Chương 59

Bên này tập đoàn Ngô Hàm vui vẻ, sung sướng chúc mừng thì bên kia tập đoàn Ngụy Văn lại bao trùm trong một bầu không khí u ám, tin tức công ty nào trúng thầu đã được truyền khắp nơi giờ chỉ còn chưa công bố với người dân nữa thôi. Các cổ đông của Ngụy Văn đã bắt đầu rục rịch muốn chuyển chính. Từ lâu bọn họ đã nghe Ngụy Văn không được lòng của bên nhà vợ, bây giờ lại vì một dự án mà đưa cả công ty vào đường phá sản. Tuy nói tập đoàn Ngụy Văn trên danh nghĩa lấy tên của chính Ngụy Văn, nhưng thực tế nguồn vốn lại chính là vợ của ông ta xuất ra, vì thế nên chủ thật sự của tập đoàn cũng không phải ông ta. Lần này mọi chuyện thành ra như thế e là ông ta sẽ không dễ sống.

Phòng hội nghị cấp cao tập đoàn Ngụy Văn. Không khí ngột ngạt đang diễn ra khiến ai cũng không thể thở nổi. Ngụy Văn đứng trước hội đồng quản trị âm thầm đổ mồ hôi giải trình với các cổ đông.

- Các vị, tôi cũng biết lần này thất bại đã gây cho công ty tổn thất rất lớn, thế nhưng tôi cam đoan chỉ cần các vị cho tôi một cơ hội tôi sẽ đưa công ty về như lúc trước thậm chí còn phát triển hơn nữa.

-Ngụy tổng, không phải chúng tôi không muốn tin ông nhưng ông cũng phải hiểu tình hình của công ty chứ. Tôi nghĩ chúng ta nên bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị. Lý Hoành- một trong các cổ đông lớn của công ty đồng thời cũng là anh vợ Ngụy Văn lên tiếng. Ông ta cũng không ưa gì Ngụy  Văn, lần này lớn chuyện như vậy ông ta phải mau chóng chỉnh đốn. 

- Lý tổng ông làm vậy là có ý gì. Ngụy Văn cố gắng kìm chế cơn giận của mình nhưng trong lòng thì mắng Lý Hoành đến cẩu huyết lâm đầu. Ông ta còn không rõ ràng lão yêu tinh này nghĩ gì trong đầu.

- Tôi nghĩ sao nói vậy chính ông cũng biết rõ là công ty lần này tổn thất bao nhiêu mà. Lý Hoành nói một cách đầy mạnh  mẽ và hữu lực, so với Ngụy Văn quả thực một trời một vực.

- Đúng vậy tôi cũng có ý như Lý tổng.

Không chờ cho Ngụy Văn nói xong bên dưới đã nhanh chóng vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Đám người này lúc công ty có lợi nhuận thì không ai than vãn kêu ca lấy một câu. Chỉ biết lấy tiền và lấy tiền. Chờ đến khi có chuyện thì mạnh ai nấy chạy bỏ đá xuống giếng. So với tên lửa còn muốn nhanh hơn nữa.

- Có chuyện gì mà ồn quá vậy.

Sau một âm thanh mạnh mẽ hữu lực vang lên, phòng họp rơi vào trạng thái yên lặng. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Nhìn bà tuy đã không còn trẻ trung nhưng nhờ được bảo dưỡng tốt nên khuôn mặt chỉ cỡ ngoài ba mươi không ai nghĩ là một người gần năm mươi tuổi.

- Phu nhân.  Tất cả mọi người trừ Lý Hoành ra vừa thấy bà lập tức đứng dậy chào ngay cả Ngụy Văn đang nổi bão cũng phải ép lại. Người này không ai khác chính là vợ của Ngụy Văn - Lý Thục Vân con gái út của tập đoàn Lý Gia nổi tiếng.

Lý Gia có thể được xem như gia tộc lâu đời,  chủ nhân của Lý Gia là Lý lão tiên sinh Lý Hoành Phương ông vốn xuất thân từ nhân viên văn phòng nghèo nhưng với hai bàn tay trắng đã hình thành nên cơ nghiệp Lý Gia ngày hôm nay. Lý Hoành Phương có một người vợ và ba đứa con hai trai một gái. Hai người con trai lớn đều rất giỏi giang trong kinh doanh nối nghiệp cha mình. Con gái út Lý Thục Vân từ nhỏ được chiều chuộng nên tạo nên tính cách đỏng đảnh khó chìu của tiểu thư nhà giàu, năm đó vì nằng nặc đòi gả cho Ngụy Văn mà khiến Lý lão tiên sinh tức giận đến mức đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng con thì dù sao cũng là con, Lý lão tiên sinh cuối cùng đành nhân nhượng cho hai người bọn họ công ty chi nhánh của tập đoàn. Nhưng không ngờ, hơn một năm trở lại đây Ngụy Văn sau lưng ông lại chuyển tên công ty sang tên của gã hòng thoát khỏi Lý Gia, nhưng gã lại dùng lý do là công ty là tài sản ông đã cho vợ chồng gã nên gã nghĩ có thể làm vậy để ngụy biện. Không muốn mất đi công sức một đời của mình nhưng vì thương con gái nên ông mới để Lý Hoành - con trai thứ của ông từ Mĩ về đưa vào công ty để trấn áp Ngụy Văn.

- Mọi người có chuyện quan trọng bàn bạc sao lại không thông bao cho tôi một tiếng . Hay là tất cả đã quên tôi cũng là cổ đông của công ty này. Lý Thục Vân nhìn một vòng người rồi lạnh nhạt lên tiếng, không thèm quan tâm đến Lý Hoành đang ngồi đó.

- Phu nhân bà đừng hiểu lầm chuyện này quá gấp gáp nên không thông báo kịp chúng tôi nghĩ bà với Ngụy tổng là vợ chồng nên.. một trong số các cổ đông đứng lên giải thích, chưa kịp nói xong đã bị Lý Hoành cắt ngang.

- Đủ rồi Thục Vân, em làm gì vậy ? Ở đây là công ty chứ không phải nơi em đùa giỡn.

- Anh hai, đây là chuyện công ty em. Không phiền anh xen vào. Bà ta không phục cãi lại mà không biết mình sắp bán công ty của mình cho người ngoài.

- Em im miệng cho anh, tất cả giải tán cuộc họp này.  Chuyện chủ tịch sẽ bàn lại sau.  Cậu tiếp tục làm việc đi. Lý Hoành lạnh giọng lên tiếng, không để ý đến Lý Thục Vân đang la lối, giao việc cho Ngụy Văn rồi lôi Lý Thục Vân ra ngoài.

____________________

Lý Hoành lôi Lý Thục Vân ra cửa rồi nhét vào xe lái đi, trên đường không hề nói một tiếng nào, Lý Thục Vân quậy xong cũng mệt mỏi nên im lặng không lên tiếng nữa.

30 phút sau xe dừng lại ở nhà hàng Hiên Viên, cả hai bước vào một căn phòng VIP ở tầng hai của nhà hàng. Nơi đó đang có một người đợi sẵn.

- Thế Huân đã để con đợi lâu. Lý Hoành vừa bước vào đã lên tiếng với người ngồi sẵn đó cũng chính là Ngô Thế Huân.

- Là cháu tới sớm, Lý thúc không đến trễ. Ngô Thế Huân thấy hai người bước vào lễ phép đứng lên chào hỏi.

- Anh, ai đây ? Đưa em đến đây làm gì ?. Lý Thục Vân đánh giá một lượt Ngô Thế Huân sau đó ngồi xuống cùng hai người kia.

- Chào phu nhân, tôi là Ngô Thế Huân, hôm nay tôi hẹn phu nhân là vì một số vấn đề của Ngụy Văn chồng của phu nhân. Anh lễ phép nhẹ nhàng nói với hai người. Sau đó từ bên chiếc ghế bên cạnh lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lý Hoành.

- Thế Huân con không cần câu nệ tiểu tiết, chuyện của Ngụy Văn thúc cũng đã lường trước rồi. Lý Hoành đưa tay nhận lấy, lật từng tờ từng tờ. Càng xem sắc mặt của ông càng đại biến. Đến cuối cũng không nhịn được mà quăng mạnh nó lên bàn.

- Khốn kiếp, nó lại dám làm ra những thứ này sau lưng Lý gia.

Lý Thục Vân khiếp sợ nhìn ông, theo bản năng đưa lay lấy xấp tài liệu kia xem thử. Không ngoài dự đoán bà cũng bất ngờ không kém.

- Anh hai, chồng em tuyệt đối không có làm những việc này. Anh đừng nghe thằng nhóc này nói bậy bạ những thứ này căn bản là giả. Bà ta xem xong ném những thứ này lê  bàn rồi luống cuống giải thích giúp cho chồng.  Bà không tin chồng bà làm những việc này gì mà trốn thuế buôn lậu làm giả hồ sơ giấy tờ rồi lén đổi tên công ty lập nên tập đoàn riêng mưu đồ chiếm công ty nhà bà. Lại còn có người tình và có con riêng bên ngoài. Bà không tin chồng bà dám làm những thứ như vậy.

- Lý thúc, Phu nhân cháu cũng không muốn làm như vậy, trước đây ông ta vì việc làm ăn đã xích mích cháu có thể bỏ qua nhưng ông ta vì trả thù mà cài gián điệp vào công ty của cháu. Nể tình Lý lão tiên sinh cháu không nói nhưng ông ta càng lấn lướt cho người tình của ông ta hãm hại con trai cháu suýt mất mạng . Các vị cũng có con hẳn có thể hiểu tâm trạng của người làm cha mẹ của cháu. Anh cũng không quan tâm bà nói gì. Nhặt lại tài liệu để trên bàn, sau đó từ từ nói cho hai người nghe cứ như đang kể chuyện, giọng nói từ tính như đang chịu nhiều uất ức không thể nói.

- Cậu nói bậy nói bạ, chồng tôi làm gì có người tình. Cậu chính là cạnh tranh không lại nên giở thủ đoạn. Cậu có biết Lý gia là ai không. Lý Thục Vân không thể chịu đựng được ngắt ngang lời anh nói. Giọng nói chanh chua the thé vang lên như nhũng mụ đàn bà ngoài chợ chứ không phải là một vị tiểu thư cao sang con nhà quyền quý.

Bà âm thầm liếc mắt anh ánh mắt tóe ra lửa. Bà không ngừng nghi ngờ người này là cố ý đến phá gia đình bà vì không cạnh tranh bằng chồng bà.

-Câm miệng, em quậy đủ chưa. Lý Hoành nhìn không nổi em gái quậy nữa tức giận quát lớn. Vừa mới bị Ngụy Văn chọc tức xong lại đến bà chọc tức Lý Hoành cảm thấy mình sắp không xong rồi. Ồn định tâm tình xong ông quay sang nói với anh.

- Thế Huân, chú không nghĩ là nó lại dám làm những việc như vậy sau lưng tất cả mọi người. Chú cam đoan sẽ xử lí những việc này khiến cháu hài lòng, Ngụy Văn dám làm những việc này, gan cũng không nhỏ.

Từ lâu ông đã biết gã không tốt như những gì bên ngoài thể hiện. Cả gia đình ông đã sớm nhìn ra nhưng đứa em gái được nuông chiều từ nhỏ chưa từng trải đời của ông lại không nhận ra điều đó. Thế nên ông cũng không thể làm gì được. Lần này xem ra là ông trời cũng muốn giúp ông.

- Không có gì ạ. Lý lão tiên sinh cùng ông của cháu là bạn thân thiết. Cháu cũng xem ông như ông của mình chú cũng là chú của cháu. Anh đáp lại. Sở dĩ lần này anh quyết định liên lạc với Lý Hoành một phần cũng là do liên hệ với Lý Gia. Nếu không phải Ngụy Văn là con rễ của Lý lão tiên sinh anh cũng không cần nễ mặt như vậy. Nhưng anh cũng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, bên kia cũng muốn xử lí Ngụy Văn. Cứ coi như lần này anh giúp Ngụy Văn một tay tiễn Phật tiễn đến tây phương. Không phụ ông ta nhiều năm  như vậy cản trở anh.
_____________________

Một thời gian dài không gặp không biết có ai còn nhớ mình không nhỉ.
Đau khổ~ ing.

loading...

Danh sách chương: