Huc Phuong X Nhuan Ngoc Hoai Nghi Long Sinh 018

Hoài Nghi Long Sinh

| 018 |

Xin hỏi ngài cảm thấy Hỏa Thần là một người thế nào?

Quảng Lộ: Ha hả.

Ngày hôm sau, Húc Phượng vội vã về Thiên Giới, trên đường về trong đầu Húc Phượng toàn là từng cái nhíu mày từng nụ cười của huynh trưởng, cảm giác lòng mình sung sướng đến sắp nổ bong bóng, 'Huynh trưởng đệ về rồi!'

Khi về tới Thiên Giới đã là buổi tối, nhưng khắc chế không được nỗi nhớ huynh Húc Phượng nhanh chóng rửa mặt ăn diện một phen, mặc vào bộ đồ tím Nhuận Ngọc thích mình mặc nhất, hớn hở chạy tới Tuyền Cơ Cung.

Mặc dù ở Ma Giới nói rất hào hùng, nhưng chờ tới nơi rồi, Húc Phượng vẫn nhút nhát một cách đáng xấu hổ, dù sao hắn lén bỏ đi suốt mấy trăm năm, không hề cho huynh trưởng hay tin gì, huynh trưởng có giận hắn không.

Đứng trước cửa Tuyền Cơ Cung, Húc Phượng có chút cận hương tình khiếp, 'Hiện tại huynh trưởng hẳn đã ngủ rồi, ta vào chắc là không tốt lắm đâu, nhưng muốn được gặp huynh trưởng liền ngay lập tức, huynh trưởng sẽ không trách ta đúng không? ...'

Xoắn xuýt hồi lâu, Húc Phượng cuối cùng quyết định, đi tìm huynh trưởng!

Rón rén vào Tuyền Cơ Cung, quen đường quen nẻo lẻn vào tẩm điện, nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy huynh trưởng, cái đuôi của hắn mừng rỡ đến sắp vểnh lên, hắn nhảy chân sáo tới trước giường, phát hiện trên giường không một bóng người. 'Huynh trưởng đâu???'

Hắn tìm một vòng cũng không tìm được Nhuận Ngọc, trong lòng nghi hoặc lắm, lại không biết làm thế nào.

Sáng hôm sau, Húc Phượng trở lại Tuyền Cơ Cung, hắn nghĩ cho dù huynh trưởng không ở Tuyền Cơ Cung, tiên thị của Tuyền Cơ Cung cũng sẽ biết huynh trưởng đi đâu.

Vừa bước vào sân, Húc Phượng đã bị người cản lại, là một nữ tiên, nhìn rất quen mắt, Húc Phượng ngẫm nghĩ một lát, "Quảng Lộ!"

"Tiểu tiên Quảng Lộ bái kiến Hỏa Thần điện hạ." Quảng Lộ tùy ý hành lễ, rồi thờ ơ nói.

"Ngươi vì sao cản không cho ta vào?"

"Dạ Thần điện hạ vừa kết thúc ca trực, cả đêm chưa ngủ, hiện đang nghỉ ngơi, Quảng Lộ tự nhiên sẽ không để người không phận sự vào quấy rầy giấc ngủ của điện hạ."

Húc Phượng có chút mơ hồ, Dạ Thần điện hạ? Chỗ này không phải là chỗ ở của huynh trưởng à?

"Dạ Thần là ai, Tuyền Cơ Cung không phải chỗ ở của huynh trưởng sao?"

"A, là Quảng Lộ sơ sót, Hỏa Thần điện hạ từ mấy trăm năm trước đã tới Chiến trường Vong Xuyên đóng quân tất nhiên không biết, Dạ Thần là chức vị thái tử điện hạ Thiên Giới ta đảm nhiệm." Quảng Lộ nhìn Húc Phượng, lộ ra vẻ hèn mọn.

Húc Phượng có chút xấu hổ, "Là ta không biết, mấy trăm năm qua Dạ Thần vẫn khỏe chứ."

"Điện hạ thế nào có liên quan gì tới Hỏa Thần đâu, năm đó Hỏa Thần không nói một tiếng rời khỏi Thiên Giới, giờ lại không nói một tiếng quay trở về, năm đó thái tử điện hạ tự tay nuôi ngài lớn, ngài bỏ đi suốt mấy trăm năm, một chút tin tức cũng không gửi về cho điện hạ, giờ Hỏa Thần tới đây làm bộ làm tịch để làm gì?" Quảng Lộ từng câu từng chữ tru tâm, hùng hổ doạ người. Điện hạ của nàng tốt như vậy, Hỏa Thần lại tổn thương trái tim điện hạ, bảo nàng sao không giận cho được.

"Ta..."

"Điện hạ còn cần nghỉ ngơi, Hỏa Thần điện hạ đi thong thả không tiễn." Quảng Lộ không muốn nghe hắn giải thích, trực tiếp đuổi người.

"Xin tiên tử giúp ta truyền lời cho huynh trưởng, nói Húc Phượng muốn gặp huynh trưởng, đa tạ tiên tử." Húc Phượng tự biết đuối lý, đành phải xin thôi.

Húc Phượng ủ rũ cúi đầu về Tê Ngô Cung, nếu hắn hiện tại là một con chim, phỏng chừng đầu đã cụp xuống tới đất.

'Ai, khi về chỉ lo nghĩ huynh trưởng, lại quên mất mình không nói một tiếng bỏ đi suốt mấy trăm năm, làm sao đây, huynh trưởng thoạt nhìn là giận rồi, huynh trưởng nếu không để ý tới Húc Phượng nữa thì làm sao.'

Húc Phượng đột nhiên nhớ tới còn có một người có lẽ có thể giúp hắn.

Nhân Duyên Phủ.

"Thúc phụ, con đi suốt mấy trăm năm, huynh trưởng hình như rất giận, không chịu gặp con, làm sao đây, thúc phụ ngài mau nghĩ cách giúp con đi." Húc Phượng cầm cây quải trượng của Đan Chu, bày ra vẻ ngài không giúp con con sẽ đốt nó.

Đan Chu thầm nghĩ ta đã tạo nghiệt gì vậy, tiểu tử thúi này mất tích suốt mấy trăm năm, vừa về là đòi đốt quải trượng của ta, hận không thể cho hắn một quải trượng ném hắn hạ phàm lịch thập thế kiếp nạn. Nhưng mặt mũi bên ngoài vẫn phải làm tốt, "Bé Phượng à, con ban đầu không nói một tiếng đã bỏ đi, bé Ngọc tất nhiên là giận rồi, dù sao con là nó một tay nuôi lớn, ở điểm này dù là mẫu thân con cũng không dám nói làm tốt hơn bé Ngọc, con làm vậy, bé Ngọc giận cũng rất bình thường. Nhưng chính vì như vậy, con là do bé Ngọc nuôi lớn, nó hiểu rõ con nhất, chỉ cần con ngoan ngoãn làm nũng, nói lời xin lỗi, bé Ngọc chắc chắn sẽ tha thứ cho con."

"Nhưng hiện tại con cả mặt của huynh trưởng cũng không gặp được." Húc Phượng chán nản ném quải trượng trong tay xuống.

Đan Chu vội vã chộp lấy cây quải trượng ôm vào lòng 'Bảo bảo ngoan, để con sợ rồi~'

Đan Chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Húc Phượng, "Nó không cho con gặp, con không gặp thật à, về sau con đừng nói con là cháu ta nhé, lão phu không có thằng cháu ngốc như con."

"Thế thúc phụ có cách nào không?"

"Bé Ngọc ở sau khi con đi không lâu nhận chức Dạ Thần, mỗi đêm phụ trách bố tinh quải nguyệt, nơi mỗi ngày nó trực, tên là, Bố Tinh Đài." Đan Chu bày ra vẻ con hẳn hiểu rồi chứ.

"Húc Phượng đã hiểu, tạ thúc phụ chỉ điểm." Húc Phượng không phải người ngu, nghe đến đó hắn đương nhiên đã hiểu.

Đêm đó, Húc Phượng dò la rõ vị trí của Bố Tinh Đài, sớm qua đó trốn kỹ, chờ huynh trưởng tới. Ở khi giao ca, quả nhiên nhìn thấy huynh trưởng, 'Mấy trăm năm không gặp, huynh trưởng hình như ngày càng đẹp hơn.' Húc Phượng si ngốc nhìn bóng người hắn mong nhớ suốt mấy trăm năm.

Nhuận Ngọc đương nhiên không biết có một con chim theo dõi mình ở đằng sau, như thường lệ bắt đầu công việc của mình.

Thấy Nhuận Ngọc bận bố tinh quải nguyệt, Húc Phượng tất nhiên không dám quấy rầy, cứ thế nhìn cả một đêm, cuối cùng đã tới giờ giao ca, Nhuận Ngọc thu hồi tinh nguyệt trên trời, chuẩn bị quay về. Một con tiểu thú tuyết trắng như hươu lại không phải hươu chạy tới, đứng trước mặt Nhuận Ngọc cọ vào chân y, chính là yểm thú. Nhuận Ngọc vuốt ve yểm thú, thấy nó ngoan ngoãn cọ lại mình, không khỏi nở nụ cười.

Húc Phượng đã lâu không thấy nụ cười của Nhuận Ngọc, không khỏi ngây ra, dưới chân bị trượt, phát ra một tiếng động.

"Ai đó!" Nhuận Ngọc giơ tay đánh ra một đòn linh lực.

Húc Phượng vội vã hiện hình, "Huynh trưởng là đệ!"

Nhuận Ngọc lập tức thu hồi nụ cười, "Hóa ra là Hỏa Thần, ta vừa kết thúc ca trực, còn cần nghỉ ngơi, Hỏa Thần mời về cho."

"Huynh trưởng huynh nghe đệ nói đã," Húc Phượng muốn giải thích.

"Ta cùng Hỏa Thần hình như không có gì để nói cả." Nhuận Ngọc vẫn lạnh mặt.

"Huynh trưởng Húc Phượng biết sai rồi, Húc Phượng không nên bỏ đi không nói tiếng nào, không nên mấy trăm năm liền không truyền tin tức về, huynh trưởng Húc Phượng sai rồi, huynh tha thứ cho Húc Phượng đi!" Húc Phượng vội vàng chạy tới nắm lấy tay Nhuận Ngọc, lại bị Nhuận Ngọc tránh đi.

"Lời xin lỗi này của Hỏa Thần, ta không dám nhận, ta mệt rồi, vẫn câu nói ấy, Hỏa Thần mời về cho." Nhuận Ngọc không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, nét mặt lạnh tanh.

Húc Phượng lại không bỏ cuộc, chỉ là lặng lẽ nhìn Nhuận Ngọc.

Thấy hắn không nói cũng không đi, Nhuận Ngọc không để ý tới nữa, trực tiếp về Tuyền Cơ Cung, Húc Phượng đi theo Nhuận Ngọc về đến Tuyền Cơ Cung, Nhuận Ngọc vào tẩm điện, đóng cửa cản Húc Phượng lại ở ngoài, Húc Phượng không đòi theo, chỉ là dặn dò Nhuận Ngọc nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Húc Phượng đúng giờ đúng giấc cùng mình đi trực ca, cùng mình về, bị cản lại ở ngoài, không tức cũng không giận, chỉ là dặn dò y nghỉ ngơi cho tốt, trừ này ra không có động tác khác người nào nữa, làm Nhuận Ngọc không tìm ra được sai lầm, cũng chỉ có thể mặc cho Húc Phượng bám theo mỗi ngày.

Nhuận Ngọc nghe tiếng bước chân dần đi xa làm mình có chút bất đắc dĩ ngoài cửa, 'Ai...'

...

loading...