Hunter X Hunter Ta Tro Thanh Gon Chuong 49 Tim Viec Va Bo Do Hau Gai

Gon tỉnh dậy khiến ai cũng vui mừng.

Cậu nhìn mọi người đều cười nhưng mắt thì khóc ra nước mắt. Ể!!! Cậu chưa chết mà, sao khóc như đưa tang vậy.

"Mồ! Em làm mọi người lo lắng lắm đó." Trình Tố Tố ôm cổ Gon khóc hết mình, hết nước mắt. Cô lo đến nỗi bệnh nguyên ngày luôn. Gon mà không tỉnh, cô sẽ xuống Địa Ngục vì bệnh.

"Aha! Em xin lỗi!!" Gon xoa đầu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi.

Gon tạm dừng cuộc đấu, đã lâu rồi cậu không trở về Đảo Cá Voi, dì Mito sẽ lo lắm.

Cậu chuẩn bị đồ của mình, rời khỏi Đấu Trường Trên Không. Trước khi đi, cậu tạm biệt Hisoka và Illumi "Tạm biệt, cảm ơn hai người trong những ngày qua."

"Bảo Bối~~♥, định đi thiệt sao♦ Ta sẽ buồn lắm đấy." Hisoka không chịu lắc hông. Hắn còn muốn bên Tiểu Bảo Bối của mình a~♣.

"Tạm biệt!!!" Illumi vẫy tay, không nói nhiều lời. Anh không cần quá lo cho Gon, em ấy sẽ không sao. Gon có chuyện gì, anh sẽ biết ngay.

Killua không nói năng gì, trốn đằng sau Thu Bạch. Cậu vẫn chưa dám đối mặt với anh Illumi. Đáng sợ quá.

Nữa tiếng sau, Hisoka mới buông tha cho Gon để cậu đi. Nhờ sự can thiệp của Illumi, cậu mới bình an thoát thân.

"Hẹn gặp nhau ở Yorknew City vào ngày 1 tháng 9." Gon nắm áo hai người kéo xuống, ghé vào tai họ nói nhỏ.

Illumi không hiểu gì, vì anh không biết nhưng Hisoka thì khác, hắn biết ngày đó là gì. Khà khà~~ thật không ngờ Bảo Bối của hắn thú vị hơn tất cả Tiêu Quả Thực mà hắn từng biết~♥.

Bốn người cùng đến Đảo Cá Voi, dì Mito rất vui mừng, trổ tài nấu ăn, làm một bữa thịnh soạn cho tất cả. Ăn xong, cả đám vào rừng chơi.

Cậu giới thiệu từng thành viên trong khu rừng cho mọi người. Người nào cũng hoa mắt ù tai khi nghe cậu giới thiệu.

Họ chơi đùa trong rừng đến điên cuồng cho đến trời tối. Bốn người cắm trại ngoài trời, ngủ li bì đến khi trời sáng. Tỉnh dậy, chào tạm biệt thú rừng rời đi. Tất cả loài trong rừng đều rất vui mừng khi bốn tên đó không còn ở đây.

Đù móa, có ai vui sướng nổi khi có bốn tên điên quậy phá nhà người ta, đánh đấm đá, gãy cây, lủng đất. Đến tối còn không cho thú ngủ, dàn nguyên đội karaoke hát, toàn mấy bản tình ca ứ ừ, rên như tiếng ma hù dọa.

Đi đi, bọn này không tiễn, hẹn không bao giờ gặp lại và đừng có đến đây phá hoại của cải nữa.

Còn hai ngày nữa, cậu và những người bạn sẽ rời khỏi Đảo Cá Voi.

Lúc đó cậu đang xếp dĩa sạch vào tủ thì dì Mito gọi. Dì đưa ra một cái hộp bảo phủ toàn kim loại.

Cậu biết cái hộp này, theo nguyên tác, trong đó chứa ba món mà Ging để lại cho Gon. Một chiếc nhẫn, một cái thẻ và một cái băng cát xét.

Khỏi cần nghe cũng biết nó nói cái gì rồi. Quyết định bỏ qua, không nghe, chỉ lấy chiếc nhẫn và cái thẻ. Hừ!! Người cha tồi tệ bỏ con đi biệt xứ.

Gon cùng ba người còn lại nhất chí vô rừng chơi lần cuối mới đi. Cả đám thú rừng lấy lá cây chấm mắt khóc. Tại sao mấy tên ôn thần lại đến nữa, tra tấn thú chưa đủ sao. Trên đời này nếu có thần thú thì mau chóng tống cả lũ này đi ngay cho khu rừng nó bình yên.

Cuối cùng ngày ra đi cùng đến, Gon chào tạm biệt dì Mito và người dân trên Đảo Cá Voi. Bước lên thuyền tiến thẳng đến Yokrnew City.

"Gon!! Đến rồi, dậy đi đừng ngủ nữa." Killua lay Gon đang dựa vào tường ngủ ngon lành.

"Rồi, rồi, tớ thức rồi, đừng lắc nó sẽ khiến tớ chóng mặt." Gon xoa huyệt thái dương, tối qua chẳng ngủ được tí nào vì chơi game, đến khi trời gần sáng cậu mới ngủ được một chút.

Khi vừa đặt chân lên đất liền cậu chợt nhớ ra, mình hết tiền rồi. Và cả ba người kia đều y như cậu. Mặt mày đưa đám, khiến người xung quanh không dám đến gần.

"Chúng ta cần phải đi kiếm tiền." Gon đưa ra ý kiến "Mọi người định làm gì?"

Cả đám nhìn nhau, không biết ra sao, họ cảm thấy mình quá ngu. Gon nhận tiền bằng cách thu hồn nên không biết làm việc trên nhân gian ra sao. Trình Tố Tố vốn là học sinh còn là trạch nữ, ăn bám gia đình, không biết đi làm có ý nghĩa gì. Killua và Thu Bạch là sát thủ, họ kiếm tiền bằng cách giết người nên cái việc kiếm tiền bình thường đối với họ quá xa lạ. Giờ làm sao đây.

Còn làm sao nữa, nhất quyết phải kiếm tiền chứ sao. Gon mặt hầm hầm nói "Chúng ta chia nhau ra hỏi từng chỗ coi có nhận người làm không. Còn không, chúng ta sẽ theo nghề cũ mà làm. Hiểu không!"

"Ừ!! Cứ như vậy đi!" Tất cả đều đồng thanh không ý kiến. Gon nói gì đều đúng hết.

Gon đến một quán ăn khá nhỏ được xây bằng gỗ giữa những chung cư cao cấp. Cậu bị nó hấp dẫn ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Một quán ăn đơn giản, không quá xập xệ, không hoa lệ. Trang trí cửa hàng cũng bình thường. Hai bên là chậu kiểng, bảng hiệu cửa hàng được treo lên, có mấy cây dây leo xanh quấn quanh, có vài cây mọc ở trên nở ra vài bông hoa vàng thăm. Cửa sổ mở toang cho không khí và ánh nắng lan vào.

Cửa hàng cũng không quá nhiều khách. Chủ yếu toàn dân không giàu có vào ăn. Đôi khi cũng ít người có tiền vào.

Điều Gon chú ý nhất là tờ giáy dán trên tường, nó ghi "Cần người giúp việc". Cậu không biết có phải vì ít khách quá hay không mà chủ quán cần người giúp việc, mà ông đang tuyển người đẹp làm phục vụ. Để thu hút khách. Có vào hay không, sao tự nhiên mình muốn tự chui vào sự nhục nhã vậy. Vốn là trùm Mafia lừng danh, còn là tên bắt hồn nổi tiếng giờ đây ông phải đi làm phục vụ sao. Không!!!

Thôi, tới nước này rồi, chơi luôn. Gon đi đến hỏi "Dạ!! Cho hỏi ở đây còn tuyển nhân viên không?"

Chủ quán mệt mỏi khi ngày càng ít khách, có lẽ ông nên đóng quán ăn bán nó, lấy tiền làm vốn khác. Nhưng chưa gì đã bị kéo về thực tại bởi âm thânh mềm nhẹ của trẻ con. Trước mặt ông là một cậu bé khoảng tằm 12 tuổi. Rất dễ thương, dễ thu hút mấy tên biến thái, yêu râu xanh gì đó. Xin lỗi, ông không nằm trong số đó. Ông chỉ tả thật về vẻ đẹp tự nhiên thôi.

Mái tóc khá dài màu đen óng mượt còn tỏa lên chút xanh màu sắc của rừng. Mắt tròn hạt dẻ ánh ánh linh động của trẻ con. Môi cười cười, da cực kì trắng. Ông có bị hoa mắt không, hình như còn thấy xung quanh cậu bé đó tỏa ra ánh sáng. Thần là thần, người xuống đây cứu rỗi tiệm ăn nhỏ bé này sao.

Ánh mắt ông chủ sáng lên, không hỏi gì kéo Gon vào trong chỉ phát ra câu "Cháu được nhận."

Gon chưa kịp tiếp thu đã thấy lạ lạ, sao ở dưới mát dữ vậy. Ông chủ dẫn cậu đến một chiếc gương. Gon một đấm phá nát gương.

Tại sao, đáng lẽ không nên vào đây, giờ nhìn xem cậu đã bị ô uế bởi bộ đồ nữ tính hóa. Gon mặc trên người trang phục nữ hầu, cân nhắc là trang phục nữ hầu. Giết chết ta đi!!!










loading...