Huc Phuong X Nhuan Ngoc Hoai Nghi Long Sinh 017

Hoài Nghi Long Sinh

| 017 |

Húc Phượng huynh có đặc biệt muốn cảm ơn một ai không?

Húc Phượng: Lưu Anh muội tử.

Từ sau khi Húc Phượng nhận chức Hỏa Thần, đóng giữ tại Chiến trường Vong Xuyên đã mấy trăm năm. Mỗi ngày hắn không phải tu luyện thì là chiến tranh, cố gắng tê liệt mình, không dám hỏi thăm tin tức của Nhuận Ngọc, vốn tưởng rằng làm vậy là có thể quên đi, nhưng mấy ngàn năm ngày đêm làm bạn, Nhuận Ngọc từ lâu đã khắc sâu vào trong lòng, trong mắt Húc Phượng.

Cho dù hắn cố gắng muốn quên, nhưng mỗi khi tĩnh tâm, trong đầu toàn là nhất cử nhất động của Nhuận Ngọc, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười, vừa mở mắt ra, thì như có thể nhìn thấy Nhuận Ngọc mỉm cười, nhu hòa gọi hắn, 'Húc Phượng?'

Hắn không dám về gặp Nhuận Ngọc, nhưng kỳ hạn Niết Bàn sắp tới, Niết Bàn không phải chuyện nhỏ, không lâu trước mẫu thân đã truyền tin cho hắn, gọi hắn về Thiên Giới chuẩn bị. Ngày mai phải về rồi, Húc Phượng không biết về Thiên Giới rồi, hắn nên đối mặt với huynh trưởng thế nào, hắn bỗng cảm thấy bực bội vô cùng, bèn tới Ma Giới gọi Lưu Anh ra uống rượu.

Lưu Anh là con gái của Ma Giới Biện Thành Vương, tuy là bậc nữ lưu, lại dũng mãnh thiện chiến, tính tình hào phóng, đánh nhau với Húc Phượng xong thì thành bằng hữu, mấy trăm năm qua đã là giao tình thâm hậu.

Trên bàn rượu, Lưu Anh thấy hắn không rên một tiếng, một ly lại một ly không ngừng tự chuốc, nhìn ra hắn có tâm sự, bèn mở miệng hỏi "Phượng huynh là lòng có tích tụ, uống rượu giải sầu như vậy không giống tác phong của huynh."

Có lẽ là tửu lực tác quái, hoặc là trong lòng phiền muộn, Húc Phượng phun ra hết với Lưu Anh.

"Ta chỉ là thấy phiền não vì chuyện ngày mai phải về Thiên Giới."

"Là vì chuyện Niết Bàn à?" Lưu Anh cũng có biết về chuyện Phượng Hoàng Niết Bàn.

"Không phải là chuyện Niết Bàn, mà là vì một chữ Tình."

"Ồ? Phượng huynh là vì chữ Tình nên mới như vậy, không bằng nói với Lưu Anh xem, có lẽ ta có thể giúp đỡ Phượng huynh một hai?" Lưu Anh rất tò mò.

"Cũng được, chuyện này ta cũng nghẹn trong lòng mấy trăm năm rồi." Húc Phượng cắn răng, kể cho Lưu Anh nghe chuyện của hắn với Nhuận Ngọc.

"Ta yêu một người, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, hiểu nhau làm bạn với nhau, ta vốn cho rằng nó là thân tình, nhưng mấy trăm năm trước, ta phát hiện thì ra ta từ lâu đã yêu y, còn yêu đến mức không thể nào buông bỏ được." Húc Phượng nói xong màu mắt có chút ảm đạm.

Tình yêu cấm kỵ? Lưu Anh ngồi cạnh đột nhiên ăn được một quả dưa khủng, có cảm giác hưng phấn khó hiểu, có lẽ nó là dục vọng nhiều chuyện trời sinh của nữ nhân.

"Vậy Phượng huynh có từng nói cho người nọ biết tâm ý của huynh."

"Chưa từng, ta với y đều là nam tử, lại có quan hệ huyết thông, ta sợ y không có tâm tư ấy với ta, không dám nói cho y biết."

Nam nam? Lưu Anh lại bị tọng thêm một quả dưa khủng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bảo "Nhưng huynh không tỏ rõ tâm ý với y, sao sẽ biết y không có ý như huynh?"

Thấy ánh mắt Húc Phượng có chút lóe lên, Lưu Anh cảm thấy mình cần đẩy hắn thêm mấy cái, duỗi tay từ dưới bàn xách ra một vò rượu, để trước mặt Húc Phượng.

"Ma Giới chúng ta không theo khuôn phép cũ như Thiên Giới các huynh, yêu là yêu, chỉ cần thật lòng yêu nhau, còn sợ gì chứ? Phàm nhân có câu, nhất sinh sở ái cách sơn hải, sơn hải giai khả bình*. Huynh ngay cả tâm ý cũng không dám nói với người nọ, còn trốn tránh người nọ suốt mấy trăm năm, nếu ta là huynh, đã sớm mua miếng đậu hũ đụng chết cho rồi." Lưu Anh bỏ thêm một ngọn lửa.

"Nhưng chúng ta là thân nhân, vậy không phải là loạn luân ư." Húc Phượng nốc vài ngụm rượu, trong lòng có tí dao động.

'Xem ra còn phải thêm một ngọn lửa nữa.' Lưu Anh thầm nghĩ.

"Thân nhân thì sao hả, nếu là thật lòng yêu nhau, cần gì phải để ý ánh mắt thế tục, huống hồ chúng ta không phải phàm nhân, thọ mệnh không biết dài bao nhiêu, huynh chẳng lẽ chuẩn bị ngày sau nhìn người huynh yêu lấy vợ sinh con với người khác à?"

Húc Phượng tưởng tượng tới cảnh đó, "Không được!" Vừa nghĩ tới Nhuận Ngọc có thể sẽ cùng nữ nhân khác nắm tay bên nhau suốt đời, Húc Phượng đã cảm thấy mình muốn nổi điên.

"Phượng huynh nghĩ tới cảnh đó à?" Lưu Anh trêu Húc Phượng.

"Không, ta không đồng ý y ở bên người khác!" Húc Phượng cuối cùng hạ quyết tâm.

"Vậy ngày mai về Thiên Giới?" Lưu Anh mở miệng nói.

"Ngày mai ta sẽ về Thiên Giới tìm y."

"Lưu Anh chúc Phượng huynh may mắn." Lưu Anh mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh.

"Cảm ơn, nếu ta và huynh trưởng thành, nhất định sẽ thâm tạ ngươi." Húc Phượng bưng rượu lên kính Lưu Anh một vò.

Lưu Anh cũng hào sảng cạn một vò, uống một hồi, chợt nhận ra có chút không đúng.

"Phượng huynh, huynh vừa nói là huynh trưởng?" Lưu Anh có chút ngu ngơ.

"Ừ." Húc Phượng nghĩ tới Nhuận Ngọc, trong mắt đầy nhu tình.

'Huynh trưởng của Phượng huynh, không phải là thái tử điện hạ của Thiên Giới à. Chuyện này? Kích! Thích!' Trong lòng Lưu Anh kinh ngạc, nhưng mặt mũi bên ngoài vẫn phải làm tốt.

"Phượng huynh nói, là thái tử của Thiên Giới?"

"Đúng thế."

Quả dưa này làm Lưu Anh có chút bội thực. "Bất luận là ai, Lưu Anh vẫn chúc Phượng huynh tâm tưởng sự thành."

"Cảm ơn Lưu Anh muội tử." Húc Phượng nghĩ tới việc sắp gặp được huynh trưởng, trong lòng nóng lên, 'Huynh trưởng, chờ Húc Phượng, Húc Phượng về tìm huynh ngay!'

"Ách xì." Nhuận Ngọc đang ngâm đuôi ở Thiên Giới, đột nhiên hắt hơi một cái, "Chẳng lẽ bị cảm à?"

...

*Nhất sinh sở ái cách sơn hải, sơn hải giai khả bình: Dù cho tình yêu có bị núi sông ngăn cách, cũng có thể đẩy bằng núi sông. Biến tướng từ câu "Sở ái cách sơn hải, sơn hải bất khả bình." (Mọi cuộc tình đều bị núi sông không bao giờ có thể bằng phẳng ngăn cách) đăng trên Weibo.

loading...