Chương 6

Sáng sớm hôm sau , Bạch Hiền như mọi ngày thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai anh em và thay quần áo  đi học . Nhưng mà sau khi làm xong mọi thứ, đợi mãi Lộc Hàm vẫn chưa ra khỏi phòng Bạch Hiền đứng lên đi gọi cậu.

- Hàm Hàm thức dậy đi em .

Không ai trả lời.

- Hàm Hàm à trễ học rồi .

Vẫn là im lặng.

Bạch Hiền thấy không ai trả lời liền bắt đầu lo lắng cậu đưa tay mở cửa phòng , mới thấy Lộc Hàm nằm mê mang trên giường, trán đầy mồ hôi, đôi môi tái nhợt. Cậu hốt hoảng chạy lại, đưa tay lên trán Lộc Hàm mới phát hiện cả người cậu  nóng ran.

Bạch Hiền lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Xán Liệt . Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy .

- Alo Xán Liệt,  Hàm Hàm em ấy bị bệnh rồi anh xin nghĩ cho bọn em giúp em nha.

- Bị bệnh em ấy có sao không ? Xán Liệt hỏi .

- Bị sốt chắc là tối qua về khuya quá. Bạch Hiền vừa nói vừa đưa tay lên trán cậu sờ thử.

- Ukm được rồi em chăm sóc Hàm Hàm đừng lo lắng quá anh xin cho . Xán Liệt nói .

- Ukm em biết rồi . Bạch Hiền cúp điện thoại .

Bạch Hiền sau khi cúp điện thoại thì cậu đi thay đồ ra , sau đó cậu đi nấu cháo rồi lấy nước lau người cho Lộc Hàm .

-  Hàm Hàm tỉnh dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi em . Bạch Hiền đỡ cậu ngồi lên dựa vào giường  sau đó đút cháo cho cậu .

- Khụ Khụ , anh hai em không muốn ăn đâu . Lộc Hàm ho khan .

-  Được không ăn nữa , em uống thuốc đi . Bạch Hiền để tô cháo xuống sau đó đưa thuốc và ly nước cho cậu nhìn cậu uống thuốc xong rồi đỡ cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu sau đó đi ra ngoài .

3 tiếng sau Xán Liệt và Thế Huân cùng nhau đi đến nhà hai người vừa mở cửa Bạch Hiền thấy Thế Huân liền lạnh mặt hỏi:

- Thế Huân sao cậu lại ở đây ?

- Đương nhiên là đi thăm Tiểu Hàm,  em ấy sao rồi .Anh nói rồi bước vào nhà .

- Đỡ hơn rồi .Bạch Hiền lạnh giọng .

- Tiểu Bạch chắc sáng giờ em cũng mệt rồi để anh dắt em đi ăn . Thấy tình hình căn thẳng Xán  Liệt lên tiếng.

- Nhưng mà Hàm Hàm .

- Không sao còn Thế Huân ở đây mà , đi thôi . Xán Liệt nói rồi kéo cậu ra khỏi nhà. Thế Huân cũng bước vào phòng thăm Lộc Hàm .

Anh lại gần , ngồi xuống giường ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của cậu .da trắng hai má hồng hồng vì nóng  đôi môi cũng phá lệ đỏ hơn mọi ngày càng nhìn càng thấy thích Thế Huân mãi mê nhìn cậu trong mắt hiện lên một tia ôn nhu khó thấy được.

- Nước ..nước .. nước

- Tiểu Hàm nước đây .

- Huân sao lại là anh, anh hai của em đâu rồi. Lộc Hàm ngồi dậy mới nhìn kĩ người trước mặt phát hiện không phải là anh trai của mình .

- Xán Liệt dẫn anh hai em đi ăn rồi, từ sáng đến giờ cậu ấy chăm sóc em rồi ,  sao tỉnh dậy thấy là anh thì thất vọng , em không cần anh nữa hả . Anh vừa nói vừa làm mặt ủy khuất với cậu .

- Không có, Huân ,em không có không cần anh . Cậu giải thích , gương mặt lại hiện lên nụ cười vì biểu cảm của anh.

- Đùa em thôi , ngoan phải mau lên khỏe lại nếu không anh sẽ lo lắng lắm đó biết không. Anh nắm tay cậu nói .

- Dạ. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

- Ngủ đi anh sẽ ở cạnh em . Anh xoa đầu cậu ôn nhu nói .

Cậu nhìn anh rồi nhắm mắt ngủ và mơ thấy anh trong mơ là một khung cảnh anh và cậu hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu .

4 tháng sau

Cuộc sống hối hả vẫn hằng ngày tiếp diễn , học sinh cao trung S vừa trải qua một kì thi học kì khắc nghiệt và chuẩn bị đón một kì nghĩ đông ấm áp và cùng nhau đón giáng sinh .  Và trong bốn tháng qua tình cảm của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không những không thay đổi mà còn càng ngày càng ngọt ngào hơn trước rất nhiều , đến cả bọn Bạch Hiền cũng bắt đầu có thiện cảm với Ngô Thế Huân hơn trước rất nhiều.

Hôm nay là thứ sáu , Bạch Hiền buổi tối đã đi ra ngoài với Xán Liệt nên giờ chỉ còn mỗi Lộc Hàm ở nhà một mình.

Hiện tại cậu đang ngồi trước màn hình máy vi tính cũ kĩ của mình lên Baidu tìm kiếm thông tin,  vì hai ngày nữa là tới giáng sinh mà cậu lại chưa tìm được quà cho Ngô Thế Huân.

Cậu lòng vòng trên Baidu gần nữa giờ cũng không tìm được thứ gì cả , thế nên cậu vô một diễn đàn trên mạng đăng bài với hy vọng sẽ có người giúp cậu.

Lâu chủ : Sắp tới giáng sinh nên tặng gì cho người yêu bây giờ .

Chưa đầy ba phút sau hàng loạt bình luận trả lời cậu lặp tức hiện lên .

Tỷ tỷ xinh đẹp : Yaaaa cừu con kìa .

Hoa cúc nở rộ : Aaaaa tiểu bạch thỏ dễ thương quá để tỷ tỷ dạy cưng .

Dưa leo đại nhân : Dâng hoa cúc đê .

Hủ nữ cô nương : @ Dưa leo đại nhân+1
......

Ng qua đường Ất : Hoa cúc+ 1220 .

Tiểu Điềm Điềm : Hoa cúc +19471220

........

Lộc Hàm choáng váng nhìn ý kiến của mọi người trên diễn đàn , cậu nhanh chóng thoát ra khỏi đó , sau đó liền bi ai phát hiện cậu đã vào một diễn đàn dành cho đam mỹ a .

Tắt máy tính Lộc Hàm mặt lúc trắng lúc đỏ suy nghĩ về ý kiến trên cái diễn đàn kia . Cậu từng một lần tìm hiểu thử về đam mỹ nên cậu đương nhiên biết cái gọi là hoa cúc kia là gì và cậu cũng từng khó hiểu không biết Ngô Thế Huân có hứng thú với cậu hay không mà loại chuyện này cậu lại không thể hỏi anh trực tiếp, cậu rất rối rắm trong lòng, chi bằng lần này .

Một ánh sáng lóe ra trong đầu cậu , Lộc Hàm nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị cho kế hoạch của mình .

Hai ngày sau vừa vặn hôm nay là ngày giáng sinh lại rơi vào chủ nhật nên người ra đường bình thường đã đông nay lại đàng nhiều hơn nữa. Trên đường phố được trang trí đầy những cây thông giáng sinh đẹp mắt nhừng hàng quán liên tiếp nhau phát bài hát giáng sinh không khí trên đường tràn ngập vui vẻ và ấm áp.

Sáng sớm hôm nay Bạch Hiền đã được Xán Liệt chở đi chơi giáng sinh , Thế Huân vốn cũng định chở Lộc Hàm đi nhưng cậu lại nói mình đã chuẩn bị tiết mục rồi nên bảo anh ở nhà chờ cậu .

9h sáng Lộc Hàm xuất hiện trước cửa nhà của Thế Huân trên tay cầm hai ba túi đồ gì đó không rõ .Anh mở cửa cho cậu vươn tay định cầm giúp nhưng lại bị cậu ngăn cản không thể làm gì khác hơn là anh nhìn cậu rồi đóng cửa đi vào nhà .

- Huân ~a hôm nay em sẽ trổ tài của em cho anh xem nha .Cậu vừa nói vừa đi vào phòng bếp.

-  Được thôi anh sẽ chờ xem em làm gì . Anh vòng tay từ phía sau ôm cậu vào lòng nói.

-  Anh tránh ra đi a như vậy làm sao em nấu ăn được chứ. Cậu "phủi" cánh tay đang đặt ở eo của mình .

- Không tránh, anh là đang sưởi ấm cho em , mùa đông lạnh như thế mà,  anh không phải sợ em bị đông lạnh sao . Anh nói như là mình đúng đắn.

- Thế Huân anh không ngoan nha em giận á. Cậu quay đầu vờ tức giận trừng anh .

- Được được anh buông, Tiểu Hàm đừng giận anh mà .Anh buông tay quát quát mũi của cậu .

-  Vậy mới ngoan. Cậu cười rồi đẩy anh ra ngoài.

Ba tiếng sau món ăn nhanh chóng được đưa ra lò , cậu trang trí món ăn thật đẹp rồi cùng anh thưởng thức những món ăn trong ngọt ngào rồi cùng nhau xem TV, trò chuyện bên nhau tới tận tối .

Hai người ôm nhau thành một đoàn ngồi trên sopha .Thế Huân nắm tay cậu nói :

- Trời tối rồi để anh đưa em về nhà.

-  Không cần em xin anh hai rồi hôm nay em muốn ở lại đây với anh . Lộc Hàm nhẹ giọng nói .

Bởi vì gia đình Thế Huân rất giàu có ba mẹ đi công tác suốt  và do tính cách của anh nên anh và Diệc Phàm không có sống với gia đình mà mỗi người ở một nhà riêng cho nên căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi mình anh và người giúp việc theo thời gian .

-  Em có ý đồ gì đây . Anh nhướng mày nhìn cậu.

- Đợi em một chút 15 phút sau anh hãy lên nha . Cậu tinh nghịch nháy mắt rồi chạy lên lầu .

loading...

Danh sách chương: