Chap 36: Kế hoạch của Mon

Một tháng nữa là tới sinh nhật của anh, nó không biết nên tặng anh món quà gì có ý nghĩa cả. Nó nhớ tới mỗi lần anh làm việc xong đều đau cả mắt nên nó quyết định mua một món đồ cho anh. Nó lên trên mạng tìm thì thấy giá khá cao. Nó lấy đống tiền tiết kiệm ra thì thấy không đủ. Mà trong 1 tháng làm sao nó kiếm đâu ra nhiều tiền như thế. Nó lên mạng tìm việc dành cho học sinh cấp 3. Đó là một công việc phụ quán cà phê. Ngoài ra, nó còn lên iVolunteer tìm thêm vài vị trí Đại sứ truyền thông và vài phong trào có tiền thưởng. Nó quyết định apply hết tất cả và vài ngày sau đều được chấp nhận song song đó nó còn nhận viết content cho hai dự án về du học và kinh doanh. Kinh doanh thì lâu lâu nó được anh chia sẻ về vốn, lãi, quỹ dự phòng, lỗ,.. Nó còn xem cả Shark Tank nên nó khá là hiểu. Sáng thì nó làm content, đại sứ thì nó chỉ cần share bài và làm theo yêu cầu. Tới tầm trưa từ 1 giờ đến 6 giờ chiều nó lại đi làm phụ quán cà phê. Vì thường tầm 8 giờ tối anh mới về.

Dạo này nó cũng không đòi lên công ty và anh cũng không hỏi lý do. Anh chỉ nghĩ là do nó chán nên muốn ở nhà. Không có nó nên anh ở trên công ty giải quyết hết mọi việc rồi mới về. Nó sáng dậy đã đâm đầu vào máy tính rồi trưa lại ăn vội để đi làm nên nó ốm xuống hẳn. Bà Phương thấy nó dạo gần đây cũng không thấy nó qua nên khi ông Thành gặp anh, ông cũng có hỏi anh chỉ bảo cuối tuần sẽ đưa nó qua.

Nó cứ ngỡ làm content chỉ cần viết thật hay theo ý mình và kiến thức mình có nhưng không. Đây là bài thứ 3 nó bị từ chối của dự án về kinh doanh. Chỉ có một bài về du học nó được chấp nhận và nó cũng đã nhận công viết bài đó là 500.000. Dự án còn lại nó đã bị từ chối tận 5 lần và phải sửa đi sửa lại.

Vì thế mà khi tối nó đi làm về nấu cơm cho anh rồi nó chỉ pha ly cà phê đen rồi chạy thẳng lên phòng. Anh về tưởng nó ăn cơm nên không hỏi nó. Nó biết anh thường làm việc xong tầm 12 giờ sẽ qua kiểm tra nó ngủ hay chưa nên tầm 12 giờ kém nó đã lên giường giả ngủ canh anh kiểm tra xong thì lại mò lên bàn làm việc có khi làm việc cho đến tận sáng. Nó chỉ ngủ 2 hoặc 3 tiếng rồi dậy đi làm nên nó ốm hẳn ra, mắt cũng đầy quầng thâm và nó chỉ biết dùng che khuyết điểm để qua mắt anh. Chỉ có ngày Chủ Nhật nó mới được ngủ thoải mái hơn được một chút. Nhưng hôm nay anh có việc phải gặp ông Thành nên tiện thể cho nó qua thăm bà Phương. Nó nén lại cơn buồn ngủ đi theo anh. Nó cũng không ngồi ghế phụ lái như hằng ngày mà nó xuống băng sau ngủ một giấc ngon lành. Tới nơi, an gọi nó mãi nó mới chịu dậy.

-Tối con thức khuya hay sao mà ngủ ghê thế? - Anh nghiêm giọng

-Đâu có đâu tại giờ con hay buồn ngủ thôi à - Nó ngáp ngắn ngáp dài

"Chắc đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều ngủ nhiều thôi" Anh thầm nghĩ

-Lau mặt đi rồi vô chơi với bà Phương còn Ba Ba đi làm việc với ông Thành - Anh đưa cho nó tờ khăn giấy ướt

-Dạ vâng - Dứt lời nó mở cửa xe chạy ra chỗ bà Phương không quên ngoảnh người lại vẫy tay với anh

Anh đi thẳng lên phòng làm việc của ông Thành. Nó với bà Phương tán gẫu một hồi thì lên phòng thiết kế của bà.

—----------------------------------

Phòng làm việc ông Thành,

-Tính hình bên ông sao rồi? - Anh hỏi

-Duy Long bị phạt 20 năm tù và phải trả lại toàn bộ số tiền đó. Nhưng tôi xin giảm xuống còn 14 tỷ. Minh Ngọc tôi sẽ lo cho con bé từ đây đến hết đại học. Dù gì con bé cũng tội nghiệp mà - Ông Thành thở dài đặt ly trà xuống bàn

-Ông quá độ lượng rồi. Con bé ở một mình trong căn nhà đó ổn không?

-Tôi đã cho một người làm qua đó chăm sóc con bé. Mong rằng nó sẽ thay đổi được tính cách của mình.

-Một người như ông thật hiếm có

-Tôi dư tiền mà. Nói vậy thôi chứ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm thì ai cũng thế thôi - Quang Thành nhìn ra phía cửa sổ xa xăm

—-------------------------------

Phòng thiết kế của bà Phương,

-Mon à! Con dạo này thức khuya lắm à? Da con nay không tốt chút nào

-Dạ có mấy ngày con thức hơi trễ một tí để con xem phim ạ

-Ừm nhưng đừng thức nhiều quá. Lâu lâu còn được, chứ thức nhiều quá da xấu lắm

-Dạ vâng ạ

-Thôi con qua xem thử mấy bộ ta sắp mở bán đi này - Bà kéo nó qua phòng trưng bày

-Bé con thấy thế nào?

-Con thấy vẫn còn thiếu gì đó? Con muốn có điểm nhấn một chút

-Thế con thêm vào thử xem. Mấy bộ này chưa ra thành phẩm nên con thoải mái

Sau đó, nó thêm điểm nhấn vào những bộ trang phục nhưng có vài lúc nó lại quên ngang nên hơi lúng túng.

-Dạo này bé con sao thế? Con hay quên lắm rồi đó - Bà cau mày nhìn nó

-Dạ con... - Nó gãi không biết trả lời bà như thế nào

-Nhớ về uống thuốc bổ não nghe chưa. Chưa lớn vậy không tốt đâu đấy - Bà khuyên nó

-Dạ vâng

-Để ta xem nào. Được đấy! Con cũng có tiến bộ lên không ít. Giờ ta sẽ chụp lại rồi gửi cho bộ phận thiết kế - Bà khen nó rồi lấy điện thoại chụp từng bộ.

-Con chỉ thấy cái nào cần thì con thêm vô thôi ạ

-Ta thấy con có năng khiếu đấy. Tới giờ rồi chúng ta xuống ăn cơm thôi. - Bà nhìn lên màn hình điện thoại rồi cùng nó đi ra khỏi phòng.

Bà với nó xuống thì Quang Thành và anh đã đợi trên bàn ăn. Ông Thành vẫn vậy, ông luôn chừa chỗ cho nó.

-Hai bà cháu sáng giờ làm gì thế? - Ông nhìn về phía bà Phương

-Mon giỏi lắm ông ạ! Con bé giúp tôi tạo điểm nhấn cho collection sắp ra mắt đấy. Con bé rất có năng khiếu trong việc này. - Bà tự hào khoe với ông

-Ồ thế à! Thế bé con nên làm trợ lý riêng cho em đấy! - Ông nhìn nó rồi xoa đầu

-Dạ vâng ạ. Con sẽ cố gắng - Nó gật đầu tủm tỉm cười

-Con gái của Ba Ba giỏi quá - Anh tự hào nhìn nó

-Lan à! Món cuối cùng lên chưa con? - Bà Phương vọng vào bếp

-Dạ đây ạ - Lan từ từ bưng dĩa óc heo hấp ra để lên trên bàn

-Thực đơn hôm nay không đủ hay sao mà em còn bảo bếp làm thêm thế? - Ông Thành thắc mắc

-Cái này em dặn bếp làm riêng cho con bé. Mon ăn cái này cho bổ não nhé. Thế mới tăng cường trí nhớ với điều hoà chế độ ngủ được. - Bà nói với ông rồi đẩy cái dĩa về phía nó

-Dạ con cảm ơn bà ạ. Con mời cả nhà ăn cơm

Anh nghe xong thì thấy lấn cấn nhưng cũng cho qua rồi dùng cơm với mọi người. Sau bữa cơm, anh giải quyết nốt công việc với Quang Thành. Bà Phương và nó ngồi nói chuyện phiếm để chờ anh. Xong công việc anh đi xuống xin phép hai ông bà rồi ra về. Hôm nay anh cũng muốn đưa nó đi chơi nên anh chạy thẳng xe qua nhà cậu mượn xe củ cậu để chở nó đi còn nó lên xe thì nằm ì ra ngủ.

Cậu tuy không biết chạy xe máy nhưng vì đam mê lái và sưu tầm xe moto nên cậu cố gắng đi học lái xe.

-Anh định mượn chiếc nào thế? - Cậu dẫn anh với nó xuống ga ra

-Moto mà xe nào Mon ngồi được đó

-Chạy được không ông? Nặng lắm đó - Cậu ngạc nhiên

-Được

-Thế đi con này đi. Mấy con kia nặng lắm - Cậu chỉ vào chiếc xe màu đỏ trắng

-Con này là con gì? - Anh hỏi

-959 Panigale Corse - Cậu bình thản trả lời

-Công nhận quỹ công ty cũng không đủ để em lấp đầy gara - Anh nhìn xung quanh cái ga ra rộng lớn của cậu. Nào là xe cổ, siêu xe, xế hộp sang trọng rồi hơn chục cái moto

-Nhắc hoài à mệt ghê á! Đa số của bố em chứ em không có nhiều - Cậu biện minh

-Bố em biết đi Ducati và Ferrari à?

-Thôi thôi nói nhiều quá nón cho hai người nè. Đi cho khuất mắt tôi đi - Cậu ra lấy hai cái nón rồi đuổi khéo 2 cha con nó

-Đuổi là anh lấy xe luôn thì đừng có trách

-Anh muốn làm gì làm giờ chạy xe ra khỏi nhà tôi đi. Đừng quên xe hơi của anh vẫn còn đang trong địa bàn nhà em

Cậu vừa dứt lời thì anh đã khởi động xe chạy ra khỏi ga ra. Nó cũng không quên quay lại lè lưỡi chọc tức cậu rồi gạt cái kính chắn gió xuống quay lên ôm anh.

-Riết rồi 2 cha con nhà này làm mình tức chết thật mà - Cậu tức tối

—---------------------------------------

Ở ngoài đường,

Anh trong áo thun đen, quần jean và giày thể thao cực kì khỏe khoắn khác với hình ảnh lịch lãm thường ngày của anh. Còn nó thì vẫn trung thành với áo thun trắng quần legging đen cùng với đôi boot đen mà anh mua.

-Ba Ba à mình chạy nhanh hơn một tí nữa đi - Nó vỗ lưng anh

-Okie con gái luôn

Dứt lời anh tăng tốc độ, nó thì hò reo trong sung sướng. Vì đây vẫn còn trong khu đô thị nên anh mới chiều theo ý nó. Sau khi, ra khỏi thì anh giảm tốc độ rồi chạy thẳng đến Vincom Đồng Khởi. Anh với nó dạo một vòng các cửa hàng thời trang. Nó lựa đồ rất nhiều cho anh và anh cũng thế. Sau đó, anh kéo tay nó dừng ở trước Pandora.

-Anh muốn lây chuyền anh đặt hôm trước. - Anh nói với nhân viên

-Dạ đây của anh ạ. - Vì anh có nhắn báo trước nên khi anh tới thì có liền

Anh kéo cái hộp ra lấy cái dây chuyền ra đeo lên cổ cho nó. Dây chuyền được làm từ vàng trắng. Mặt dây chuyền là hình trái tim bằng đá ruby xung quanh còn đính cả kim cương trông rất sang và tinh tế.

-Con thích không? - Anh nhìn nó

-Dạ con thích lắm. Con cảm ơn Ba Ba nhiều - Nó ngắm nghía dây chuyền trong gương rồi quay qua hôn lên má anh. Thật sự dây chuyền này rất đẹp và hợp với nó.

Anh cũng hơi bất ngờ với hành động của nó. Rồi anh cũng hôn lên má nó lại.

-Con thích là được rồi. Thế giờ mình đi xem phim được không?

-Dạ được ạ - Nó gật đầu

-Ừ

-Em chào chị em đi nhé - Nó vẫy tay chào chị nhân viên

-Chào em nhé. Hẹn gặp lại

Anh với nó đi gửi đồ rồi đi thẳng lên rạp chiếu phim. Nó vẫn thích xem phim kinh dị. Vẫn như thói quen mỗi khi có phân cạnh hù doạ, nó sẽ ôm chặt lấy tay anh. Anh chỉ biết cười bất lực, đã sợ nhưng vẫn thích đâm đầu. Nếu đây là ở nhà thì anh đã đạp nó xuống ghế theo cam kết từ lâu rồi. Hết phim, nó lấy lại tinh thần chạy ra ngoài. Anh cũng bất lực đi nhanh theo nó.

-Ba Ba con đói...- Nó xoa bụng nhìn anh

-Biết rồi! Kế bên là Haidilao kìa mình vào ăn thôi - Anh kéo tay nó vô

-Nhưng mà mình phải xếp hàng chứ - Nó kéo tay anh lại

-Ba Ba đặt bàn rồi. Đi thôi

Anh và nó được nhân viên sắp xếp vào bàn dành cho hai người. Nó nhìn xung quanh, nhà hàng vừa đông vừa sang trọng. Nó cứ lướt mãi cái menu nhưng không chọn được món gì.

-Ba Ba chọn đi con không biết ăn gì cả - Hai tay đưa lại cái ipad cho anh

Anh lắc đầu bước qua bên chỗ nó rồi ngồi xuống. Sau một hồi thảo luận, anh với nó cũng đã chốt được các món ăn.

-Nè em, anh uống nước xí muội còn con bé uống trà sữa trân châu nhé

-Được uống thoải mái hả Ba Ba? - Nó nghe đến thì mắt sáng rực

-Ừm nhưng uống ít thôi để chừa bụng ăn. Chứ không phải vào đây để uống trà sữa không đâu - Anh nghiêm giọng

-Vâng - Nó xị mặt

-Giờ đi pha nước chấm thôi - Anh đứng dậy rồi đi với nó

Anh với nó lấy nước chấm quay lại thì món cũng đã được lên. Sau đó là phần múa mì rồi anh chỉ nó trend "Tôi là tiểu tiên nữ" bằng tiếng Trung vì trước khi đi anh đã nghiên cứu về nhà hàng này.Đây đều là lần đầu nó vui nên ăn rất nhiều vã lại đồ ăn cũng hợp với vị của nó. Nó với anh ăn một cách no nê. Ăn xong thì nó lại dựa vào ôm bé cà chua được nhà hàng chuẩn bị sẵn. Anh vừa đi lấy đồ ăn tráng miệng về ngồi xuống đối diện nó.

-Con muốn đem con này về... - Nó ôm chặt bé cà chua

-Nhưng cái này người ta không bán. Để khi khác Ba Ba mua cho con gấu bông lớn hơn thế nữa được không? Giờ đi ăn tráng miệng rồi mình đi tiếp. Ngoan nào

-Vâng...- Nó luyến tiếc buông bé cà chua ra rồi ăn cho hết phần tráng miệng mà anh lấy.

Sau đó, anh với nó xuống lấy đồ rồi chở nó đi hóng gió. Anh rất thích cảm giác ngắm Sài Gòn về đêm. Tận hưởng làn gió mát rười rượi. Lâu rồi anh cũng không tận hưởng lại cảm giác này. Nó ngồi phía sau ôm chặt anh ngắm sông Sài Gòn rồi Bến Nhà Rồng từ trên cầu. Rồi anh đi ngược lại ra bến Bạch Đằng để đi về nhà. Về tới nhà nó ngơ ngác hỏi anh.

-Mình không trả xe cho chú Khôi hả Ba Ba?

-Không cần đâu. Chú Khôi nhiều xe mà. Mình lấy một chiếc cũng chẳng có sao đâu. Còn xe mình chú Khôi không cần đâu, có khi 10 chiếc của mình cộng lại chưa bằng 1 chiếc của chú Khôi đó. Thôi giờ đi ngủ. Mai Ba Ba đi làm

-Dạ vâng

Nó chúc anh ngủ ngon sau đó chạy lên phòng tắm rửa rồi tiếp tục đâm đầu vô máy tính. Còn anh hôm nay mệt lã người nên tắm xong anh cũng đắp chăn ngủ ngon lành.

Nó check email thì hôm nay may mắn thật cả 2 bài content của nó đều được accept và tiền cũng đã được bank vào tài khoản của nó.

"Cố một chút nữa thôi sắp đủ rồi, thứ 7 tuần sau cũng là sinh nhật Ba Ba rồi"

—-------------------------------------------

Anh vẫn đi làm còn nó thì vẫn thực hiện theo kế hoạch của mình. Cho đến thứ 4, anh đi làm về sớm và đang chờ đèn đỏ thì thấy bóng dáng quen thuộc. Anh cũng tin vào trực giác của mình. Anh chạy vào gửi xe rồi đi vào một bàn.

-Dạ anh uống gì ạ? - Một chị nhân viên đi đến

-Đen nóng không đường. Anh muốn con bé kia bưng cà phê cho anh - Anh chỉ về người lau bàn ở gần quầy

-Dạ vâng em sẽ có cho anh ngay đây. - Chị nhân viên cúi người rồi đi về khu pha chế

—---------------------------------------------

Quầy tính tiền,

-Ê nhỏ, có anh kia chỉ định em đem cà phê ra cho ảnh kìa!!! Trời ơi, số hưởng ghê ha. Anh đó đẹp trai lắm á. Mà nhìn khí chất nữa. Coi chừng con nhà giàu đó. - Chị nhân viên mê đến đỏ mặt

-Em biết rồi, ngại đỏ mặt rồi kìa - Nó chọc chị ấy nên chỉ nhìn thoáng qua chứ không để ý

Cà phê được pha xong, nó vẫn vui vẻ đem ra nhưng càng đến gần nó càng nghe được mùi nước hoa quen thuộc. Nó nhìn lại hình như là anh. Nó cúi đầu đi nhanh qua chỗ anh ngồi, đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhanh nhẹn quay đi.

-Cô đừng tưởng cô đeo khẩu trang thì tôi không phát hiện ra

Cái giọng lạnh lẽo cất lên làm nó lạnh cả sống lưng nhưng nó cố bình tĩnh đi về quầy giả vờ không nghe thấy.

-Trương... Ngọc... Bảo... Như... Tôi bảo cô đứng lại quay qua đây cho tôi - Anh nhấn mạnh từng chữ rồi lớn tiếng quát

(Nó về ở với anh nên anh cũng đổi họ nó qua họ anh)

Nó giật mình chết đứng ngay tại chỗ.

-Quay qua đây - Anh gắt giọng

Nó từ từ cúi đầu rồi quay lại.

-Cô làm gì ở đây? Ngẩng mặt lên tôi xem nào - Anh lạnh giọng hỏi nó 

-Con...con... - Nó vẫn cúi đầu không biết trả lời như thế nào bây giờ nó chỉ biết câm như hến

-Đi vào xin người ta nghỉ nhanh cho tôi - Anh lạnh giọng, mắt anh hằn lên những tia máu. Anh bây giờ chỉ muốn đập cho nó một trận ngay tại quán.

Anh lấy tiền để lên trên bàn rồi đi ra ngoài xe đợi nó. Còn nó chạy thật nhanh vào cất cái tạp dề và xin phép quản lý rồi cũng chạy nhanh ra ngoài về với anh. Ra ngoài, anh đã lấy xe chờ sẵn nó lấy cái nón bảo hiểm sau đó leo lên xe. Nó chưa kịp chuẩn bị thì anh vút xe đi ngay. Anh chạy nhanh hơn bình thường còn nó thấy những giây phút này trôi qua như hàng thế kỷ.

Về tới nhà, nó xuống xe cúi mặt không dám nhìn anh. Anh để xe ngoài vườn rồi thì đi vào thẳng nhà. Nó cũng lủi thủi đi theo anh. Nó vô nhà thấy anh đang ngồi ở sofa cái áo vest cũng bị anh vứt lên bàn, ngực anh thì phập phồng thở mạnh vì quá giận.

-Quỳ xuống - Anh quát

Nó quỳ xuống trước mặt anh nhưng không dám trực diện vào anh. Anh rút cây chổi lông gà dưới dưới gầm bàn.

-Làm ở đó mấy tháng rồi? - Anh lạnh giọng

-Dạ 1 tháng

-Nói tôi nghe tại sao cô lại ở đó? - Anh quát rồi đập mạnh cây chổi lông gà xuống bàn

-Con... - Nó không muốn nói ra

-Cô thiếu tiền đến như thế à? Hay là cô nghĩ tôi không đủ tiền để nuôi cô - Anh lớn tiếng rồi lấy cán chổi nâng cằm nó lên

Nó lắc đầu

-Miệng đâu rồi - Anh quát rồi đánh hết lực xuống đùi nó

Nó nức nở khuỵu xuống xoa đùi mình.

-Hôm nay học cái tật bướng bỉnh ở đâu thế? Nói tôi nghe giờ cô muốn gì? - Anh nhìn thẳng mặt nó

-Con không muốn gì hết - Nó quỳ lên rồi vừa khóc vừa trả lời anh

- Ba Ba không có bỏ đói con mà Mon. Con chỉ cần ngoan thì muốn gì Ba Ba cũng cho mà? Ba Ba đâu để con thiếu? Vậy tại sao lại đi làm? - Anh nhẹ nhàng rồi lớn tiếng nhấn mạnh câu cuối

Anh vẫn nhận lại sự im lặng từ nó. Bây giờ anh đã hết kiên nhẫn với nó, anh đứng dậy xách nó  lên rồi đẩy nó nằm sấp lên sofa.

-Bướng đúng không? Bây giờ tôi đánh đến khi nào cô khai ra thì thôi - Dứt lời anh hạ roi liên tục xuống vòng 3 của nó với toàn lực của anh. Nó cắn môi chịu đựng từng roi từ anh, nước mắt vẫn liên tục chảy ra không ngừng.

-Miệng đâu

-Hôm nay không khóc luôn à?

-Câm rồi à

-Hôm nay tập làm người thép à?

Anh quát nhưng anh vẫn đều đều hạ từng roi xuống mông nó. Tim nó thắt lại theo từng roi của anh. Đánh được một lúc nó chịu hết nổi mông nó từ nóng rát chuyển qua đau nhức như hàng nghìn con kiến lửa cắn vào da thịt của nó nên nó né người qua thì roi vô tình đánh trúng thắt lưng, nó theo bản năng mà la lên. Anh bị tiếng la của nó làm trong tỉnh táo lại. Nó né qua ngẩng đầu thì thấy nó cắn môi bật cả máu. Anh lại sôi máu nóng ghì chặt nó nằm sấp lại đánh liên tục 5 roi rồi quăng cây chổi lông gà xuống sàn.

-Tôi thật sự thất vọng về cô. Ngày mai cô thử đi làm nữa xem tôi có đánh gãy chân cô không

Anh lạnh giọng nhưng trong đó lại pha chút sự hụt hẫng và chua chát. Anh đi thẳng lên lầu không ngoảnh đầu lại nhìn nó. Nó vẫn nằm tại chỗ khóc, cảm xúc nó kìm nén từ nãy đến giờ nó đều phát tiết ra hết. Khóc cho đã một hồi thì nó lồm cồm bò dậy tiến tới thang máy rồi bấm lên lầu. Mỗi bước chân nó đi bây giờ giống như giết chết nó. Mất 15 phút nó mới về được phòng nó. Nó mở cửa phòng rồi ráng sức lao đến ngã tự do xuống giường. Nó tiếp tục ôm gối khóc. Rồi nó lôi điện thoại ra xin chị quản lý nghỉ việc và ứng lương luôn. Sau khi nó thấy lương được chuyển qua điện thoại.

-Vậy là đủ mua quà cho Ba Ba rồi - Nó mỉm cười rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

—----------------------------------------

Bên anh cũng không khá hơn là mấy. Anh không về phòng ngủ mà lên thẳng phòng làm việc. Anh ấy máy tính và tài liệu ra làm việc để bình tĩnh trở lại nhưng anh không tài nào tập trung được. Anh tức giận đứng lên rồi hất tất cả đồ đạc xuống dưới đất. Sau đó, anh mạnh bạo ngồi xuống ghế quăng ngã người ra rồi xoa hai bên thái dương.

Được một lát anh đứng dậy đi tắm, tắm xong anh lao đầu vào công việc đến nửa đêm rồi ngủ tại phòng làm việc. Anh ngủ không ngon nên thức dậy sớm hơn mọi ngày. Làm vệ sinh cá nhân xong anh xuống phòng mình thay đồ rồi đi thẳng lên công ty chứ không vào phòng đối diện nhìn nó một cái.

Tâm trạng của anh ở trên công ty được điều chỉnh lại chế độ như lúc trước - Nghiêm nghị, lạnh lùng, gắt gỏng chỉ cần một sai lầm bé thôi hay một vết bẩn cũng khiến anh nổi điên. Nhân viên trong công ty ai cũng không dám lại gần anh.

—----------------------------------------

Nó mở mắt dậy thì đã 12h trưa, nó với lấy điện thoại đặt món đồ mà nó mong muốn rồi khó khăn ngồi dậy từng bước cực nhọc đi xuống nhà tìm thức ăn vì từ chiều qua đến giờ nó vẫn chưa ăn gì cả. Cơn đau này cứ tiếp tùng truyền đến khi nó cử động, hôm nay còn đau hơn hôm qua. Nó ra khỏi thang máy đi cà nhắc được vài bước thì mắt cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ quay vòng vòng rồi từ từ mờ đi, tai nó cũng ù đi sau đó thì mọi thứ tối sầm lại.        

loading...

Danh sách chương: