Chap 40: Thất Vọng hay Tuyệt Vọng

Ngày thứ 13 - ngày cuối cùng, bác sĩ cũng qua phòng tháo máy thở cho anh. Minh Khôi thấy vậy không chịu nổi nữa mà mất bình tĩnh. Cậu túm lấy hai vạc áo bác sĩ.

-Ông còn thuốc gì tốt thì đưa hết cho anh ấy uống đi. ANH ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ TÔI SẼ SANG BẰNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY...!!!!

Minh Trung vội lao ra tách cậu khỏi bác sĩ, trấn an cậu:

-Được rồi Khôi, bây giờ la hét không được gì đâu. Mình còn 15 tiếng nữa. Còn hy vọng

-Chúng tôi đã hết sức, mong người nhà thông cảm - Vị bác sĩ cúi đầu rồi thở dài đi ra ngoài

Cậu lùi vào tường ngồi phịch xuống vò đầu bức tóc. Nó cùng cô Hương bước vào thấy cậu ngồi dưới đất nó đi lại ngồi xuống đối diện lấy hai bàn tay nâng mặt cậu lên.

-Ba Ba sẽ tỉnh...chú đừng như thế...Ba Ba sẽ tỉnh lại - Nó bình thản đến bất ngờ

-Ba của con mạnh mẽ lắm - Chấn Doanh kéo nó lại đặt lên bàn tay nó lên bàn tay anh

Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Mặt trời bên ngoài cũng lặn dần nhường lại vị trí cho màn đêm bao phủ. Mọi người ảm đạm ngồi ở ngoài phòng khách. Nhường lại không gian riêng cho anh với nó.
Cả căn phòng im lặng như tờ chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng kêu của máy Monitor. Tiếng kêu ấy thật khó chịu và ai cũng ghét nó nhưng muốn kêu mãi không bao giờ dừng lại.

Nó đưa lòng bàn tay anh đặt lên trên má nó.

-Ba Ba nhìn xem mặt trời lặn rồi kìa. Sao Ba Ba cứ ngủ mãi thế? Ba Ba bảo ngủ tới giờ này là mặt trời đè không tốt vậy mà Ba Ba cứ lì lợm ngủ suốt. - Nó phụng phịu

-Ba Ba nhìn xem con ốm lắm rồi...Ba...Ba...tỉnh dậy....mắng con đi - Nó ngập ngừng

-Hồi đó Ba Ba hứa... sẽ bảo vệ... con mà... Ba Ba không cho phép con...đau lòng.... con không đau.... chỉ là hơi nhói thôi...- Nước mắt nó từ từ rơi xuống các ngón tay của anh. Cả người nó run lên.

Chợt ngón tay chạm nhẹ lên má nó, nó nhìn xuống thấy năm ngón tay anh khẽ cử động. Nó mừng rỡ kêu lên chạy ra ngoài rồi bác sĩ. Mọi người cũng bị đánh thức theo.

-Ba Ba tỉnh rồi - Nó cười đến chảy nước mắt nhảy cẩn lên

-Hả... Vinh...Vinh nó tỉnh... Dậy đi Khôi - Chấn Doanh mơ màng tỉnh giấc định thần lại rồi đá sang cậu

Bác sĩ vào khám cho anh, anh đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa hồi phục lại ý thức. Anh ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Nó không kiềm được mà ôm chầm lấy anh nhưng anh vẫn không cảm xúc. Bác sĩ khuyên mọi người đừng quá lo lắng anh tỉnh lại đã là kỳ tích chỉ là sang chấn tâm lý do tai nạn để lại nên cần thời gian để phục hồi lại ý thức.

Đợi sau khi anh tỉnh lại được 2 tiếng, các bác sĩ cho anh đi kiểm tra lại tổng quát não.

Kiểm tra xong, anh được đưa về phòng trong tình trạng đang ngủ vì còn thuốc mê lúc chụp CT. Bác sĩ đi vào tháo khẩu trang ra đưa cho Minh Trung bảng báo cáo.

-Quá trình phục hồi của bệnh nhân rất khả quan nên người nhà yên tâm nhưng do các hệ thần kinh bị tổn thương do va đập nên dẫn tới mất trí nhớ tạm thời. Người nhà hãy ở bên cạnh trò chuyện cùng cậu ấy nhiều hơn để Phát Vinh lấy lại được trí nhớ của mình nhé.

-Mất trí nhớ tạm thời trong bao lâu vậy bác sĩ? - Cậu hỏi

-Chúng tôi có thuốc hỗ trợ nhưng đó chỉ giúp 30% còn 70% là dựa vào tác động bên ngoài và bản thân cậu ấy. Gia đình cố gắng hỗ trợ cậu ấy vượt qua khó khăn nhé. Đợi thêm vài ngày nữa nếu ổn Phát Vinh có thể nghỉ ngơi ở nhà.

-Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn ông - Chấn Doanh cúi đầu mở cửa cho bác sĩ

Nãy đến giờ nó ngồi kế bên Thanh Huy ở sofa ngoài phòng khách nghe không sót một chữ nào.

-Ba Ba mất trí nhớ tạm thời thôi đúng không chú? - Nó rơm rớm nước mắt nhìn Thanh Huy

-Tạm thời thôi! Anh ấy thương con nhất làm sao mà quên con được. - Thanh Huy vuốt tóc nó

-Ừm... - Nó ngậm ngùi gật đầu

-Con lại khóc nữa rồi hả Mon? - Cô Hương vừa mang đồ ăn và đồng phục để mai nó đi học

Vì bệnh viện cũng gần ngay trường nên nó ở ngủ ở đây sáng đi học chiều lại về với anh. Chấn Doanh cũng đăng kí phòng suite nên được trang bị một phòng ngủ riêng cho người nhà bệnh nhân. Nó chỉ về vào ngày thứ 3 anh hôn mê để trồng hoa hướng dương mà anh thích. Gần nửa tháng nay nó cũng chưa về nhà.

-Bụi bay vào mắt con thôi à - Nó lấy tay dụi mắt

-Ông Vinh ổng mà thấy được cảnh bà nói dối như vậy là ổng bay qua đây cho bà ăn đòn - Minh Khôi trêu nó

-Chú thôi đi nha - Lúc này nó mới hé miệng cười

-Em suốt ngày chỉ biết chọc con bé - Chấn Doanh ký đầu cậu

-Chú nể con luôn. Khóc liên tục mười mấy ngày mà vẫn không hết nước mắt. - Minh Trung nói thêm

-Mấy đứa vào ăn cơm đi cứ chọc con bé riết. Hôm nay chị nấu nhiều món ngon lắm đó - Cô Hương bày các món ăn lên bàn

-Uầy thơm thế - Thanh Huy hít lấy hít để

-Chị có nấu canh giò heo hầm đu đủ cho em nè - Cô đưa cái gà mên về phía Thanh Huy

-Tuyệt vời luôn - Thanh Huy sáng cả mắt

-Ăn đi què...!!! - Cậu đá mắt cười nham nhở với Thanh Huy

-Mày được lắm... Đợi tao lành đi rồi biết

-Hai đứa này giỡn hoài. Ăn cơm đi - Minh Trung nghiêm giọng

-Nè Mon sao con ăn ít thế. Nó tỉnh dậy thấy con ốm xanh xao như thế là nó giết bọn chú đó - Chấn Doanh cau mày nhìn vào chén cơm của nó

-Ăn thêm đi con. Vinh thấy vậy nó không vui đâu - Minh Trung gắp một miếng thịt bỏ vào chén nó

-Ăn thêm cái giò heo nè. Huy nó khoẻ rồi không cần đâu - Cậu gắp miếng giò heo trong canh bỏ vào chén nó.

-Con cảm ơn mọi người nhưng mà chú Huy...

-Ăn đi chú còn hai cái - Thanh Huy chỉ vào gà men

-Dạ con cảm ơn mọi người - Nó cười thật tươi lộ cả răng khểnh rồi ăn hết chén cơm

—----------------------------------

Anh thức dậy thì đã 8 giờ sáng hôm sau. Lúc đó chỉ có Thanh Huy trông anh. Nó đã đi học từ sớm còn Chấn Doanh, Minh Trung và cậu lên công ty giải quyết công việc.

"Đây là đâu vậy? Mọi thứ mờ quá. Đầu mình đau quá" Anh mở mắt tỉnh dậy đảo đồng tử xung quanh. Mất hồi lâu anh mới nhìn rõ mọi thứ. Anh khó khăn đứng dậy tiến về phía phòng khách.

"Đây không phải ở Đức à?"

-Huy...! Huy...! Dậy... Huy... - Anh lấy tay vỗ vào má Thanh Huy

Do tác động nên Thanh Huy từ từ tỉnh dậy. Trước mắt cậu là thân hình cao ráo quen thuộc của anh trong bộ đồ bệnh nhân.

-Anh còn yếu lắm...Anh...anh về giường nghỉ ngơi đi... - Cậu nhất thời không biết nói gì

-Anh đang ở Đức mà... - Anh ngồi xuống ghế đối diện nhìn cậu

-Đây là Việt Nam... khùng hả ông? - Cậu nhíu mày chống cây nạng đứng dậy rồi lùa anh lên giường

Anh khó hiểu đành làm theo ý cậu, cậu kéo cái ghế lại kế giường của anh. Mệt mỏi ngồi phịch xuống thở gấp. Cậu vừa mới đỡ thì đã bị bắt làm bảo mẫu cho anh đi đoạn đường ngắn cũng khiến cậu mệt đứt hơi.

-Anh nhớ được gì không Phát Vinh? - Cậu nhìn gương mặt ảm đạm của anh

-Nhớ gì? Không phải mình đang thành lập công ty sao? - Anh khó hiểu nhìn cậu

Cậu lấy tay đập vào trán mình dở khóc dở cười.

-Bây giờ em đếm đến 3 anh sẽ nói tháng và năm hiện tại nha... - Cậu chú tâm nói với anh

-Ừ. Đếm đi - Anh ngồi thẳng dậy chuẩn bị tinh thần

-1...2...3

-11/2018

-9/2022...ơ...

"Rồi thấy mẹ rồi" cậu bất lực nhìn lên trần nhà vò đầu bức tóc.

-Mà sao què vậy? - Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xuống cái chân đang bó bột của cậu

"Kêu gãy chân được mà... có cần bảo què không. Nè nha tui què mà tui tỉnh hơn ông đó" cậu nghĩ rồi tự cười một cách chua chát

-Suy nghĩ gì mà cười gian vậy? - Anh vẫy tay trước mặt cậu

-Hả... có gì đâu... - Cậu bối rối

-Sao bị què? - Anh vẫn hỏi cậu

"Ê cay lắm rồi đó"

-Tai nạn - Cậu nghiến răng trả lời anh

-Lái xe ngu nên mới què giò chứ gì? - Anh cười mỉa mai anh

"Ngu cái đầu ông. Tháo cái băng trên đầu ra đi xem ai ngu hơn ai" Cậu vô thức nghĩ rồi vô thức giơ nắm đấm lên trước mặt anh.

-Mày làm gì vậy?

-À có gì đâu. Anh thấy trong người thế nào? - Cậu thấy vậy liền buông nắm đăm, giả trân vỗ vai anh. Sẵn tiện đánh trống lảng

-Đầu hơi nhức một tí còn lại thấy bình thường.

-Xem điện thoại đi đây là năm nào rồi? - Cậu đưa điện thoại cho anh

-Này đâu phải điện thoại anh. Điện thoại gì có 3 cái hột nhãn to đùng vậy? - Anh cầm lên ngơ ngác

-Bật hình nền lên xem mặt ai trong đó.

Anh mở màn kéo màn hình khoá lên thì trên điện thoại hiện lên rõ tấm hình nền màn hình chính.

-Ừ anh nè - Anh chỉ vào mình

-Tất nhiên - Cậu nhún vai

-Con bé này là ai? - Anh đưa lại gần mặt cậu

Cậu bị anh đưa điện thoại đến gần mặt, vài milimet nữa thôi là chạm vào đầu mũi của cậu, cậu gật mình thở dốc. Rồi cậu lấy điện thoại lại từ tay anh.

-Nhìn kỹ con bé anh đang ôm là Mon tên đầy đủ là Trương Ngọc Bảo Như nó là con gái của anh. Là người anh yêu thương nhất, là người anh muốn dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ nó. Đây là lúc anh với nó đi Đại Nam nè, kỳ đi tàu lượn siêu tốc sợ xanh mặt nè. Lúc đó,..

Cậu nhìn vô điện thoại nhấn mạnh từng câu cho anh. Nhưng nói được vài câu anh lại ngăn cậu lại

-Dừng đi... Nhức đầu quá... - Anh lớn tiếng một tay ôm một bên đầu, mọi thứ xung quanh lại đảo như chong chóng.

-Vinh sao vậy... Vinh...

Cậu không nói nhiều vội đứng lên lết cái chân đến phía đầu giường bấm nút gọi bác sĩ.Bác sĩ chạy vô chấn an anh rồi đỡ anh nằm xuống. Sau đó, cho anh uống một liều thuốc. Anh từ từ thả lỏng người rồi lịm dần đi.

Bác sĩ đi ra phòng khách hỏi cậu:

-Hồi nãy cậu với bệnh nhân đã xảy ra chuyện gì?

Cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bác sĩ.

-Vậy cậu Vinh đang có dấu hiệu bắt đầu nhớ lại. Giai đoạn ban đầu chỉ là những hình ảnh mờ ảo. Nhưng từ từ cậu ấy sẽ rõ.

-Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn ông - Cậu theo thói lịch sự của mình

-À không cần đâu, chân cậu như vậy nên ngồi yên một chỗ để tĩnh dưỡng. Tôi đi trước nhé. - Vị bác sĩ mỉm cười cúi chào cậu rồi bước ra ngoài

Cậu thấy vậy chỉ biết mỉm cười chua chát ngước mặt lên trần nhà tay phải day day hai bên thái dương. Cậu trách than ông trời gãy ở đâu không gãy mà gãy ngay chân để cậu mang cái danh "què" này.

———————————————

Đến chiều, anh tỉnh dậy mọi người đã đến đông đủ chỉ còn Minh Khôi và nó. Chấn Doanh ngồi gọt táo cho anh, Minh Trung ngồi bên giường kể cho anh tất cả sự việc đã xảy ra để anh hồi phục lại trí nhớ nhưng một câu anh nghe cũng không lọt tai.

-Anh im lặng đi. Ồn ào quá! Nãy giờ nói toàn điều vô lý. Công ty mới thành lập 2 tháng mà năm 2022 đã định giá công ty là 288 tỷ. Mình mới góp vốn có 7 tỷ 8 thôi. Không phải mình đang gọi vốn ở Đức sao? Không hiểu sao ngủ một giấc thì ở đây? - Anh khó chịu phản bác lại lời Minh Trung

Chấn Doanh bất lực lắc đầu nhìn Minh Trung.

-Nó trở về hệ điều hành "tủ lạnh" rồi - Chấn Doanh nói khẩu mình miệng

-Khi nào tôi mới được tháo cái này ra khỏi đầu vậy? - Anh khó chịu sờ lên đầu

-Khi nào bác sĩ cho tháo thì tháo. Ăn táo đi - Chấn Doanh đưa miếng táo cho anh

-Cảm ơn - Anh không cảm xúc, trong lòng anh vẫn đang còn lấn cấn nhiều thứ

Bất chợt, cánh cửa mở ra bên ngoài mang ra giọng nói trong trẻo thân quen.

-Con chào các chú...Aaa... Ba Ba tỉnh rồi... - Nó cúi mặt mở cửa đi vô chào mọi người thì thấy anh đang ngồi trên giường, nó chạy lại ôm anh

-Chào Mon - Chấn Doanh, Minh Trung và Thanh Huy đồng thanh

-Con nhớ Ba Ba lắm - Nó vui vẻ phấn khích như một đứa trẻ khi thấy nhận được kẹo

Anh bị ôm chặt bất ngờ có chút không quen nên lấy hai tay đẩy mạnh. Nó không chuẩn bị nên ngã người ra sau may là cậu đỡ kịp. Minh Trung và Chấn Doanh cũng giật mình đứng lên nhìn anh.

-Ba Ba gì ở đây? Ồn ào quá - Anh khó chịu lớn tiếng quát

-Anh đẩy như vậy con bé nó té bể đầu thì sao - Minh Khôi cau mày lên tiếng

-Té thì tự đứng dậy. Con nhà ai tự nhiên nhào vô ôm rồi còn kêu Ba Ba nữa chứ.

-Nó là con gái em đó Vinh. Em nhớ không? Bé Mon đó - Minh Trung lên tiếng

-Ba Ba...quên... con... thật...sao...? - Nó nghe thế cố kiềm nước mắt cố gắng nói ra từng chữ đang nghẹn ở cổ nó

loading...

Danh sách chương: