Chương 40

Một ngày mới nữa bắt đầu, hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần mọi người lịa trở về cuộc sống hối hả tấp nập của phồn hoa đô thị. Sáng sớm hai ba con Biện Lộc Hàm và Biện Lộc Hy vui vẻ đến trường. Ngày hôm qua Xán Liệt và Bạch Hiền đã mua cho cậu một chiếc xe hơi Lambogrini siêu xịn mặc cho cậu có ngăn cản nói là mình có đủ khả năng tự mua. Nhưng nhìn vẻ mặt đau buồn ủy khuất kia của anh hai lời cự tuyệt của Lộc Hàm không thể nào ra tới miệng. Chính vì thế mà bây giờ hai bố con đang háo hức leo lên chiếc xe siêu xịn này.

Vừa mới lái ra khỏi tiểu khu chiếc xe của cậu đã bị một chiếc xe khác ngăn cản. Nhìn cái xe quen thuộc mà từ lúc cậu về nước tới giờ lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu kia mà ngao ngán.

-Ngô Thế Huân anh rãnh rỗi đến vậy sao ? Có thể buông tha cho tôi được không ?.

- Tiểu Hàm chuyện hôm trước không như em nghĩ đâu, em hiểu lầm anh rồi. Ngô Thế Huân hấp tấp chạy xuống xe, nếu như không phải khuôn mặt và bộ dáng bị gió thổi thì tổ hợp vest đen giày đen của anh thật sự rất thu hút.

- Có hiểu lầm hay không tôi tự biết. Với lại tại sao tôi phải cần hiều lầm anh ? Chúng ta là gì của nhau ?. Cậu liếc nhìn anh hờ hững, nguy cơ trễ giờ ngày càng cao rồi.

- Không phải đâu anh.

- Baba chúng ta trễ rồi. Thế Huân còn định nói thêm gì đó nhưng bị Lộc Hy cắt ngang. Cậu quay sang con trai sau đó mở cửa xe lái xe đi. Lộc Hy ở trong xe nhìn bóng người đang đứng kia trong lòng nổi lên một trận chán ghét. Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ. Baba không phải món đồ chơi cho ông ta vui đùa. Chỉ cần đụng đến baba cho dù ông ta có là người mang nó đến thế giới bày nó cũng không tha thứ.

Nói đến Thế Huân, anh nhìn hai người rời đi mà chán nản quay về công ty, nhìn đống văn kiện chất chồng như núi kia mà mệt mỏi. Nếu không phải ngày hôm đó trùng hợp như vậy thì có lẽ sẽ không bị lơ đến như vậy. Nguyên lai, ngày hôm sau trận đấu ở trường học của Lộc Hy diễn ra. Anh tuy không muốn nhưng vẫn cố đi gặp Hứa Nguyệt Linh một lần để nói rõ ai ngờ rằng.....

- Thế Huân anh ngồi đi. Hứa Nguyệt Linh vui vẻ nhìn anh bước vào, hôm nay để gặp anh cô đã chuẩn bị thật lâu mới được, cô đã cố gắng giả vờ đáng thương tội nghiệp để bà Ngô sắp xếp cuộc hẹn này.

- Chào em, Nguyệt Linh. Anh kéo ghế ngồi xuống. Sau đó mở miệng trước :

- Nguyệt Linh, anh nghĩ chuyện của chúng ta đã rõ ràng rồi chứ.

- Anh nói vậy là có ý gì ?. Cô ta giả vờ không hiểu trước mặt anh nhưng khuôn mặt cứng đờ kia đã tố cáo tất cả.

- Anh xin lỗi vì anh đã không suy nghĩ khi đưa ra quyết định. Nhưng chuyện  kết hôn của chúng ta nhất định phải hủy bỏ. Anh biết người sai là anh, ngày từ đầu quả thật anh không nên vội vàng như vậy.

- Tại sao ?  Em đã làm gì sai ?. Cô ta cố gắng kìm nén xúc động của mình, nhưng cô ta thừa biết chính là người đàn ông tên Lộc Hàm kia. Ngày hôm đó khi cô gặp Lộc Hàm cùng với thái độ kì lạ của anh cô đã âm thầm đi điều tra rồi. Nhưng cô chỉ biết anh từng quen một người tên Lộc Hàm sau đó không biết vì sao mà cậu ấy bỏ đi. Có điều nhừng chuyện này cô không thể nói ra được.

- Em không sai. Người sai là anh. Anh không có cảm giác với em . Chúng ta bên nhau không có kết quả đâu.

- Anh Thế Huân, ngay từ đầu người đưa ra quyết định này là anh, bây giờ hủy bỏ cũng là anh. Anh nghĩ tôi là gì chứ ?. Cô ta càng nghe mà càng nổi nóng, ở nước ngoài cô ta được săn đón nhiều như vậy đây là lần đầu tiên cô bị người ta hạ nhục như vậy.

- Anh xin lỗi Nguyệt Linh, anh tin sẽ có người khác tốt hơn anh để em lựa chọn, còn chúng ta không thể nào đâu. Xuất phát từ lòng áy náy của mình nên anh mới có kiên nhẫn ngồi ở đây. Nếu không anh cũng đã bỏ đi từ lâu rồi.

- Thế Huân, anh nghĩ tôi là món đồ chơi của anh sao. Anh nằm mơ đi . Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Anh phải là của tôi. Cô ta hét lớn lên gây chú ý cho mọi người nhưng đương nhiên câu nói cuối cùng kia cô vẫn giữ kín

- Nguyệt Linh em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi nói cho em biết tôi....

- Ý ông ta kìa baba. Baba nhìn đi, ổng đang đi cùng phụ nữ kia kìa.
Đúng lúc anh đang nói gì đó thì một giọng nói trẻ con mang theo chút chán ghét vang lên, mà cái giọng quen thuộc này lại khiến Ngô Thế Huân cảm thấy lạnh sống lưng quay đầu lại một cách chậm chạp.

- Kệ ông ta đi chúng ta đi mau đi còn gặp ba của con nữa. Lộc Hàm theo hướng của con trai quả thật nhìn thấy người kia đang ngồi với vị hôn thê kia của anh. Trong lòng xẹt qua một tia gì đó khó hiểu nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi tiếp.

Ngô Thế Huân lại không bình tĩnh được như vậy, mối quan hệ khó khăn lắm anh mới làm dịu đi một ít, nếu chỉ vì thấy anh đi cũng một người phụ nữ mà tan nát thì anh quả thật khóc không ra nước mắt. Huống chi mọi chuyện cũng không phải anh chủ động.

Còn chưa kịp đuổi theo thì anh đã thấy bóng hai người vào trong thang máy mất rồi còn đâu. Thấy vậy anh cũng không còn kiên nhẫn mà bỏ cô ta lại một mình quay về công ty.

Hứa Nguyệt Linh bị an hbor rơi đã đủ thê thảm rồi giây phút này lại bị một người phụ nữ khác không biết ở đâu chui ra cười nói châm chọc.

- Haha thật không ngờ vẫn còn có người bị anh ta lừa gạt đâm đầu vào.

- Cô là ai. Hứa Nguyệt Linh nhìn người trước mặt này, không nhìn không biết, nhìn rồi mới để ý người trước mặt này cùng lắm chỉ hơn cô ta có mấy tuổi thôi nhưng trang phục trên người lại rất đắt tiền, cũng rất là quyến rũ, nhìn qua quả thật là người rất có tiền.

- Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi có thể giúp cô thu phục anh ta về tay mình. Người trước mặt không nói tên nhưng lời nói ra của mình lại hét sức kinh người.

- Chúng ta không quen biết gì cả. Cô có mục đích gì mà lại phải giúp tôi. Hứa Nguyệt Linh cũng không phải đèn cạn dầu, cô ta cũng không nghĩ giữa lúc khó khăn lại có ông bụt bà tiên hiện ra giúp đỡ như trong truyện cổ tích được.

- Không gì cả. Tôi đã quen với anh ta hơn 10 năm tính cách anh ta tôi rõ trong lòng bàn tay. 10 năm khoảng thời gian này hẳn cũng không sai đi. Ngô Thế Huân anh sẽ phảu trả giá cho những gì anh làm.

- Rốt cục cô là ai. Tôi không nhận sự giúp đỡ từ một người xa lạ.

- Cô chỉ cần biết tôi là một người từng được anh ta yêu đến chết đi sống lại. Cô có đồng ý không. Dù sao thì chuyện này cũng không anh hưởng gì đến tôi.

- Làm sao tôi biết cô không lừa gạt tôi. Tuy Hứa Nguyệt Linh cũng không đề phòng cô ta nữa nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại dù sao thì trong cuộc sống này cũng không thể tin ai được. Nhưng trước tiên cô có thể thử xem sao.

- Haha để được gì. Anh ta Là Ngô Thế Huân, năm năm trước tôi từng cùng anh ta yêu nhau. Và quan trọng anh ta từng yêu một người con trai tên Lộc Hàm. Cái tên công ty của anh ta cũng là từ Lộc Hàm mà ra. Chuyện này không phải ai cũng biết đâu. Để tạo lòng tin cho Nguyệt Linh người này càng đưa ra thêm một số bằng chứng phải nói là hết sức thuyết phục kia.

- Được tôi hợp tác với cô. Thấy cô ta có thể nói ra được nhừng gì mình khó khăn lắm mới điều tra được thậm chí còn có một số thông tin cô còn không biết thì cô còn nghi ngờ gì mà không hợp tác nữa.

- " Ngô Thế Huân tôi sẽ trả lại anh những gì anh đã gây ra cho tôi".

- " Ngô Thế Huân anh là của tôi".

Cả hai người phụ nữ ác đọc đều có suy nghĩ của riêng mình mà cái người vốn được nhắc tới kia lại chưa hay biết sóng gió sắp tới trên đầu mình rồi.

______________________

Chương mới chương mới.

Mừng 7k lượt đọc

Hôm nay hơi buông nhỉ. Việt Nam không thắng. Nhưng không sao trong lòng người hâm mộ thì U23 VIỆT NAM LÀ VÔ ĐỊCH rồi nhỉ.
😚😚😚😚😚😚

Yêu mọi người

Nai Con

loading...

Danh sách chương: