Chương 64

Còn có.....Anh vừa định nói về việc dự án kia thì đèn phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ ở trong đã đi đến trước mặt của anh :

- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là lúc nãy chịu chút kinh sợ nên dẫn đến động thai. Trong thời gian này nên ở lại bệnh viện để theo dõi, gần tới ngày sinh tôi sẽ ở đây theo dõi tiện hơn là việc đến nhà vì dù sao ở đây cũng đầy đủ trang thiết bị. Bác sĩ Từ chính là bác sĩ chính trong việc phẫu thuật của Lộc Hàm, là trưởng khoa nam sản của bệnh viện này đồng thời cũng là thầy của Kim Chung Đại nên anh rất tin tưởng vào ông.

- Vậy cũng được, cảm ơn ông bác sĩ Từ. Anh thở phào nhẹ nhòm nghe bác sĩ nói rồi cúi người cảm ơn ông. Anh thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm ơn ông.

- Đó là chức trách của tôi phải làm. Giờ tôi sẽ cho y tá chuyển cậu ấy về phòng bệnh bình thường. Bác sĩ Từ đỡ  anh dậy, lên tiếng dặn dò rồi nhẹ nhàng đi khỏi đó.

Một lát sau, tất cả mọi thủ tục anh đều đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, hiện tại anh đang ngồi trong phòng bệnh của cậu giao việc cho Phương Thiên Minh.

- Cậu đi giải quyết những việc còn lại. Bên phía chính phủ tôi sẽ tự đi, tạm thời tôi sẽ ở đây cho đến khi Tiểu Hàm làm phẫu thuật, những việc trong công ty thì cậu cứ xử lí thay tôi những việc quan trọng thì báo tôi một tiếng là được.

- Vâng em hiểu rồi. Phương Thiên Minh cúi đầu thu thập lại đống tài liệu của mình vừa trả lời anh. Sau khi xong xuôi  mới ngẩn đầu lên :

- Vậy em xin phép đi trước. Phương Thiên Minh nói xong rồi đi về công ty.

Buổi chiều, Ngô Thế Huân gọi điện cho tài xế của mình đi đón Lộc Hy rồi đưa về nhà của anh trai Ngô Diệc Phàm, còn anh thì về nhà tắm rửa thay quần áo cùng lấy một số tài liệu cùng laptop rồi lại xuống bếp nấu một ít cháo thịt.

Giúp việc bây giờ đã đi về nhà nên anh chỉ có thể tự làm cháo, Ngô Thế Huân đem thịt bò băm nhỏ cùng cà rốt và nấm hương. Gạo vo sạch rồi để vào nồi nước nấu đến khi cháo nở rồi để thịt cùng rau củ vào ninh nhừ. Cảm thấy thời gia  đã đủ, anh múc cháo vào trong ca men rồi mang đến bệnh viện cho cậu.

Vừa bước vào phòng bệnh, anh đã thấy con trai của mình giờ này đáng lẽ phải đang ăn tối ở nhà của anh hai mìn bây giờ lại xuất hiện ở phòng bệnh, còn nằm kế bên cậu nữa chứ.

- Bảo bối sao con lại không ở nhà của bác mà chạy đến đây. Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn con trai ngồi trên giường của cậu chơi đồ chơi, anh vì sợ  con trai làm phiền cậu nghĩ ngơi nên mới đưa con trai qua nhà anh trai không ngờ nhóc con này lại trở lại đây còn sớm hơn cả anh nữa.

- Bảo bối không thấy em khóc nháo cho nên anh hai mang đến đây. Lộc Hàm sợ anh la con trai nên lên tiếng giải thích.

- Anh có mang cháo để anh lấy ra cho em và con ăn. Anh cười cười đem cháo múc ra chén cho nguội bớt, trong lòng cũng chịu thua hai ba con của cậu luôn.

- Con không muốn ăn. Lộc Hy phụng phịu, nó mới không thèm cháo do ai kia nấu, ăn vào không biết có bị làm sao không nữa.

- Tiểu Hy không được quậy phá ngoan ngoãn ăn đi. Lộc Hàm nhẹ giọng dụ hống con trai bướng bỉnh của mình.

Lộc Hy không lên tiếng chỉ ngồi một chổ, thấy anh bưng cháo lại gần bé ghét bỏ nhìn anh. Bé thật sự không có một chút hảo cảm gì với người " ba " này của bé. Tâm tính trẻ con luôn như vậy, một khi nhận định ai là kẻ xấu trong lòng nó là nó sẽ không thay đổi.

Chính vì vậy theo phản xạ khi anh vừa đến gần Lộc Hy liền vung tay đẩy anh ra, không may là trên tay anh còn một chén cháo nóng hổi vừa múc ra, anh phản ứng không kịp nên cả một chén cháo bị hất lên tay, một ít dính lêm bụng và chân, bàn tay nhanh liền đỏ một mảng lớn.

- Lộc Hy con nhìn xem con làm gì vậy hả ? Lộc Hàm cũng không nghĩ tới con trai sẽ vung tay lên như vậy, không nghĩ ngợi gì liền quát lớn.

- Em đừng la con, do anh không cẩn thận anh đi rửa tay dọn dẹp là xong rồi. Ngô Thế Huân một bên lấy khăn giấy lau tay chân một bên khuyên cậu, đương nhiên với chút bỏng này thì đối với anh không là gì cả, dù có hơi đau một chút nhưng anh không nghĩ sẽ giận con của mình vì anh biết nó vẫn chưa thích anh. Thế nên noa bài xích cũng là điều anh có thể hiểu được.

Lộc Hy cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn cậu, khóe mắt liếc bàn tay bị nước sôi làm đỏ một mảng lớn của anh, trên da còn xuất hiện bọt nước bỗng nhiên cảm thấy thật đau, ông ta có đau không ? Nặng như vậy chắc sẽ đau lắm ? Nếu là bé bé sẽ khóc mất thôi. Sao ông ta lại ngu đến mức không tránh đi là thế nào, bé cũng không cố ý làm như vậy.

Lộc Hàm nhìn con trai bằng ánh mắt phức tạp, con trai cậu từ nhỏ đến lớn luôn  luôn nghe lời người lớn cho dù người nó không thích cỡ nào thì ở trước mặt họ nó vẫn ngoan ngoãn chỉ duy nhất trước mặt Ngô Thế Huân nó luôn luôn bày ra vẻ mặt đối địch. Lúc đầu Lộc Hàm cũng không nghĩ nhiều cậu chỉ suy nghĩ đơn giản là con trai không hợp tính tình với anh thôi.

Nhưng càng lâu dần cậu càng phát hiện, khi nhìn thấy anh trong mắt Lộc Hy lúc nào cũng là sự chán ghét và căm hận, chỉ có điều hành động hôm  nay của Tiểu Hy lại làm cậu nhớ đến những giấc mơ cậu từng mơ thấy.
Nếu như   nếu như những gì xảy ra trong giấc mơ là sự thật thì những gì Lộc Hy đối với anh.... Không lẽ nào...

- Tiểu Hy con đi đến phòng của Chung Đại thúc thúc một lát, baba có chuyện cần nói với ba con một xíu.

Lộc Hy ỉu xìu nhìn baba lại nhìn " ai kia " biết là mình đã làm sai nên bé không dám quậy nữa, mang cái balo con gấu con của mình lên vai " vâng " một tiếng rồi đi ra khỏi phòng.

__________________

Chương mới ~

Nhá hàng xíu xìu xiu để sợ mọi người quên truyện. Chương này ngắn đến đáng thương luôn

Sẽ bù trong thời gian sớm nhất

Yêu mọi người 😙

Nai Con

loading...

Danh sách chương: