Huan Van Yen Tam Lon Nhe Ba Ba Day Roi Chap 8 Bong Tuyet Kien Cuong

Nó cứ lạc trong suy nghĩ mặc kệ tiếng gào thét của tên cha dượng và sự bàn tán của mọi người xung quanh mà không biết anh đứng trước mặt nó từ khi nào. Anh cúi xuống nhìn nó với một đôi mắt thất thần xen lẫn đó là thất vọng. Còn nó thì ngước lên nhìn anh cùng với gương mặt buồn và áy náy. Minh Khôi và Chấn Doanh cũng thất vọng nhìn nó. Bây giờ nó chỉ muốn ôm anh, nó đứng lên ôm Phát Vinh anh định đẩy nó ra thì nó ôm chặt lại.

-Chú cho con ôm lâu hơn một tí được không?- Nó cố ôm anh thật chặt, nó muốn ôm anh lần cuối - người mà quan tâm chăm sóc cho nó và yêu thương nó. Anh cũng quàng tay ôm nó thật chặt một phần là muốn siết chặt nó vì anh rất giận và một phần anh thật sự không muốn nó xa anh. Nó cao 1m6 còn anh cao 1m87 nên nó như một người tí hon.

-Tại sao con...-Minh Khôi định hỏi nó nguyên nhân thì anh đưa tay lên miếng ý bảo cậu im lặng

Lúc đó Vĩnh Cường bước đến,thấy vậy nên anh cũng buông nó ra.

-Chào mọi người tôi đến đưa bé Như về mái ấm.-Vĩnh Cường nhìn lên anh rồi nhìn xuống nó

-Con bé sẽ trại trẻ nào vậy anh Cường? - Anh khẽ hỏi

-Mái Ấm Sơn Trà ở Quận 3

-Tôi có thể dắt con bé đi mua chút đồ được không?

-Được! Nhưng bây giờ tôi sẽ đưa bé đến làm thủ tục rồi cất đồ. Sau đó, các anh có thể đưa các bé đi rồi trả bé về mái ấm đúng giờ - Vĩnh Cường nhìn anh chau mày, anh biết Phát Vinh rất thương nó nhưng anh cũng không hiểu tại sao đáp án của nó lại là vậy. Phát Vinh chăm sóc nó tận tâm như thế nào ai ai trong cơ quan cũng biết

Nghe xong thì Vĩnh Cường dắt nó lên xe còn 3 anh đi theo sau, anh cứ thất thần nhìn theo bóng lưng của nó, anh lê từng bước như một cái xác không hồn. Lúc ra xe, anh định lên ghế tài xế thì Minh Khôi cản lại ý để cậu lái xe còn Chấn Doanh sang ghế phụ để không gian băng ghế sau cho anh. Trên xe, không ai nói với ai câu nào mỗi người ai cũng có hàng tá câu hỏi "Tại sao...?"
Xe dừng lại ở Mái Ấm anh không bước xuống xe mà chỉ ngồi trên ghế để 2 người còn lại vào cùng nó. Lúc đó, anh nhấc máy để gọi cho ai đó.

-Vậy nhé. Bắt đầu từ ngày mai- Nói xong thì anh cúp máy, suy nghĩ lát sẽ đối mặt với nó như thế nào

Xong hết thủ tục, Chấn Doanh xin phép mái ấm rồi đưa nó ra xe đi cùng các anh. Phát Vinh thấy nó nên ngồi ở trong mở cửa cho nó ngồi cạnh anh. Suốt đoạn đường, nó chỉ biết im lặng và cúi đầu chứ không hoạt bát như trước. Thấy vậy anh lên tiếng

- Ở đó có thoải mái không con? - Anh lên tiếng, phá được bầu không khí ngột ngạt trong xe

-Dạ..dạ thoải mái lắm chú, có nhiều bạn bè ạ-Nó nói cho qua chuyện

-Anh cả bây giờ chúng ta sẽ đi đâu trước?-Minh Khôi hỏi anh

-Đến Crescent Mall đi. Chúng ta sẽ đi ăn trước anh đói rồi, sau đó đi mua sắm rồi xem phim-Anh không buồn không vui mà nói

-Ô sờ kê, đại ca

Đến nơi, bọn họ đến Sukiya vì ở đây có cơm bò hầm rất ngon. Từ khi vào cửa nó cứ ngó đông rồi ngó tây vì ở đây rất lớn lần đầu tiên anh thấy nơi như vậy

Nhà Hàng Sukiya được decor theo tông đỏ đen ở phía ngoài còn bên trong là bức tường vàng nhạt vừa sang trọng vừa ấm áp. Sau khi lên món, mùi bò hầm thơm phức xộc vào mũi nó. Lòng đỏ sống thì nằm ngay ngắn ở giữa tô cơm xung quanh toàn bò là bò. Nó ngắm hoài mà không chịu ăn nên anh lên tiếng

-Con sợ ăn vào tiêu hoá hết sẽ mất đẹp hả?

-Đâu có đâu, con ăn nè chú - Nói xong thì nó trộn cơm rồi ăn. Lần đầu tiên nó ăn món cơm ngon đến thế

Ăn xong, nó cùng các anh đi mua sắm. Anh lựa rồi bắt nó thử từ bộ này đến bộ khác. Sau khi nó thử hết tất cả các bộ anh chọn thì anh kêu nhân viên tính hết tất cả. Nó thoáng bất ngờ trong bụng nó nghĩ "Ủa Alo??"

Sau đó, các anh dẫn nó đi xem phim. Nó gan dạ đến mức chọn hẳn phim kinh dị. Các anh cũng ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười im lặng để xem biểu hiện của nó khi xem phim sẽ như thế nào. Không ngoài dự liệu, nó bị dọa sợ bởi các pha hù dọa bất ngờ mỗi lần như thế nó lại bất giác ôm tay anh. Sau khi xem phim ra, thì mặt nó tái mét. Các anh cũng lắc đầu mà chào thua nó

-Oaaaa...Đói quá đi... 7h30 tối rồi à sao hôm nay trôi nhanh thế? Chưa gì đã 5 tiếng trôi qua rồi. Mình đi ăn đi Vinh- Chấn Doanh nhìn qua anh

-Em xem gần đây có nhà hàng Trung Hoa không? Mình đến đó ăn đi

-Có một nhà hàng ở trên đường Nguyễn Hữu Thọ cũng gần đây đó anh. Không ấy mình đó ăn đi anh

-Cũng được, ăn xong rồi mình trả bé Như về cho mái ấm

"Trả" nó nghe xong câu nói ấy thì thoáng buồn. Sau khi ăn xong thì theo lời các anh hứa với mái ấm đúng 9h30 tối sẽ chở nó về. Vì đồ nhiều quá nên các anh xách vô cho phòng cho nó. Anh nhìn sơ qua một lượt không nói không chào rồi bỏ ra ngoài. Chấn Doanh và Minh Khôi cũng chào tạm biệt nó.

Trên xe, không ai nói với nhau câu nào. Anh ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa, nhìn ra khoảng không vô định. Xe dừng trước biệt thự của anh, anh bình tĩnh đi vô nhà. Chấn Doanh và Minh khôi cũng lắc đầu ngao ngán rồi lái xe đi.

Anh bước vào nhà nhìn trên kệ dép là đôi giày thể thao màu trắng mà anh chuẩn bị cho nó, kế bên dép đi trong nhà của anh cũng là dép đi trong nhà hình con heo màu hồng cực kì đáng yêu. Rồi lên hàng chữ mà anh treo sẵn ở ngay trên tường phòng khách. "Chào mừng con về nhà". Ở ngoài hồ bơi còn có cả phao bơi hình con hạc anh chuẩn bị để làm pool party. Anh định vào trong tủ lạnh thì nhìn đống thức ăn anh chuẩn bị cho nó, cả chiếc bánh kem anh đã dành cả đêm để làm anh nhìn mà buồn. Sau đó, anh qua tủ rượu lấy một chai sâm panh đi lên sân thượng rồi lấy một điếu thuốc mà hút. Anh ít khi hút thuốc nhưng mỗi lần anh căng thẳng hay buồn bực thì anh mới hút một điếu. Anh cảm thấy thật sự cô đơn vì trên đời này chỉ có một mình anh bỗng một ngày nó xuất hiện, cuộc sống của anh lại trở nên màu sắc hơn. Từ hồi mẹ mất, anh chỉ biết cố gắng làm việc và làm việc như một con robot, từ đó anh chỉ biết công việc nên cuộc sống anh toàn làm màu xám xịt. Theo làn khói trắng bay phảng phất thì chuyện cũ lại ùa về.

—-----------------------------------

Phần Lan, mùa Đông năm 2014

Trong ký túc xá đại học Aalto, có một chàng trai trẻ 21 tuổi vẫn đang miệt mài soạn luận văn tốt nghiệp thì chợt có cuộc điện thoại từ Việt Nam

-Vinh ơi! Nhà có chuyện rồi con ơi

-Sao vậy ba? -Anh đứng phắt

-Mẹ con...Mẹ con đang hấp hối rồi... Bà ấy muốn gặp con - Ông nói mà giọng vẫn còn run run. Rồi ông đưa điện thoại để anh và bà gặp nhau lần cuối

-Vinh à... con ở lại mạnh giỏi nhé...Thấy con...Thành công như vậy mẹ rất hạnh phúc... Mẹ yêu con - Nói xong thì bà cũng mãn nguyện nhắm mắt xui tay

-Mẹ...Mẹ ơi - Anh khuỵu xuống góc tường mà khóc. Còn ông sau đó cũng tắt máy để lo cho bà

Anh ngồi bó gối tự trách sao mình không cố gắng hơn nữa để có tiền phụng dưỡng cho ba mẹ vì cả cuộc đời ba mẹ anh cũng đã cực khổ vì cơm áo gạo tiền

Sau ngày hôm đó, anh chỉ soạn luận văn tốt nghiệp rồi tối lại đi phục vụ nhà hàng, anh làm cho bản thân mình bận hết sức có thể để quên đi nỗi đau mất mẹ

Khoảng thời gian cố gắng ấy đã được đền đáp xứng đáng, anh tốt nghiệp loại giỏi và thấy anh là người tài nên mới cử anh đi trao đổi sinh viên ở Đức. Trong khoảng thời gian, học thạc sĩ thì anh đã làm việc cho công ty ở Phần Lan và thực tập sinh ở Đức sau bao nhiêu nỗ lực thì công ty ở Đức cũng chấp nhận anh và từ từ anh thăng tiến lên làm Thư Ký Giám Đốc với mức lương cao ngất ngưởng.Tại thời điểm đó anh cũng gặp Minh Khôi và Chấn Doanh. Nhưng vì anh muốn về phụng dưỡng cha mình nên anh bảo lưu việc học thạc sĩ ở Đức và xin từ chức Thư Ký nhưng vì hội đồng quản trị thấy năng lực của anh nên cho anh quản lý các chi nhánh ở Châu Á và làm việc từ xa. Lúc ấy anh làm việc song song cho hai công ty nên lương của anh rất cao. Phát Vinh cũng để dành được một số tiền lớn. Anh cho ba anh một phần để sửa nhà dưới quê và tiền phụng dưỡng tuổi già. Một phần anh định để sau này mua nhà trên thành phố. Phần kia anh góp vốn cùng Chấn Doanh và Minh Khôi để lập nên công ty Thịnh Cường dù thành lập chưa lâu nhưng nhờ vào uy tín và chất lượng - Thịnh Cường phất lên như diều gặp gió

Sau khi về Việt Nam, anh dành một năm ở nhà để chăm sóc ông nhưng công ty phát triển một cách nhanh chóng nên anh phải lên Sài Gòn. Anh có ngỏ lời đưa ông lên ở cùng nhưng xa lối xóm buồn lắm ông không chịu. Trước khi anh lên Sài Gòn, ông còn nửa đùa nửa thật bảo rằng

- Khi nào mày mua được biệt thự đi, Ba lên Sài Gòn ở với mày

Nhờ câu nói của ông mà anh có động lực hơn, sau khi anh mua được căn biệt thự hiện tại, định mời ông lên thì nhận được thông báo từ quê là ông đang hấp hối. Anh nghe xong thì chân tay bủng rủng anh lấy chiếc xe máy duy nhất của mình chạy về quê trong đêm. Anh đến nơi thì ông đã đeo mặt nạ khí. Thấy anh, ông mở mắt ra nhìn anh một cách trìu mến

-Ba con mua được biệt thự rồi, đẹp lắm ba ráng khoẻ rồi mai con đưa ba lên ăn tân gia nhé - Anh vừa nói mà nước mắt lăn dài xuống gò má từ lúc nào. Ông nhìn anh cười nhẹ rồi lắc đầu. Trước khi, ông đi ông đã nói một câu

- Sắp tới sẽ có một người xuất hiện trong cuộc sống của con, hãy quý trọng và nâng niu người đó vì tương lai xa chính người đó sẽ cứu con-Nói xong thì ông cũng nhắm mắt ra đi một cách nhẹ nhàng

Ông nói không sai, sau khi ông mất được nửa năm thì nó xuất hiện. Nó làm cho cuộc sống có thêm màu sắc hơn

—------------------------------------------

Quay lại hiện tại, anh đã uống được nửa chai sâm panh anh nhìn quanh cơ ngơi mà mình có được nhưng thoáng buồn vì nó thiếu đi thứ gì đó. Anh thầm nghĩ chắc có lẽ cả đời này anh mãi đơn thân độc mã chống chọi lại cái cuộc sống khắc nghiệt này. 

Anh cười nhạt rồi lại nghĩ "Quá khứ không tốt đẹp ấy mình đã chôn nó ở dưới lớp tuyết lạnh giá của Phần Lan rồi mà tại sao mày lại từ về đây?" Anh tự hỏi như vậy để lừa dối bản thân mình nhưng trong thâm tâm anh biết chính anh mới là người đem quá khứ ấy theo mình mấy năm nay. Nhìn lại điếu cuối cùng trong hộp thuốc lá, cảm xúc của anh lúc này như một mớ bòng bông. Không ai gỡ rối giúp anh được cả.

Anh nhìn lại cơ ngơi mà mình gầy dựng rồi suy nghĩ "Biệt thự sang trọng, hàng hiệu là gì chứ, vật chất cũng chỉ là thứ bề ngoài mà mình có được thôi, cũng có giàu bằng ai đâu, có tiền nhưng cô đơn thì cũng vô nghĩa mà thôi"

Còn ở mái ấm, trong một căn phòng nhà có một thân hình nhỏ đang ngủ nhưng trên má vẫn còn những giọt nước mắt. Có lẽ nó nhớ mẹ của nó và nhớ quãng thời gian ở bên anh. Nó hối hận khi đưa ra quyết định ấy nhưng nó cũng không muốn phiền tới anh.

Đôi khi bề ngoài thể hiện ra như một bức bình phong bảo vệ nhưng đâu ai biết đằng sau đó là quá khứ đầy đau đớn

loading...