đâu." Theo lời kể của Killua có thể tên đó là Feitan, rất dễ để phân biệt bởi vì trong băng nhóm chỉ có hắn chơi nổi nhất nguyên cây dù màu đỏ chói lọi.

Killua gật đầu, đầu cậu vốn thông minh nên chả dại gì mà đi khiêu khích tên đó "Ta nên về, chị Trình Tố Tố và Thu Bạch đang đợi."

"Khoan đã Killua, kịch vui còn chưa hết sao phải vội." Nụ cười của Gon hắc ám đúng nghĩa của màn đêm bao quanh.

Một khi đã quen nụ cười đó nhìn khá hay đó chứ. Killua nhún vai có lệ "Hôm nay cơm nhà sẽ nguội đây."

Killua biến đổi, xung quanh là những tia sấm chớp nhỏ tỏa ra uy lực, mái tóc bạc bồng bềnh sừng sững chỉa tứ phía. Từ bàn chân phát ra vài ánh sáng trắng và tia chớp. Vừa chớp mắt chỉ còn thấy tàn ảnh.

Gon choàng tay ôm cổ Killua, giữ chắc không rớt hàng. Tốc độ của Killua đã nhanh hơn, việc tập luyện có ích cho cơ bắp của Killua. Cậu có thể cảm nhận mỗi nhịp tim và máu lưu thông rất mạnh mẽ.

Killua bế Gon đến chỗ không một bóng cây cỏ, toàn đá đất với đất đá "Chúng ta đến rồi, tớ nghe thấy tiếng đánh nhau. Đến đó chứ?"

"tiếp đi." Vuốt lại mái tóc đen rối nhòa, từng là ông trùm Mafia đứng đầu thế giới ngầm, cậu vốn thích thú với thể loại hành động máu me này.

Khi đến nơi, cậu thấy đám Mafia ngu ngốc không bằng nữa móng tay đàn em của cậu đấu với Uvogin.

Killua thả cậu xuống, Gon ngồi bịch dưới đất, tướng ngồi có thục nữ nha. Killua kế bên cũng ngồi xuống, không biết từ đâu rút ra bao la thanh socola, đưa cho cậu một thanh. Cậu nói lời cảm ơn, vừa ăn vừa xem. Cậu nhớ ra Uvogin sẽ dùng khủng long rống để đối đầu. Lấy ra đồ bịt tai đưa cho Killua dặn dò kĩ lưỡng, sẽ bị điếc đó.

"Chu đáo thiệt đó." Killua khen ngợi, sao cậu thấy Gon dường như biết trước được tương lai, nói cái gì chúng cái đó. Cậu có nên đi học bói toán không cho chắc ăn.

"Phải luôn phòng bị chứ? Không phải nhà cậu dậy như vậy sao? Không lẽ, cậu quen hết gia quy của nhà." Gon chống cầm trêu chọc, chọt má Killua. Chu choa mà ơi, mịn quá nha.

"Ai nói, tớ vẫn còn nhớ đấy, nó nằm sâu trong óc tớ luôn này. Có cần tớ đọc cho cậu nghe không?" Killua khoanh tay bĩu môi, đừng coi thường Killua này. Tuy hơi nhong nhong lạc lõng với đời nhưng dù sao cậu vẫn thông minh hơn người.

"Thôi cho tớ xin. Tớ chả muốn nghe đâu, nhức đầu lắm." Gon xoa trán, cậu từng thử một lần ở kiếp sau rồi, rắc rối cực kì "Được rồi chúng ta nên chú tâm vào trận đấu."

Gon ăn hết thanh socola quay qua định xin tiếp, khóe miệng cậu run rẩy. Trời má, chưa đầu năm phút mà cha nội tóc bạc này ực hết đồi núi socola. Cậu lườm Killua, cậu ta chỉ biết cười trừ xin lỗi.

Gon khoanh tay, ngồi bắt chéo chân, để hai chân đung đưa trên không. Dù sao, Killua đưa cả hai lên chỗ khá cao, khi cuối xuống tầm nhìn rất rõ ràng. Cậu cũng phát hiện ra anh Kurapika ở gần đó.

Tâm hồn anh ấy vẫn còn hận thù, đúng là chẳng chịu nghe lời khuyên của cậu gì cả. Đó là lí do cậu không ngừng lo lắng.

Mọi việc vượt tầm kiểm soát của cậu sẽ mất bình yên mất.

loading...