Chương 32

Chiếc taxi vẫn băng băng trên con đường cao tốc rộng rãi, từng hàng từng hàng xe nối đuôi nhau lướt qua trước mắt cậu. Năm năm trôi qua, nơi đây thật sự đổi khác nhiều quá, B thị giòe đã phát triển hơn to lớn hơn năm năm về trước rất nhiều, con đường này ngày cậu ra đi rất vắng vẻ bây giờ nó đã trở nên đông đúc biết bao nhiêu  rồi. Đúng là thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ, đáng sợ nhất chính là cảnh còn đây mà người đã không thấy nữa.

- Baba người đang nghĩ gì vậy. Một âm thanh trong trẻo vang lên kéo cậu về với hiện tại.

- Baba không sao, bảo bối tựa vào baba ngủ đi. Cậu ôm con vào lòng bàn tay  vỗ nhẹ nhẹ trên lưng đứa trẻ. Nhìn ra ngoài của sổ xe ,anh mắt không tiêu cự lầm bẩm" Chào mừng trở lại Biện Lộc Hàm.

30phút sau

Một chiếc taxi không nhanh không chậm dừng lại trước một tòa nhà cao tầng giừa trung tâm thành phố, từ trong xe một thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng chạy vút vào trong đại sảnh của tòa nhà cai tầng dưới ánh mắt ngơ ngác của nhân viên bảo vệ.

- Tỷ tỷ xinh đẹp ơi ~ Có thể cho em gặp baba của em được không. Đứa bé trai dừng lại trước quầu tiếp tân, hướng về cô tiếp tân chào hỏi bằng chất giọng ngọt ngào của mình.

- Baba của em là ai. Nói cho tỷ tỷ biết tên baba của em rồi tỷ tỷ sẽ giúp. Lễ tân thấy một tiểu soái ca ngọt ngọt ngào ngào gọi mìn tỷ tỷ, ngữ điệu nói chuyện không tự chủ dịu dàng hơn hẳn

- Baba tên Lục Thiếu Phong. Tỷ tỷ cho em gặp baba đi. Đứa bé nhanh nhảu nói.

Tiếp tân vừa nghe xong liền đứng hình không cử động được, Lục Thiếu Phong là tên của tổng tài. Thiên a~ đây không phải là đứa con thần bí của tổng tài chứ.

- Bảo bối đi thôi. Ngay lúc cô chưa kịp trả lời thì cậu đã đi đến, dắt tay bé con đi thẳng về hướng thang máy.

- Khoan đã anh kia anh kia, bảo vệ nhanh lên. Chờ cô kịp phản ứng lại gọi bảo vệ thì hai người đã đi vào thang máy.

Phòng tổng tài nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà , hai người vui vẻ nắm tay nhau gõ cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng mời vào.

Lục Thiếu Phong đang chăm chú đàm việc thì một cơn lốc nhỏ vù về phía anh. Đôi tay nho nhỏ vòng qua cổ anh háo hứng gọi.

- Phong thúc thúc bảo bối nhớ người.

- Phong ca.

Lục Thiếu Phong nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ trước mặt ngạc nhiên lại bất đắc dĩ lên tiếng.

- Sao hai ba con lại về đây vậy. Không phải nói một tháng nữa sao.

- Còn không phải vì con nhớ Phong thúc thúc sao. Bảo bối nhỏ trong lòng lên tiếng.

- Dẻo miệng. Thiếu Phong nhéo khuôn mặt trắng mềm mềm kia rồi quay sang cậu.

- Hàm Hàm em về đây không sợ.... Thiếu Phong nhìn cậu ngập ngừng tuy không nói ra nhưng cả hai đều rất rõ ràng.

- Phong ca, chuyện gì của quá khứ hãy để nó ngủ yên đi. Em không muốn nhắc tới. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, gương mặt không một chút gợn sóng. Biện Lộc Hàm của năm năm trước đã chết rồi. Biện Lộc Hàm hôm nay sẽ không bao giờ vướng phải sai lầm năm đó một lần nữa.

- Được rồi, vậy để anh hẹn mọi người ra. Họ mà biết em về sẽ mừng lắm. Thấy cậu như vậy anh cũng không nói tiếp nữa. Chuyện gì đến sẽ đến thôi.

- Vâng
__________________

- Ông Hứa, Bà Hứa rất vui vì hôm nay cả gia đình đã nể mặt chúng tôi mà đến bữa cơm hôm nay.

- Ngô phu nhân khách khí rồi, chúng ta vẫn còn xa lạ như thế sao. Người phụ nữ được gọi là bà Hứa kia cười đến không khép miệng lại được nhìn về người đối diện. Ngô phu nhân trog miệng bà ta chính là mẹ của Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm. Còn ông Hứa  bà Hứa chính là hai vợ chồng Hứa Thành và Phùng Nguyệt Vân ba mẹ của Hứa Nguyệt Linh.

Nguyên lai buổi gặp ngày hôm nay  chính là bàn về việc đính hôn cỉa Ngô Thế Huân và Hứa Nguyệt Linh.

- Phải phải phải, sau này Thế Huân và Nguyệt Linh kết hôn rồi thì chúng ta sẽ trở thành người nhà cả thôi. Hứa Thành cười đến ngoác mồm gạt đầu lia lịa, phải biết cômg ty của ông ta mà sau này có thể dựa và công ty của anh thì sẽ phát triển đến mức nào cơ chứ. Chỉ mới nghỉ thôi đã thấy vui vẻ rồi.

- Mẹ đừng nói nữa. Anh bực bội lên tiếng, nếu không phải vì mẹ khóc nháo quấy phá thì anh caqn bản hôm nay không cần phí thời gian tới đây vì việc này. Cuộc hôn nhân này căn bản anh không để vào mắt.

- Con sao vậy. Bà Ngô nhíu mày nhìn anh.

- Ngô phu nhân, có vẻ như Thế Huân không thích Tiểu Linh nhà chúng tôi cho lắm thì phải. Phùng Nguyệt Vân cũng khó chịu lên tiếng. 

- Không không, làm gì có chuyện đó chứ, tính nó hay lạnh lùng chút thôi. Bà Ngô nhanh chóng giảng hòa làm dịu đi không khí. Rồi quay sang anh nói :

- Thế Huân, Nguyệt Linh đã vì con mà hao tổn bao nhiêu công sức vì bữa tiệc này, con cũng phải nể mặt con bé chứ.

-  Xin lỗi, con ra ngoài một lát. Anh không trả lời mà đi thẳng ra ngoài.

- Ui da đau quá. Vừa ra khỏi cửa anh liền bị một vật gì đó tông phải, nhìn kĩ lại thì là một đứa bé trai.

- Nhóc con đi đâu mà không nhìn đường vậy hả. Ba mẹ nhóc đâu. Vốn dĩ tâm trạng đã không vui khiến cho ngữ khí của anh cũng không dịu dàng gì.

- Con xin lỗi, con... Đứa bé biết mình sai chủ động nhận lỗi nhưng khi vừa ngước mặt lên tron nháy mắt cả người đông cứng lại, nhìn chằm chằm anh, lời xin lỗi cũng nghẹn ở cổ không nói được.

- Làm sao lại nhìn ta như vậy. Ba mẹ nhóc đâu. Anh khó chịu vì thái độ của thằng nhóc này. Đã làm sai  không nhận lỗi thì thôi đi, còn dám trừng anh.

- Liên quan gì đến ông chứ. Nháy mắt nó nhanh chóng đổi thái độ hét lên với anh.

- Nhóc con hỗn láo này. Ba mẹ nhóc không dạy phải lễ phép với trưởng bối sao. Thằng nhóc khó ưa này còn hét với anh.

- Đương nhiên là có, nhưng baba tôi chỉ dạy phải lễ phép với những người đáng được tôn trọng. Đứa bé không nặng không nhẹ trả lời.

- Ta làm gì nhóc mà nhóc lại nói ta không đáng được tôn trọng.Đứa bé này không biết ba mẹ nó là dạng người gì nữa.

Nó không trả lời anh. Lúc này một âm thanh  trong trẻo lại vang lên làm hai  người cùng quay đầu lại nhìn.

- Bảo bối, bảo bối, con đi đâu rồi. Bảo bối.

- Baba con ở đây, Baba. Đứa bé nhanh chóng nhào vào lòng của cậu.

- Bảo bối con đi đâu vậy ? Làm baba lo lắm biết không. ? .

- Con chỉ đi WC thôi mà. Đứa bé cọ cọ vào lòng của cậu làm nũng.

- Chúng ta đi thôi. Cậu xoa đầu con trai  rồi đứng dậy.

- Tiểu Hàm, là em sao Tiểu Hàm. Một thanh âm mang theo một sự lo lắng xúc động vang lên làm bước chân cậu thoáng dừng lại.

Cậu xoay người, trong nháy mắt thời gian như dừng lại ngay tại phút giây này, dáng người đó, giọng nói đó, gương mặt đó ám ảnh cậu biết bao nhiêu đêm nhưng thủy chung vẫn không thể nào quên được.

- Anh.

- Tiểu Hàm thật là em phải không ? . Anh không nằm mơ đúng chứ. Anh vui mừng không xác định bước lại gần cậu, anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi anh chạm vào nó sẽ lập tức không còn nữa.

- Ân chào anh Ngô Thế Huân. Cậu ổn định lại cảm xúc, lạnh nhạt cất tiếng chào.

- Tiểu Hàm em, anh. Anh thất vọng nhìn cậu, cậu quả nhiên còn hận anh lắm. Cũng phải thôi, đó là do anh tự chuốt lấy mà.

- Baba ông chú này vừa mắng con đó. Lúc này giọng trẻ con non nớt mang theo chút ủy khuất vang lên phá tan bầu không khí giữa hai người.

- Tiểu Hàm,  đứa trẻ này là con của em sao. Một dự cảm xấu xuất hiện trong lòng anh.

- Đúng vậy, bảo bối chào thúc thúc đi con. Cậu trả lời anh, rồi xoa đầu đứa trẻ.

- Không cần, con không muốn. Đứa bé bướng bỉnh chui đầu vào vai cậu.

- Lộc Hy, baba dạy con gặp người lớn phải như thế nào. Cậu lạnh giọng.

- Nhưng mà ông ta chính là, Lộc Hy ngước mặt mếu máo nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt của cậu không cam lòng nhìn anh chào hỏi.

- Chào thúc thúc.

- Ân Tiểu Hàm đứa bé này. Anh nhìn cậu ánh mắt buồn bã lên tiếng.

- Có vấn đề gì sao. Cậu vờ như không thấy ánh mắt đâu thương kia mà hỏi lại.

- Nó là con của em với ai vậy ?.

- Hình như tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anb biết việc này. Cậu nhìn anh đầy xa lạ, anh có tư cách sao Ngô Thế Huân.

- Không có anh. Thấy cậu có hơi tức giận, anh lúng lúng hết cả lên không biết nói gì cho phải.

- Hàm Hàm.
___________________________

Cả tuần rồi mới được có chương mới, tui chán tui quá đi😭😭

Mấy bạn iu dấu ơi~~ Chắc là một hai tuần sau có thể tui nói là CÓ THỂ thôi nha là KHÔNG CÓ chương mới a~

Lí do là vì tui phải thi học kì rồi. Cho nên là 😓

Nhưng mà mọi người yêm tâm thi xong là tui sẽ bù lại nha . NHA NHA NHA~~~~~ Đừng bỏ tui mà đi nha.

YÊU MỌI NGƯỜI LẮM 😚😚😚😙😙😙😍

Nai Con

loading...

Danh sách chương: