Chương 39

Khoảng 30 phút sau, các bé và phụ huynh của mình đã đến đầy đủ tập trung ở sân trường. Trọng tài và nhà tài trợ cũng có mặc đầy đủ. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, không khí đang ồn ào nào nhiệt liền im lặng. Một thầy giáo khoảng 30 tuổi bước lên sân khấu với bộ trang phục thể thao thoải mái lên tiếng :

- Chào mừng các vị phụ huynh đã đến tham gia ngày hội thể thao cho ba nẹ và các bé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tham gia những trò chơi vận động với hy vọng gắng kết các thành viên lại với nhau. Bên cạnh đó là những phần quà hấp dẫn là socola cùng với huy chương cho gia đình thắng cuộc. Mọi người hãy cố gắng nha. Thể lệ cuộc thi ngày hôm nay là bla....bla...bla.

Trên sân khấu vị thầy giáo kia đang liến thoắng, ở dưới kháng đài. Bạn nhỏ Lộc Hy cũng đang háo hức nắm tay baba mình :

- Baba con muốn tham gia tất cả các trò chơi. Con muốn được socola.

- Được thôi baba sẽ cùng bảo bối chơi thật tốt, chúng ta nhất định sẽ được socola. Lộc Hàm mỉm cười buộc giày cho bé.

- Bảo bối, Thế Huân thúc thúc cũng  đã đến đây rồi, con có thể nào cho thúc thúc một cơ hội chơi cùng con không. Thấy hai ba con không ai để ý đến mình. Ngô Thế Huân dở khóc dở cười lên tiếng để xoát độ tồn tại của mình.

- Hừ, ông suốt ngày chỉ ngồi trong văn phòng làm sao mà thi được chứ. Nếu làm hại tôi thì sao ?. Lộc Hy trả lời anh, bé thừa biết ông ta chỉ toàn là ngồ trong phòng thì làm sao mà thi được chứ. Chỉ có bé và baba mới có thể thi thôi.

- Không có đâu, thúc thúc sẽ không để con mất mặt đâu bảo bối. Anh cười cười xoa đầu bé. Đứa nhỏ này, mặc dù anh chỉ ngồi trong văn phòng nhưng cơ thể của anh không hề giống những người đàn ông bụng phệ đầu hói kia. Cơ thể của anh luôn khiến mọi người phả thưởng thức đó.

- Tôi không có tin đâu. Bé bĩu môi.

- Được thôi, nếu như thúc thúc hại con thua thì thúc thúc sẽ là chó con được không ?. Nhớ lại lời mà hai bố con anh hai Diệc Phàm của mình hay nói. Ngô Thế Huân bán tín bán nghi nói với bạn nhỏ Lộc Tiểu Hy này.

- Được thôi.

Như để chứng minh cho lời hứa của mình, trong suốt quá trình diễn ra các trò chơi hai người phối hợp đặc biệt ăn ý đặc biệt nhịp nhàng, làm cho Lộc Hàm không có cơ hội tham gia được một trò nào cả. Cậu nhìn cả hai hăng hái chơi mà lòng vui vẻ, mỗi khi kết thúc liền đưa khăn đưa nước cho bọn họ.

Kết thúc cả bốn trò chơi, kéo co, chạy nhanh, vượt chướng ngại vật và đố vui. Thầy giáo MC liền phổ biến trò chơi cuối cùng, cũng là trò chơi dành cho cả gia đình.

- Vâng và bây giờ là đến trò chơi cuối cũng chạy tiếp sức. Ba mẹ và con sẽ cùng nhau tham gia, ba người sẽ cùng nhau chạy, trong lúc đó cả ba phải nắm tay nhau không được buông ra, gia đình nào phạm quy sẽ bị loại. Phần thường lần này là quan trọng nhất là một chiếc cup vàng và một mô hình cup socola to nha. Các gia đình đã sẵn sàng chưa.

MC phổ biến xong, nhìn các gia đình chuẩn bị các bước xong hô lớn tiếng bắt đầu.

- " Đùng ".

Các gia đình cố gắng chạy thật nhanh về đích quãng đường thật ra chỉ có 1000m nhưng do chênh lệch về độ cao và thể lực của ác thành viên nên các đội không thể nào di chuyển nhanh được thêm phần cả nhà phải chạy cùng nhau nên quãng đương vốn ngắn nhưng lại khó khăn.

- Aaaa ngã...ngã baba...baba con. Bạn nhỏ Lộc chân ngắn có chiều cao chênh  lệch so với hai người lớn nên chạy xiêu xiêu vẹo vẹo la lên.

- Bảo bối con chạy từ từ thôi. Lộc Hàm cố gắng chạy cùng với con trai một bên lo lắng con ngã một bên đỏ mặt khi bị tên biến thái nào đó cầm chặt tay không buông.

- Không được con phải thắng. A có người vượt rồi. Bảo bối bình thường bảo vệ baba nay lại vì một ít socola mà quên luôn ba của mình. Còn đnag cố gắng chạy.

- Bảo bối từ từ thôi . Thua thì thúc mua thật nhiều socola cho, con yên tâm. Ngược lại hai người kia, Thế Huân anh còn đang ước gì càng chạy chậm càng tốt như vậy thì anh mới có cơ hội nắm tay cậu lâu hơn chút nữa.

- Không cần. Tôi không cần sôcla của ông, tôi sẽ tự mình giành lấy. Ông ngẩn người làm gì ?  Chạy nhanh lên a. Bé không nghe mà cãi lại anh. Nó mới không cần socola của ông ta. Nó là ai kia chứ.

- Bảo bối...bảo bối cẩn thận. Lộc Hàm đau đầu nhìn hai người. Cậu thật sự khổ với hai ba con nhà này mà. Tính tình y chang nhau thôi.

- Á...á đau....đau. Vừa chạy vừa nói, bị kéo khoảng cách thì thôi đi lúc chạy không cẩn thận hậu quả là cả ba té nhào ra đất.

- Hahaha Lộc Hy tạm biệt nhé. Đúng lúc này giọng trẻ con quen thuộc vang lên. Chính là thằng bé cãi nhau với nó lúc nãy, cả nhà nó thân hình ục ịch cũng đã vượt lên trên cả ba người.

- Bảo bối con không sao chứ. Lộc Hàm hoảng hốt nâng con trai dậy đau lòng kiểm tra cơ thể của bé.

- Con muốn chạy con không sao mà. Lộc Hy phủi bụi trên người mình, cán tay vì va chạm với mặt đường mà trầy da một mảng.

- Bỏ đi mình về. Ngồi bên cạnh, anh đau lòng cho Lộc Hy lên tiếng.

- Không muốn đâu con muốn về đích cơ. Bảo bối nào đó giở trò khóc nháo, đôi mắt ướt sủng nhìn hai vị phụ huynh. Trong lòng tràn ngập khinh bỉ bản thân vì socola mà bán rẻ hình tượng hảo soái ca của mình. Nhưng ai bảo socola ngon quá làm chi.

- Bảo bối yên tâm, đã có  Thế Huân thúc thúc vô địch ở đây, con sẽ về nhất. Có một ông bố ngốc nào đó bị vẻ manh của con trai đánh bại mà hạ quyết tâm. Dù cho anh chưa hề biết đứa trẻ là con trai của mình.

- Lên bảo bối. Không đợi hai người kia ngơ ngác xong Ngô Thế Huân một tay nâng Lộc Tiểu Hy lên trên hai vai mình, một tay còn lại vòng qua hai chân của cậu bế cậu lên. Nói thì chậm nhưng quá trình diễn ra chưa đầy một phút. Hai ba con Lộc Hàm còn đang ngơ ngác đã thấy người mình  nhẹ lên hẳn sau đó một trận gió thoảng qua bên tay ào ào ào. Không tự chủ được ôm chặt người đàn ông anh tuấn kia nhắm mắt lại.
Còn trong tài và MC nhìn vái người đàn ông đang chạy nhanh trong gió kia mà thở dài. Phạm luật một cách trắng trợn như vậy có ai mà chịu được cơ chứ. Nhưng mà ai bảo người ta là nhân vật lớn trường của ông làm sao đấu nổi cơ chứ. Chỉ đnahf ngậm ngùi cho qua.

- Yaaaaa.

- Chúc mừng gia đình của bạn Lộc Hy đã giành chiến thắng. Phần thưởng của con đây. Ba người cùng chụp ảnh nào.

Kết thúc cuộc thi, bạn Lộc chân ngắn hào hứng lên nhận giải phá lệ vui vẻ chụp cùng với baba và người nào đó một tấm ảnh. Cũng không phải là bé không ghét ông ta nhưng hôm nay ông ta có công lớn như vậy liền tha thứ một ngày. Nghĩ vậy mà Lộc Hy cười càng tươi hơn nữa.

________________
Thi xong cũng đã hết một buổi sáng, cả ba người cùng đi lên xe của anh đậu trước đó, quần áo trên người đã đầy mùi mô hôi khó chịu nên cả ba quyết định đến trung tâm thương mại rồi mới đến nhà hàng ăn uống nghỉ ngơi.

Mà lúc này ở sân bay B thị lại có một sự việc đang diễn ra thu hút sự chú ý của mọi người. Từ sân bay ra là một nhóm người sáu người đàn ông anh tuấn có dễ thương có lạnh lùng có điềm tĩnh có ôn nhu có và hai đứa bé trai khoảng 3-4 tuổi cũng dễ thương không kém đi đến. Mọi người bất kể là già trẻ gái trai cũng đều  phải ngoáy lại nhìn những người này.

Mà những người này như là đã quá quen thuộc với tình cảnh này nên khôh ai  bảo ai cùng nhau lên xe đã đến đón sẵn chạy vụt đi trong gió.

____________

Về đến nhà Lộc Hàm hai tay ôm con nở nụ cười đầu tiên dành cho anh kể từ khi về nước, nói lời cảm ơn.

- Hôm nay cảm ơn anh đã đi cùng ba con của tôi.

- Có gì đâu chứ. Anh rất vui vì em đã tìm đến anh. Anh mừng còn không kịp. Câu cuối cùng anh không dám nói ra với cậu.

- Tôi nên cảm ơn là đúng mà, Lộc Hy ngủ rồi tôi cũng phải lên nhà anh về đi. Cậu nói rồi mở cửa xe định bước xuống.

- Tiểu Hàm...Anh nắm tay cậu lại muốn nói gì đó, nhìn vào mắt cậu lại không nói nên lời.

- Tôi đi đây. Tạm biệt. Cậu nhìn anh không nói lời nào chào tạm biệt một cái rồi bước đi.

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu thiên ngôn vạn ngữ bình thường anh  nói với người khác trôi chảy nhưng khi đối diện với cậu lại không nói nên lời. Hay nói đúng hơn là anh sợ bị cự tuyệt nữa. Nhưng anh đã quyết tâm, đời này gặp lại cậu lần nữa là cơ hội ông trời cho anh dù có thế nào anh  cũng sẽ không bỏ cuộc. Về đứa bé kia dù cậu có cùng người phụ nữ khác đi chăng nữa anh vẫn yêu và chấp nhận  cậu cùng yêy thương đứa bé kia. Nhìn phía căn nhà đã sáng đèn kia. Anh lái xe rời đi.

__________________________

Yehet 🎇🎇🎇🎉🎉🎊🎊
Chương mới í a Chương mới đây.
Gần tuần rồi mới ra chương mới. Sao tui chán tui quá vậy hông biết nữa nè.

Có ai còn nhớ tui không vậy, có ai còn nhớ con Nai già này hơm😭😭
Nay chương mới nha mừng 6k lượt đọc nè. Tại dạo này tui bận quá nên không có up theo lịch.

Với cả tui bị lười * chọt chọt *

Nói chung là chương sau sẽ có sớm giờ đi viêt liền luôn hứa. 2-3 ngày gì đó.😄

Hôm nay có ai coi ĐÁ BANH hơm nè.  Tui coi được khúc cuối, học mới về.

VIỆT NAM DAEBAK .🎆🎆🎆🎆🎉🎉🎉😙😙

Yêu mọi  người 😚😚😚😚😚

Nai Con

loading...

Danh sách chương: