Chương 45


Hai ngày sau

Ngô Thế Huân đen mặt ngồi trong phòng làm việc hàn khí anh phát ra cũng làm cho người cách anh trong vòng 10m cũng thấy hoảng sợ. Mà nguyên nhân phải kể đến sự kiện xảy ra tại nơi này cách đây 20 phút trước.

Hai ngày qua có rất nhiều sự kiện trong công ty khiến anh không thể rời tay. Đã hai ngày anh chưa gặp được Tiểu Hàm của anh. Vừa mới xử lí xong đám văn kiện. Anh định đi thăm cậu thì Phương Thiên Minh đã hớt ha hớt hãi nhảy vào phòng la lớn

- Học trưởng, học trưởng.

- Chuyện gì ?. Anh nhíu mày, tên này chỉ khi nào có chuyện lớn mới gọi anh là học trưởng, bình thường đều là chủ tịch, chủ tịch.

- Em vừa mới điều tra được chuyện đứa bé lần trước, vụ đó vốn không phải tai nạn mà là có người cố ý sắp đặt. Em cứ cảm thấy chuyện này khó hiểu sao ấy. Tại sao nhiều người như vậy lại cùng lỡ tay làm rớt tấm bảng đó xuống. Em cho người điều tra tất cả công nhân, cuối cùng có một người đã nói là có người mua chuộc họ.  Người đó không đồng ý, hôm đó còn cố ý không đi làm sợ liên lụy.  Học trưởng anh có biết là ai đứng sau vụ này không ? Phương Thiên Minh nghỉ cũng không nghỉ một hơi kể hết mọi chuyện. Cuối cùng còn thần bí hỏi lại anh.

- Chính là lão cáo già Ngụy Văn đó. Thấy anh dùng anh mắt " còn không mau  nói " nhìn mình Phương Thiên Minh liền trả lời.

- Tốt lắm lần này xem tôi đáp trả lão thế nào. Giỏi lắm lần này lão già đó suýt nữa hại cho Bảo Bối phải .... anh  sẽ không tha cho lão ta dễ dàng như vậy. Ngụy Văn ông cứ chờ xem. Ngô Thế Huân tôi sẽ tặng cho ông lễ vật gì.

- Học trưởng, lần này em làm tốt vậy có thể cân nhắc cho em về lại vị trí tổng giám đốc được không ?. Thaya lần này mình đã lập được công lớn như vậy. Phương Thiên Minh nhanh chóng đòi quà. Cuộc sống  " tính phúc " về đêm gần đây của anh đã đủ khổ rồi. Nghẹn nữa chắc anh sống không nổi.

- Ừm. Anh không ngước lên mà chỉ vô ý trả lời. Nhưng lại khiến người trước mặt nhảy cẩn lên vì vui sướng chạy ào ra ngoài như một tên thần kinh trốn trại.

- Cảm ơn học trưởng, Aaaaa.

Ngô Thế Huân "......".

Ngồi suy nghĩ một lúc kế hoạch trả thù. Ngô Thế Huân quyết định xong mọi việc, sau đó phủi mông đi đến bệnh viện gặp mặt hai đại bảo bối của anh a~.
__________
Bệnh viện

- Mẹ hôm nay con đưa người đi khám tổng quát nha. Mấy ngày mẹ không được khỏe rồi.
Trên hành lang của bệnh viện lớn nhất thành phố, có một người thanh niên đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ đi bên cạnh một người phụ nữ tuy đã hơi lớn tuổi nhưng từ phong cách trang điểm và ăn mặc có thể thấy đà người có địa vị không nhỏ.

- Mẹ không sao mà. Người phụ nữ cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lại người thanh niên.

- Mẹ nghe lời con đi.

- Được rồi, không phải con còn bận với Diệc Phàm sao. Mẹ tự đi được mà.
Con mau đi đi. Thì ra người phụ nữ này chính là Ngô phu nhân mẹ của Ngô Thế Huân còn người thanh niên cũng bà nói chuyện chính là "con dâu" lớn của bà Hoàng Tử Thao.

- Nhưng mà. Tử Thao nhíu mi nhìn bà. Đúng là cậu đang rất bận nhưng nếu để mẹ ở đây một mình cậu không yên tâm chút nào cả.

- Không được cãi, mẹ đã bao tuổi rồi còn không quản được chính mình sao. Ngô phu nhân đở lời, bà cùng chồng sống bao nhiêu năm bên Mĩ, không lẽ việc đơn giản này không làm được. Dù vậy bà vẫn rất vui vì "con dâu" lo lắng cho mình.

- Vậy được, con đi trước, mẹ cẩn thận. Thấy mẹ kiên trì, Tử Thao cũng đành bó tay, lại thấy đã đến bệnh viện thì cũng an tâm hơn.

Cậu nhìn bà rồi quay đầu đi đến công ty cùng với chồng mình.

- Haizzz nếu Thế Huân nó cũng kiếm được người như Tử Thao thì tốt biết mấy. Ngô phu nhân nhìn bóng lưng của Tử Thao lại nhịn không được than thở vài tiếng. Phải chi con trai nhỏ cung tìm được một người tốt như con trai lớn của mình. Chứ không phải như bây giờ cố chấp cãi lời bà. Càng nghĩ càng đau lòng.

Ngô phu nhân đi dọc hành lang, nhìn đến vườn hoa bên cạnh trong phút chốc lại sững sờ. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang vui đùa bên ghế đá. Bà nhanh chóng đi lại gần, không xác định mà kêu lên.

- Hàm Hàm, Bảo bối là hai con sao.

- Bà ơi.

- Mẹ sao mẹ lại ở đây ?

Hai ba co Lộc Hàm nghe tiếng gọi nhanh chóng quay lại thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt khó tin kêu lên.

- Mẹ đi khám bệnh, Hàm Hàm sao con lại... Ngô phu nhân lại gần hai người hơn trả lời vừa đinhn nói tiếp lại thấy được đôi chân đang băng bó của Lộc Tiểu Hy, hốt hoảng la lên.

- Trời đất ơi, Bảo bối của bà con sao vậy ?.

- Con đau lắm. Thấy được thân ảnh của người bà yêu dấu của mình Lộc Tiểu Hy chân ngắn ủy khuất ôm lấy bà khóc lóc.

- Trời ơi cháu cưng của tôi sao lại nhu vậy chứ ?. Ngô phu nhân cũng ôm lại đứa cháu cưng của mình khóc hai bà cháu khóc đến trời long đất lỡ.

- Hàm Hàm, có chuyện gì mà bảo bối của mẹ lại thành ra như vầy hả ?. Khóc xong bà quay sang cậu. Hừ cháu trai của bà cưng chiều sao lại như thế này hả.

- Là do... Biết rõ tín cách của bà Lộc Hàm không thể làm gì khác hơn là kể lại một lần nữa những gì diễn ra.

- Huhu bảo bối của bà. Không nghe thì thôi, nghe xong bà càng khóc thảm thương hơn lúc nãy nữa. Cháu trai của bà suýt chút nữa đã.... huhuhu.

Mà lúc này Ngô Thế Huân vừa mới đêmz bệnh viện cũng bị cảnh tượng này hù dọa. Này là có chuyện gì a~ người yêu của anh cùng nẹ của anh sao lại gặp nhau, mẹ của anh còn khóc đến thảm thương như vậy. Này đến tột cùng là đã xảy ta chuyện gì.

- Mẹ.

- Thế Huân,  con làm gì ở đây ?. Đang đắm chìm trong cảm xúc của mình Ngô phu nhân giật mìn ngẩng đầu nhìn theo cái người vừa mới gọi mình kia. Oa là con trai nhỏ a~

- Con... đi thăm vợ con a. Những lời này anh không thể nói ra ngay bây giờ được thế là chuyển sang chuyện khác :

- Mẹ...mẹ biết Tiểu Hàm sao ?.

- Đương nhiên, hai đứa có quen à ?. Bà tự nhiên trả lời, tiếp đó nhìn phản ứng của con trai bà dường như không xác định hỏi lại.

- Này...

- Chúng con là bạn thưa mẹ.

Anh còn chưa kịp đưa ra lí do để trả lời, cậu đã lên tiếng giúp anh làm anh khá bất ngờ nhưng điều đó lại không quan trọng bằng việc cậu cư nhiên cư nhiên gọi mẹ anh là mẹ. Này.. cách thức hôm nay anh ra đường có phải sai rồi không. ?

________________

Chương mới a chương mới.

Lì xì đầu năm mới cho mọi người nà. Tính đăng hôm qua mà ngủ quên. Hi hi🤗🤗🤗

Tết mọi người vui hông nà
Có lì xì với đi chơi hông nà. Kể tui nghe với.

Chúc mừng 9k lượt đọc. Đăng giờ này thôi tối quên nữa.

Yêu mọi người 😚😚

Nai Con

loading...

Danh sách chương: