Chương 23

Đã hai tuần lễ trôi qua kể từ hôm sinh nhật của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đã không còn ở nhà của anh nữa mà về lại nhà của chính mình. Nhưng thay vì cậu đi học bình thường thì sẽ không có chuyện gì chứ không phải như bây giờ tiều tụy ngồi ngây ngẩn trên giường khiến mọi người lo lắng như vậy.

- Hàm Hàm em ăn gì đi được không ?,  Em đã không ăn gì hơn một ngày rồi đó. Bạch Hiền mở của phòng, bưng thức ăn vào cho cậu, không ngoài ý muốn thấy được cậu lại đang ngồi ngây ngốc ở đó nữa mà thở dài.

- Em không muốn ăn, em muốn nghĩ ngơi. Cậu uể oải lên tiếng.

- Nghĩ ngơi cũng phải ăn uống chứ. Em muốn chết sao. Anh cau mày đặt mâm thức ăn xuống.

- Anh hai đừng nói nữa, em mệt lắm. Cậu chán nản không muốn nói nữa nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu, đưa lưng về phía anh.

- Em ngồi dậy cho anh, Biện Lộc Hàm, từ hôm ở bệnh viện đến giờ đã bao nhiêu ngày rồi. Em không đau cho bản thân mình anh hai cũng thấy xót lắm. Lại là thái độ bất cần mọi thứ đó, Bạch Hiền tức giận lại gần kéo cậu ngồi dậy đối diện với mình.

- Anh cứ mặc em đi. Lộc Hàm hờ hững gạt hai tay của anh đang đặt trên vai mình. Cậu chỉ muốn một mình yên tĩnh cũng không được sao.

- Mặc em, anh mặc em để em chết vì tên khốn đó sao ?. Biện Lộc Hàm, em nhìn anh, em có coi anh là anh trai của em không. Nếu không vì cậu đang yếu ớt anh thật sự muốn đánh cậu đến khi cậu tỉnh mới thôi.

- Anh đừng nhắc đến người đó nữa có được không. Vì mỗi lần anh nhắc đến người đó em sẽ không khống chế được bản thân mà nhớ đến người đó. Cậu đau lòng suy nghĩ.

- Em nhìn em đi, vì tên Ngô Thế Huân đó mà biến bản thân trở nên như vậy.  Em xem em làm đã làm gì. Nghĩ học, không ăn uống, suốt ngày chỉ nằm trên giường. Thậm chí, thậm chí em còn cắt tay, uống thuốc an thần tự tử Đáng sao, đáng sao. Anh càng nói càng giận em trai anh vì tên đó mà không tiếc mạng sống của mình. Nếu không nhờ anh phát hiện kịp thời thì có lẽ nó đã không thể nằm đây giận dỗi với anh rồi.

- Ba mẹ đã không còn nữa, chỉ còn hai anh em chúng ta, không lẽ em còn muốn bỏ anh hai để anh hai một mình sống trên cỏi đời này sao Hàm Hàm.

- Anh hai, em xin lỗi, em không chịu được, mỗi lần nghĩ tới hắn ta tim em lại rất đau. Tại sao em yêu nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy đến cuối cùng lại đổi lấy một câu nói em chỉ là đồ chơi của hắn. Em ngu ngốc, em vô sỉ bám theo hắn để đổi lại câu nói đó của hắn. Cậu gào khóc, không ai có thể hiểu được cảm giác mình vì một người trả giá hết thảy lại nhận được sự tàn nhẫn vô tình từ người kia, cảm giác đó giống như cả nguồn sống của cậu bị mất đi khiến cậu không thể tiếp tục được nữa.

- Hàm Hàm,hắn ta vô tình nên không biết quý trọng tình cảm của em. Khiến em mất đi đứa con của chính mình, em quên hắn đi, sau này sẽ có một người khác vì em mà đau lòng, vì em mà rơi nước mắt . Đừng vì một người như vậy mà đau khổ.

Con của cậu ? Phải rồi con của cậu , làm sao mà cậu lại quên đi cục cưng của mình được cơ chứ. Anh , chính anh là người đã làm cho con của cậu...  Lộc Hàm nghe xong câu nói của Bạch Hiền trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, khuôn mặt biến hóa vặn vẹo, sau đó phấn chấn hơn nhìn anh:

- Anh hai,anh có buồn em không vì em mà anh phải lo lắng khiến bản thân mệt mỏi đến như vậy.

- Nói ngốc cái gì vậy,  anh là anh hai của em không lo cho em còn lo cho anh. Thấy em trai đột nhiên thay đổi Bạch Hiền nguyên bản còn đang sầu mi khổ kiểm liền vui vẻ hẳn lên. Chỉ cần em trai có thể lạc quan hơn thì tốt rồi.

- Anh hai em xin lỗi sau này em sẽ không để anh lo nữa. Cậu ôm chầm lấy người anh so với mình chỉ hơn có hai tuổi nhưng luôn bảo vệ cậu khóc lên, vì cậu anh hai đã vất vả nhiều rồi, cậu sẽ không khiến anh buồn vì cậu nữa.

- Được rồi mọi chuyện đều đã qua rồi đừng suy nghĩ đến nữa. Bạch Hièn ôn nhu lau nước mắt cho cả hai người nở nụ cười.

- Vâng anh hai em muốn ăn cơm.

- Ừ anh lấy cho em.
_______________________

Trong khi anh em nhà họ Biện đang vui vẻ cùng nhau ăn cơm thì ở một nơi khác trong cùng một thành phố, tại nhà của Ngô Thế Huân lại là một mảnh trống vắng và lạnh lẽo.

- Lộc Hàm lấy cho tôi ly nước. Ngô Thế Huân mơ màng gọi tên cậu. Hôm nay anh đã đi uống rượu cả ngày, chuyện như vậy đã duy trì bao lâu chính anh cũng không thể nhớ rõ nữa, hình như là kể từ ngày đó ở trong bệnh viện.

- Lộc Hàm nhanh lên. Làm sao vậy, bình thường anh vừa về đến nhà là cậu ta đã chạy ra rồi sao hôm nay cậu lại chậm chạp như vậy chứ.

- Lộc Hàm.....Lộc. Anh hét lớn nhưng trong căn nhà lãnh lẽo không hề vang lên tiếng trả lời, bỗng nhiên anh khựng lại tại sao lại nhớ đến cậu ta chứ hai người đã chia tay từ lâu rồi anh cũng chỉ xem cậu ta như món đò chơi thôi mà người anh yêu là Chu Tiểu Đồng, Chu Tiểu Đồng.

- Aizzz, bực mình. Anh vò đầu tóc của mình, đạp một phát lên ghế sôpha rồi đứng lên đi về phía phòng ngủ.

- Aaaaaa sao mình lại cứ nhớ tiện nhân kia hoài vậy chứ. Trong phòng tắm đầy hơi nước lan tỏa, một thân ảnh trần trụi cân đối đang ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn nơi nào đó dưới thân không tự chủ cứng rắn một cách dữ tợn.

- Lộc Hàm. Ưnm a..ân.

- Lộ Hàm thật nóng thật chặt ...ân ư.

- Aaaaaaaaa. Theo từng tiếng thở dốc từng tiếng gọi  tràn đầy mùi dâm dục tình ái anh bắn ra thứ chất lỏng kia khỏi phân thân của mình nhưng cảm giác thúy chung lại không thoải mái như trong dĩ vãng trong đầu lại không thể khống chế hiện lên bóng hình của cậu.
____________________

Ai còn thức ra nhận hàng đây.  🤗🤗
Nóng hổi vừa thổi vừa đọc . Tui cố gắng lắm rồi, buồn ngủ lắm luôn rồi, mà vẫn cố tung chương mới 😄

Ai khen tui đi mà . Cmt cho tui đi mà . Cho tui có động lực xíu 😚😚😚😚

Mọi người ngủ ngon😙😙

Nai Con

loading...

Danh sách chương: