Huan Van Yen Tam Lon Nhe Ba Ba Day Roi Chap 39 Ba Ba La Ly Do De Con Ton Tai

Vài ngày nữa là tựu trường nên nhỏ Vy rủ nó đi mua đồ cho năm học mới.

-Vy à! Hôm nay tụi mình mua nhiều lắm rồi đấy - Nó ngao ngán nhìn xuống đống đồ dưới chân

-Thêm vài món nữa thôi. Tiện thể mua thêm vài bộ đồ mới - Nhỏ Vy hí hửng

-Trường chỉ cho mang giày đen mà mày mua giày trắng rồi Jordan làm gì? - Nó thắc mắc

-Kệ tao đi! Giờ để tao lựa cho mày vài bộ nữa nè - Nhỏ Vy kéo tay nó vào một cửa hàng quần áo

-Ê đợi tí có người gọi - Điện thoại trong túi nó reng lên

Nó cầm điện thoại ra thấy người gọi là Minh Khôi. Chắc là cậu rủ nó đi chơi nữa rồi. Nó ngán ngẩm nhận cuộc gọi từ cậu. Nó để lên nghe chỉ thấy tiếng thở dốc của cậu ở đằng sau là cả đống tạp âm. Dự cảm nó không lành dâng lên trong lòng nó.

-Mon à... con tới... bệnh viện liền đi... Vinh với Huy gặp tai nạn rồi - Cậu lấy hết sức nói to cho nó nghe

-Bệnh viện... nào vậy chú? - Giọng nó run lên mấy túi đồ nó cầm trên tay nó rơi hết xuống đất

Tít... tít

-Alo ... Chú à chuyện này không giỡn đâu - Nó hét lớn vào điện thoại

Cậu chưa kịp trả lời thì tắt máy. Nó hoảng hốt lúng túng không biết làm gì cả. Nhỏ Vy đi lại trấn an nó.

-Như! Bình tĩnh chắc anh Khôi đưa bố mày lên xe cấp cứu nên cúp thôi đợi một tí anh Khôi sẽ gọi lại. Đi thôi - Nhỏ Vy kéo nó đi ra ngoài gọi rồi cho tài xế chờ sẵn ở dưới 

Tầm 2 phút sau, nó nhận được tin nhắn Minh Khôi.

-Vinmec...Vinmec đi liền mau lên - Nó rối hết cả lên nước mắt nó cũng bắt đầu chảy xuống

-Ngay trường đó chú... Chú tìm đường nào đi nhanh nhất nha - Nhỏ Vy cũng rối theo nó

—------------------------------------

Phòng cấp cứu,

Cậu đang ngồi trên ghế ảm đạm ôm đầu. Minh Trung sốt sắng đi qua đi. Chấn Doanh thì ngồi phịch xuống đất quần áo thì bê bết máu. Các anh lúc này như đang ngồi trên đống lửa  

-Ba Ba con đâu rồi mấy chú? - Nó lao nhanh đến trước phòng cấp cứu

Cậu thấy nó đến thì ngước mặt lên đứng dậy ôm nó.

-Bình tĩnh lại Mon! Hai đứa nó vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.Bác sĩ đang cố gắng. Con yên tâm đi con - Minh Trung bước đến xoa lưng trấn an nó

Chấn Doanh vẫn ngồi bệt một góc. Mặt trắng bệt, đôi mắt thì vô hồn nhìn về phía phòng cấp cứu.

-BA BA CON TẠI SAO LẠI Ở TRONG ĐÓ?!? CON MUỐN NGHE LÝ DO. BUÔNG CON RA...

Nó gào lên vùng vẫy thoát khỏi cậu tay thì liên lục đánh lên người cậu. Cậu cắn chặt răng chịu đựng ôm chặt nó lại.

-CON BÌNH TĨNH ĐI ĐƯỢC KHÔNG? ĐỪNG LÀM LOẠN NỮA - Cậu mất kiên nhẫn hét lên với nó, Tay cậu bóp chặt hai vai nó.

Nó thấy cậu điên tiết lên nên không dám làm càng, nó bắt đầu nức nở.

—-------------------------------------

Sáng hôm đó, anh tạm biệt nó rồi lái xe qua đón Thanh Huy đi công tác. Anh vẫn đi bình thường cho đến khi lên đoạn cao tốc km thứ 8 thì xe mất lái rồi tông vào dải phân cách. Ô tô bị lật ngang trượt dài cách dải phân cách lúc tông trúng 5m. Đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, túi khí trên xe đều bung. Cả hai đều bị thương nặng.

Người đi đường thấy vậy nên gọi cấp cứu, cảnh sát nhận được tin cũng chạy tới hiện trường. Cảnh sát nhận ra Phát Vinh nên gọi cho Chấn Doanh, anh nhận được tin thì gọi ngay cho cậu và tới hiện trường đầu tiên.

Lúc Chấn Doanh tới, đội cứu hộ đang tìm cách cứu anh ra bên ngoài vì chiếc xe lật ngang về phía anh. Đầu anh lúc chiếc xe tiếp đất thì đập mạnh xuống đất nhưng may mắn có túi khí bảo vệ. Cậu vừa tới thì thấy Chấn Doanh rồi tung cả lên nhưng vẫn cố bình tĩnh kéo Thanh Huy đang ngưng tim ra ngoài.

Thấy cậu tới, Chấn Doanh giao Phát Vinh cho cậu rồi cùng Thanh Huy đến bệnh viện trước. Lôi được một người ra, anh cùng đội cứu hộ chung sức dựng lại chiếc xe rồi phá cửa cứu anh ra ngoài. Lúc cứu được ra ngoài, anh đã mất ý thức máu thấm ướt cả áo sơ mi anh đang mặc. Hiện trường hôm ấy đáng sợ đến nỗi để loại ám ảnh bên trong tâm trí Chấn Doanh.

Anh được đem lên băng ca thì cậu mới gọi cho Minh Trung và nó.

—-----------------------------------

Hai tiếng đồng hồ trôi qua,

Chấn Doanh vẫn ngồi ôm chân bó gối trong góc tường, mắt vẫn nhìn về ánh đèn phòng cấp cứu, máu trên áo và tay anh đều khô lại Minh Trung chỉ biết khoác cái áo lên người Chấn Doanh ngồi bên cạnh vỗ vai. Nó vẫn khóc cậu ngồi trên ghế ôm chặt nó vì sợ nó sẽ kích động. Cậu thấp thỏm nhìn về phòng cấp cứu.

Ánh đèn cấp cứu được tắt đi, bác sĩ mở cửa bước ra. Nó vùng người ra khỏi cậu, cậu và Minh Trung cũng chạy vội lại bác sĩ:

-Hai người sao rồi bác sĩ? - Cậu hỏi vội

-Ba Ba con sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ thở dài mở khẩu trang nhìn mọi người:

-Bệnh nhân Huy hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Cậu ấy chỉ bị gãy chân và xây xát nhẹ. Nhịp tim cũng đã trở lại bình thường lại bình thường.

Bác sĩ hít một hơi dài rồi nói tiếp

-Còn cậu Vinh bị chấn thương nặng mất máu nhiều, cú va chạm đã làm tổn thương nặng ở bên trong não. Tỷ lệ sống sau phẫu thuật là 3% và sau khi phẫu thuật xong có thể bệnh nhân sẽ hôn mê nhiều nhất 2 tuần nếu không tỉnh lại... Tôi khuyên cả nhà nên chuẩn bị tinh thần trước từ bây giờ.

Nó nghe xong tuyệt vọng khuỵu xuống giờ đây trái tim nó đau nhói giống như ai đó đang bóp nát, cậu cúi xuống đỡ nó dậy thì nó nức nở lắc đầu rồi đẩy mạnh cậu quỳ đến bám lấy vạt áo blouse của vị bác sĩ giống như bám lấy cọng cỏ hy vọng cuối cùng. Còn Minh Trung chạy qua bên kia gặp y tá ký cam kết sinh tử cho anh. Chấn Doanh nghe xong tuyệt vọng cười lớn.

-BÁC SĨ NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU BA BA. BA BA LÀ NGƯỜI TỐT. NÃO CON NÈ! BÁC SĨ LẤY THAY CHO BA BA ĐI....

Nó quỳ đó gào lên xin bác sĩ trong vô vọng cậu ôm lấy gạt tay nó ra khỏi chiếc áo.

-CON CHẾT CŨNG ĐƯỢC NHƯNG BA BA PHẢI SỐNG. - Nó dùng cả tâm can của mình để nói lên nỗi tuyệt vọng trong

-Ba con sẽ sống mà! Bình tĩnh lại đi con - Cậu cũng rất sợ, nghe tin đó xong tai cậu như ù đi

-Bác sĩ báo vẫn còn 3% mà Mon! Ba Ba con vẫn có hy vọng. Ông trời sẽ không bất công với người tốt đâu - Minh Trung cũng suy sụp sau khi ký vào cam kết sinh tử của anh

-Tao tin chú ấy sẽ vượt qua vì chú ấy rất thương mày  mà - Nhỏ Vy an ủi nó

-Hôm trước Ba Ba còn đàn hát cho con nghe, còn bảo sẽ trang trí lại khu vườn. gắn thêm chong chóng rồi trồng thêm hoa. Ba Ba còn hứa sẽ thử tắm mưa cùng con nữa. Ba Ba bảo hôm nay sẽ dẫn con đi mua một chú chó nữa mà.- Tiếng khóc của nó xen lẫn nụ cười

-Mọi người vào gọi Ba Ba ra đây đi, con không cần gì nữa, con cần Ba Ba thôi. Mau đi gọi Ba Ba đi chú Trung cả chú Khôi nữa. 

Mọi người nghe xong chỉ biết đứng trân ở đó mà rơi nước mắt vì nó. Cậu càng ôm chặt nó hơn. Nó càng nói càng kích động cười vừa khóc.

—---------------------------------------

Sau 12 tiếng phẫu thuật, anh được đẩy vào phòng hồi sức. Lúc này Minh Trung đưa Chấn Doanh đi về từ lâu. Chỉ còn nó và cậu, nó khóc mệt thì ngủ thiếp đi khi thức dậy lại khóc. Bà Phương và ông Thành cũng đến. Ngày hôm sau anh được đẩy ra phòng ngoài người nhà có thể thăm bệnh nhân. Vì nó kích động như thế nên bác sĩ đã tiêm cho nó một liều an thần.

Cậu bước vào phòng, anh vẫn còn phải nhờ sự trợ giúp của máy móc. Mùi thuốc khử trùng vẫn nồng nặc bám quanh căn phòng. Đầu anh quấn băng trắng nằm bất động trên giường. Tiếng hoạt động của máy Monitor theo dõi bệnh nhân cứ kêu lên từng nhịp, mỗi nhịp của nó lại khiến trái tim người nghe như hụt lại. Cậu ủ rủ bước đến đặt tay mình lên anh lắp bắp khó khăn nói lên từng chữ

-Anh...anh... phải cố lên, phải chiến đấu vì Mon... em không cho phép anh bỏ cuộc.

Ngày thứ 2, nó tỉnh dậy, nó nằng nặc đòi vào gặp anh. Vào phòng bệnh, nó chạy đến quỳ xuống cạnh giường nâng bàn tay anh lên áp lên má nó.

-Ba Ba à... Hôm nay đã là nửa mùa mưa rồi. Dậy đi tắm mưa với con đi... Ba Ba không muốn cũng không sao cả mình ngồi trên ghế rồi ngắm cũng được. Ba Ba nhìn xem phía xa còn có cầu vồng nữa kìa...  - Nó chỉ ra cơn mưa đang ngơi dần qua khung cửa sổ, giọt nước mắt nó rơi lên trên tay anh thấm qua cả ga giường màu trắng.

Một tuần trôi qua, anh vẫn nằm im ở đó. Nó cũng không màng đến ăn uống mà ở đây với anh cho dù mọi người có khuyên hết lời. Ngày nào nó cũng gục khóc bên giường anh đến đừ cả người. Từng giây từng phút trông chờ động tĩnh từ anh. Bất lực các anh đành nhờ cô Hương đem đồ lên cho nó. Mọi người cũng tạm gác công việc mà chăm sóc anh. Nhân viên công ty ai cũng lo lắng cho anh.

Giữa đêm nó mệt lả người nằm ngủ trên sofa, Chấn Doanh vào thay ca cho cậu.

-Vinh à! Mày bảo tao đồng hành cùng mày để nuôi dạy con bé mà. Mày định bỏ tao à...? Cả Mon nữa, không vì tao cũng được nhưng mày bắt buộc không được bỏ nó. Con bé chỉ còn một mình thôi đó... Mày phải mạnh mẽ chiến đấu. Tao tin mày...

-Mày còn trách nhiệm ở đây... Đừng có bỏ ngang như vậy... Tao cho mày 3 ngày để tỉnh dậy đó... Mày nhìn con bé đi...Nó còn ốm hơn lần đầu mày gặp nữa... Mày không thương nó hả?...Mà mày còn bảo tháng sau dắt con bé đi giỗ đầu mẹ nó mà Vinh - Chấn Doanh càng nói giọng càng run lên.  

Hôm nay đã là ngày thứ 12, anh vẫn không có một bất kỳ dấu hiệu tích cực nào. Ai cũng lo sốt vó nhưng không làm được gì ngoài trông đợi vào kỳ tích.Đêm nay là đêm cuối cùng, trong phòng lúc này chỉ có một mình nó còn Minh Trung đang ở bên phòng Thanh Huy. Nó lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu cười tươi rồi trèo lên giường nằm nghiêng người lấy tay anh kề vào má nó. Nhưng hôm nay bàn tay anh không còn ấm nóng như trước nữa. Nó ma sát hai lòng bàn tay lại với nhau để tạo ra hơi ấm rồi nắm chặt bàn tay anh.

-Tay Ba Ba ấm hơn rồi nè - Nó lại đưa bàn tay anh áp lại vào má

-Ba Ba à ngày mai là ngày cuối rồi đó Ba Ba phải mạnh mẽ chiến đấu đến cùng đó...

-Con nhớ Ba Ba ... - Nước mắt nó cố kiềm từ nãy đến giờ đều tuôn ra như suối. Nó nhớ giọng nói, nụ cười của anh, nhớ món ăn anh nấu, nhớ bờ vai vững chãi của anh.

-Mon mạnh mẽ lắm Mon không khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi - Nó lấy hai tay quẹt đi nước mắt

-Để Mon hát Bạn và tôi cho Ba Ba nghe nhé

"Từ muôn phương... đi chung một con đường
Đến nơi đây dưới mái nhà... yêu thương
Bạn và tôi chúng ta cùng... chí hướng..."

Nó cất tiếng hát nhưng giọng nó cứ run lên nước mắt nó lại chảy. Tiếng hát nó nhẹ nhàng có chút nghẹn ngào. Nó hát rồi nghĩ đến anh, từng lời cất lên như cào xé trái tim nó. Nó không chịu nổi nữa mà tiếp tục nức nở. Nó nhìn anh, hình ảnh trước mắt nó bắt đầu nhoè đi nó lấy áo lau đi nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nó đau lòng ôm chặt lấy anh bất lực nói lên những điều mà nó kìm nén suốt mấy ngày nay. Nó nhướn người lên đưa tôi tay bé nhỏ của mình đặt lên trên má anh. 

-Con tệ quá... con không thể hát trọn bài cho Ba Ba nghe được... nhưng mà "Mình luôn ở mãi trong nhau" đúng không Ba Ba

-Ba Ba thích hoa hướng dương... Con đã trồng trong vườn nhà mình đó kế bên còn có cả chong chóng nữa...

-Ba Ba cứ nằm như vậy sẽ không đẹp trai đâu... Ba Ba phải khoẻ mạnh vì chúng ta còn rất nhiều kế hoạch chưa làm...

-Con mất hết tất cả rồi .... Ba Ba hứa là không bỏ con mà... Con hứa con không bướng bỉnh nữa không trái lời Ba Ba nữa... con sẽ ăn uống đàng hoàng...Tỉnh lại đi Ba Ba... Con không cần gì ngoài Ba Ba đâu...

-Sau cơn mưa trời lại sáng...Mưa đã tạnh lâu rồi sao Ba Ba vẫn nằm mãi vậy?...

- Ba Ba bảo suốt đời ở bên con mà...Ba Ba tỉnh dậy đợi con lớn rồi dắt con đến từng nơi đi... Ba Ba không được thất hứa... - Năm ngón tay nói đan chặt vào bàn tay lạnh ngắt của anh

-Con mất mẹ rồi, Ba Ba bỏ con đi... con còn lý do gì để sống nữa.

Nó vừa nói vừa khóc cho đến khi mệt lã ngủ thiếp đi bên cạnh anh. Minh Trung bước qua thấy nó nằm ôm anh. Trên mi mắt nó vẫn còn đọng lại vài giọt sương. Áo anh cũng ướt cả mảng.

-Nó khóc gần hai tuần rồi đó. Mày không xót con hả Vinh? Mày là lý do để nó tồn tại. Mạnh mẽ lên cho anh. Chiến đấu vì con bé. Nó mất quá nhiều rồi Vinh à. Tỉnh lại đi Vinh...Anh xin mày đó... - Minh Trung cũng trút hết tất cả cảm xúc của mình, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đầu tiên  

Lúc này Thanh Huy cũng chống gậy đi vào.

-Hồi đó em cứu anh một mạng anh nhớ không? Bây giờ là lúc anh trả ơn em đó. Em yêu cầu anh tỉnh lại. Anh nói với em rằng anh muốn dùng cuộc đời mình để bảo vệ người mình yêu thương mà. Tỉnh dậy thực hiện mau lên...

Ngày thứ 13 -  ngày cuối cùng, bác sĩ cũng qua phòng tháo máy thở cho anh. Minh Khôi thấy vậy không chịu nổi nữa mà mất bình tĩnh. Cậu túm lấy hai vạc áo bác sĩ.

-Ông còn thuốc gì tốt thì đưa hết cho anh ấy uống đi. ANH ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ TÔI SẼ SANG BẰNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY...!!!!

Minh Trung vội lao ra tách cậu khỏi bác sĩ, trấn an cậu:

-Được rồi Khôi, bây giờ la hét không được gì đâu. Mình còn 15 tiếng nữa. Còn hy vọng mà em

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bệnh nhân thông cảm - Vị bác sĩ cúi đầu rồi thở dài bước ra ngoài.

Chấn Doanh chỉ biết đứng ở cuối giường nhìn người bạn mình đang cận kề với tử thần.

-Mạnh mẽ lên Vinh... Tao tin mày...





loading...