Huan Van Yen Tam Lon Nhe Ba Ba Day Roi Chap 32 Ki Nay Con Toi Cong Chuyen Voi Ba Ba

Nó khó khăn chiến đấu với chén cơm và dĩa tôm anh bốc cho nó. Mặc dù đồ ăn ngon thật nhưng sau khi anh tức điên lên rồi bỏ ra ngoài thì những miếng cơm sau đó như là đất với sỏi. Vô cùng khó nuốt. Nó muốn bỏ hết đống thức ăn trước mặt nhưng bỏ rồi thì anh có cho nó sống yên ổn hay không? Cậu cố gắng giải thích nhưng bây giờ nó như người điếc không tiếp nhận bất cứ tần số âm thanh nào xung quanh cả. Chấn Doanh đi vào cũng thấy không khí hôm nay có chút ngột ngạt. Chấn Doanh hỏi anh đâu nhưng nhận được cái lắc đầu từ cậu.

Một hồi lâu nó ăn xong tự mình đi dọn bát đũa, chào 2 người kia rồi lê từng bước nặng nề về phòng anh. Trên đường về cũng có vài người hỏi thăm nó nhưng nó lắc đầu cho qua chuyện. Đường về phòng hôm nay như hàng chục cây số, nặng nề đến nỗi cơ thể nó như mang hàng chục tấn đá.Nó mong đừng ai hỏi thăm nó nữa, chỉ cần một lời hỏi thăm nữa nó sẽ khóc mất. Cuối cùng, nó đã đến trước cửa phòng anh. Cánh cửa bằng gỗ cao hơn 2m mà hôm nay giống như cánh cổng địa ngục. Nó đẩy một bên cửa rồi thò đầu nhìn vào. Nó đảo mắt xung quanh phòng để tìm bóng dáng của anh.

-Lạ lẫm lắm à?

Một tông giọng lạnh lẽo nhưng vô cùng quen thuộc phát ra. Nó bất giác quay lưng lại.

-Ba Ba...-Giọng nó khẽ run

Anh không nói không rằng kéo tay nó vào phòng. Đóng cửa khóa chốt rồi kéo mạnh nó về phía sofa. Anh ngồi xuống rồi giật tay để nó ngã xuống đùi anh. Anh hất cái váy nó đang mặc rồi kéo quần chip nó xuống. Mọi hành động của anh nhanh như tốc độ ánh sáng và không có một động tác thừa. Tay trái anh ghì eo nó xuống nên nó cũng không nhúc nhích được gì. Tay phải anh bắt đầu giáng từng bàn tay xuống hai bên mông nó. Anh tức giận giáng hết lực xuống mông nó mặc kệ nó đang khóc, la hét vì cơn đau bất ngờ và liên tục. Hai bên mông nó từ hồng chuyển sang đỏ ửng. Qua gần 40 bạt tay thì anh dừng lại quan sát có vài chỗ ngã màu tím nhạt vì lực anh rất mạnh. Anh kéo quần nó lên chỉnh lại váy cho nó. Vỗ lưng ý bảo nó ngồi dậy. Nó lồm cồm ngồi dậy quỳ trước mặt anh. Dưới sàn nhà là một vũng nước mắt.

-Ra góc tường kia quỳ úp mặt vô tường cho tôi. Khi nào tôi cho thì cô mới được đứng dậy

Anh không cho nó cơ hội lên tiếng vì nếu bây giờ nó xin lỗi anh sẽ mềm lòng mất. Nó khó khăn đi mấy bước rồi quỳ úp mặt vô tường kế bên sofa. Còn anh đi lại ghế rồi ngã mình xuống ghế chợp mắt nghỉ ngơi một chút cũng như hạ hoả. Nó quỳ và khóc ở đó vì dưới hạ thân của nó vừa nóng vừa rát không chịu được. Anh nghe tiếng nó khóc thì anh càng xót nhưng dặn lòng không được mềm mỏng với nó.

-Tôi cho cô 5 phút để nín. Nếu sau 5 phút cô không nín được thì tôi đánh đến khi nào cô nín thì thôi - Anh nghiêm giọng

Anh nói nhưng vẫn không mở mắt nhìn nó. Nó nghe thế cũng từ từ nín chỉ còn tiếng nấc sau hồi lâu thì im hẳn. Còn anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Chợp mắt được một chút, anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Anh bực mình thức dậy đi ra ngoài mở cửa. Anh mở hé cửa vì nó còn đang quỳ ở trong. Anh không thể nào để ai thấy được.

Người gõ cửa không ai khác chính là cậu. Hồi nãy cậu định đi theo nó nhưng vì dưới chỗ sản xuất còn vấn đề cần giải quyết gấp nên cậu phải xuống. Xong xuôi cậu chạy lên tìm nó liền. Cậu đình đi vào thì bị anh đẩy đầu ra. Anh mở hé cửa rồi bước ra ngoài nói chuyện với cậu.

-Đang giờ nghỉ trưa tìm anh có việc gì? - Giọng anh gấp rút

-Em tìm Mon - Cậu định bước lại cửa thì bị anh giữ vai

-Con anh ngủ rồi muốn gì để chiều - Anh nghiêm giọng

-Nhưng anh cũng phải cho em vào xem nó chứ

-Xem làm gì? Đó giờ chưa thấy con gái ngủ à - Anh thực sự muốn cậu biến khỏi mắt anh

-Nhưng nó là cháu em, em xem nó ngủ thì có gì sai - Cậu khó chịu, cậu muốn thăm dò xem anh có đánh đòn nó hay không thôi

"Sao nay ông già này kỳ lạ thế?"

-Nó là con anh. Anh không cho phép. Thôi đi giùm cái. Chiều thăm sau. Đi lẹ lên - Anh đẩy người cậu về phía hành lang rồi thuận chân đá cho cậu 1 cái

-Aiss chết tiệt cái ông già này dơ hết quần em rồi! Đi thì đi! Đuổi người ta như đuổi tà - Cậu khó chịu nhìn về phía anh

-Không đi mau là anh đốt phong long chú luôn đó - Anh xua tay vẫn giữ nguyên ý định đuổi cậu

Cậu khó chịu đi về phòng mình "Ông Vinh này! Càng già càng mờ ám mà còn xấu nữa hèn chi con bé nó khen tui là đúng rồi" cậu thầm chửi rủa người anh em chí cốt của mình. Ý định thăm dò của cậu xem như thất bại. Cậu lo lắng không biết nó có bị gì không nữa

Anh đứng ngoài cửa thấy cậu đi khuất dần anh mới dám mở cửa đi vào phòng. Anh vào thấy nó đang quỳ ngay ngắn. Anh nhìn lên đồng hồ thì thấy nãy giờ nó quỳ gần 2 tiếng rồi. Anh chỉ định chợp mắt 30 phút thôi ai dè mình ngủ quên mất.

-Lên sofa ngủ đi. Cô chưa xong chuyện với tôi đâu. Khỏi cần xin lỗi - Anh nhìn về phía nó

Khổ nỗi anh nhớ lại cụm từ "Hai ly trà sữa" là anh lại nổi điên lên. Xử nó ở công ty cũng không nên. Anh chỉ biết đợi đến tối, vài tiếng nữa thôi thì nó sẽ tới công chuyện với anh.

Nó nghe anh cho nó đi ngủ nó mừng trong bụng như bắt được vàng nhưng chưa xong chuyện với anh là thế nào. Anh lại muốn xử nó nữa hả. Chắc kì này nó nát mông mất. Nó nằm sấp xuống ghế sofa thả lòng người ra hết cỡ. Nó mệt lắm rồi.

-Nằm nghiêng lại - Anh lạnh giọng

Định đi vào giấc ngủ thì anh lại ra lệnh nằm nghiêng người lại. Anh muốn nó chết à. Mông nó đang đau mà nằm nghiêng như thế lỡ đụng vào thành sofa thì có khác gì giết nó đâu. Suy nghĩ thế thôi chứ đành nghe theo lệnh của anh. Giờ nó thử trái lời anh nữa chắc anh nhai đầu nó thiệt. Nó khó chịu ôm gối rồi chìm vào giấc ngủ.

Thấy nó ngủ được một lúc thì co rúm người lại. Chắc là nó lạnh. Anh tiến lại tủ lấy cái chăn bông màu hồng mình mới mua đắp lên người nó. Cho chắc chắn hơn anh lấy áo vest của mình đắp lên người nó. Rồi quay lại tiếp tục làm việc.

Tới giờ tan làm, anh mệt mỏi gập máy tính lại rồi ngã đầu vào ghế hai tay xoa hai bên thái dương. Anh nhắm mắt một chút để đỡ mỏi mắt rồi đứng dậy vươn vai cho đỡ nhức mỏi.Nhìn lại, công chúa nhỏ của anh vẫn ngủ ngon lành. Anh đi lại gọi nó dậy.

-Mon dậy đi về

-Không con muốn ngủ...Aaaa - Nó ngái ngủ rồi xoay đi xoay lại vô tình nằm ngửa lại trúng vết thương ăn đâu nên nó la làng rồi đứng bật dậy

Anh thấy thế thì quay ra chỗ khác bật cười. Còn nó thì nhăn nhó đứng xoa mông.

-Xếp chăn lại bỏ vào tủ rồi đi về - Anh nhịn cười nói với nó

Anh qua thu xếp lại đồ đạc kiểm tra lại điều hoà tắt điện khoá cửa rồi cùng nó đi về. Trên đường về không ai nói với nhau câu nào. Anh có ghé qua siêu thị mua chút đồ để ăn tối. Nó chỉ ngó và sờ những bịch snack với mấy gói mì cay trên kệ nhưng khi anh quay đầu lại liếc thì nó sợ mặt cắt không còn giọt máu rụt tay lại lủi thủi đi sau lưng anh.

Về đến nhà anh bảo nó tắm rửa còn mình thì chuẩn bị bữa tối.  Anh phải tẩm bổ lại cho nó. Anh vừa mới lơ là một chút mà nó đã vậy. Nó tắm xong thì anh cũng gần xong bữa tối. Anh cũng không quên lấy cái gối để lên cái ghế của nó. Nó xuống phụ anh bày ra dĩa rồi dùng cơm. Anh cứ ngồi im lặng gắp liên tục vào dĩa và chén của nó. Tuyệt nhiên hôm nay nó cũng không phản kháng hay cằn nhằn việc anh gắp nhiều thức ăn cho nó. Anh gắp bao nhiêu thì nó cúi đầu ăn bấy nhiêu. Hôm nay nó mà thử từ chối xem anh có phanh thây nó không. Thấy nó ăn anh cũng mắc cười và hài lòng còn về chuyện tha tội cho nó thì không. Ăn xong nó định đứng lên dọn dẹp chén bát.

-Không cần con dọn. Lên phòng quỳ cho Ba Ba đợi Ba Ba dọn dẹp xong lên xử con sau - Anh nghiêm giọng

Nó nghe xong thì tay chân nó rụng rời cả lên.

-Ba Ba...-Nó rưng rưng nước mắt lắc đầu nhìn về phía anh

-Tha à? Đi lên quỳ mau lên - Anh lớn tiếng

Nó lại lê từng bước nặng nề đi lên phòng anh rồi quỳ xuống đợi anh. Anh dọn xong cũng đi lên phòng mở cửa thấy nó thì anh khá hài lòng. Nó thấy anh lên, nó vừa sợ vừa hồi hộp. Nó tưởng anh lên phạt nó liền nhưng không anh đi vào phòng rồi đi thẳng vô phòng thay đồ, âm thanh nó nghe được cuối cùng đó là tiếng đóng cửa phòng tắm, căn phòng lại trở nên im lặng.

Tắm xong anh lau khô tóc rồi sấy tóc nhằm kéo dài thời gian để anh bình tĩnh. Xong hết tất cả, anh hít một ngụm khí lạnh rồi bước ra ngoài. Anh cầm cây roi mây được cất ở trong tủ rồi ngồi xuống sofa ở trong phòng.

-Mon qua đây

Nó đứng dậy đi từng bước qua chỗ sofa rồi quỳ xuống trước mặt anh.

-Biết tại sao hôm nay con quỳ ở đây không? - Anh lạnh giọng, anh xoay cây roi mây trên tay

-Dạ biết - Nó mếu máo

-Tại sao?

-Con thức khuya, con ăn vặt trừ cơm, con làm trái lời Ba Ba dặn - Từng giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống

-Hay nhỉ hồi trước Ba Ba bảo tái phạm thì thế nào? - Anh nhấn mạnh từng chữ

-Dạ...dạ nhân đôi

-Bị phạt rồi mà còn tái phạm à? - Anh quát

Nó sợ nên khóc nhiều hơn

-Ai làm gì mà khóc?

Nó lắc đầu lấy tay quẹt đi nước mắt.     

-Nhân đôi thì tầm khá nhiều đấy. Có làm thì có chịu - Anh nghiêm giọng

-Con xin lỗi Ba Ba mà...-Nó lí nhí

-Ba Ba không thích nghe lời xin lỗi rồi tái phạm. Tội thức khuya là 40 roi, ăn uống không đàng hoàng 30 roi, làm trái lời Ba Ba là 70 roi. Tổng là 140 roi. Ý kiến gì không? - Anh nhấn mạnh tội cuối cùng

-Dạ không - Nó rụng rời khi nghe số roi mà anh đưa ra. Anh muốn giết nó thật ư.

-Biết làm gì rồi chứ?

Nó bắt đầu đứng dậy lê từng bước lên giường rồi lấy 2 cái gối kê ở bụng rồi nằm sấp xuống. Anh bước đến nhịp nhịp lên mông nó có vẻ đang chần chừ điều gì đó.

-Cởi ra - Anh dứt khoát

-Không cởi được không Ba Ba - Nó nghe xong thì hoảng hồn

-Mau lên! Không là Ba Ba cởi đó - Anh lớn tiếng

Nó ngồi dậy cởi nút khoá quần kéo xuống đầu gối rồi nằm lại vị trí cũ. Mặt nó bây giờ đỏ ửng lên, mông nó thì phơi ngay trong không khí mà còn trước mặt anh nữa. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng những lần trước nó đều ngủ nên ít để ý hoặc thoa thuốc rồi kéo lên liền. Bây giờ thì cởi để anh đánh nữa.

Còn anh bắt nó cởi vì đây là quần short jean. Anh bắt cởi để canh lực nếu mạnh quá thì con anh chỉ có nước chết.

Anh bắt đầu vụt roi đầu tiên xuống mông nó. Anh chỉ dùng nửa phần lực của mình thôi nhưng bị đánh mông trần nên nó đã dãy đành đạch giống như cá mắc cạn.

-Con có tin Ba Ba lấy dây trói con lại không hả? - Anh lớn tiếng

Những roi sau nó không dám đạp nữa. Nó chỉ dám nắm chặt ga giường chịu trận. Hôm nay anh chỉ đánh nó bằng ½ phần lực của mình nhưng nó vẫn cảm thấy đau thấu trời xanh. Nó khóc với là đến khàn cả cổ họng. Hơi thở gấp gút hơn. Tâm trạng nó vừa sợ vừa hồi hộp đợi từng roi anh giáng xuống.Khóc mệt đến nỗi những roi sau chỉ rên khẽ.

Anh nhẩm đến roi 70 thì ngừng lại thấy nó đã xụi lơ trên giường. Anh để cây roi mây qua bên cạnh rồi ngồi xuống xoa mông dỗ nó. Mông nó lằn dọc lằn ngang nổi lên có vài roi bầm tím lại chứ không có nặng như lần trước

-Xong rồi! Ba Ba không phạt nữa - Anh nhẹ giọng

-Con xin lỗi Ba Ba - Nó biết anh không phạt nữa thì lấy hết sức bình sinh khóc lớn

-Ngoan nào, nín đi con không muốn có giọng để nói nữa à - Anh hết vuốt lưng rồi xoa mông an ủi nó    

-Mà đống thức ăn vặt đó con mua ở đâu mà ra?

-Con mua trên mạng. Nhưng mà con ngừng ăn từ mấy ngày nay rồi. Ba Ba đừng phạt con nữa - Nó vội nói vì nó sợ anh phạt tiếp

-Ba Ba hỏi thôi chứ có đánh nữa đâu. Ngốc quá. Mai mốt con muốn ăn vặt thì nói Ba Ba mua cho. Mua ở siêu thị nguồn gốc nó đảm bảo hơn biết không? Ba Ba không cấm nhưng con phải đảm bảo những thức ăn đó không hại đến sức khoẻ của con là được. Còn việc hồi sáng Ba Ba đã bảo như thế mà con vẫn làm. Đợi dạ dày con ổn hẳn đi rồi muốn uống bao nhiêu ly Ba Ba cũng mua hết không cần phải uống lén như thế. Lỡ con bị gì nữa thì sao? Còn thức khuya nữa. Con có biết thức khuya nó có biết bao nhiêu mối nguy hiểm không. Thức khuya nhiều dẫn đến ung thư đó. Lỡ con có mệnh hệ gì làm sao Ba Ba sống nổi- Anh nhẹ nhàng giải thích cho nó

-Con làm cho Ba Ba lo lắng rồi. Ba Ba cũng không được thức khuya nữa. Ba Ba phải sống quài luôn...

-Ừ sống đến trăm tuổi để chăm sóc con được chưa - Anh cười

Nó gật đầu.

-Nín đi để Ba Ba bôi thuốc cho con nha - Anh xoa đầu nó

-Vâng

Mông đang nhức nóng và rát nên thuốc vào giống như bình cứu hoả vậy. Các dây thần kinh của nó cũng được thả lỏng bớt từ từ. Nó thoải mái nằm hưởng thụ cái sự sung sướng ấy. Anh thoa thuốc xong thì xoa mông một hồi cho nó bớt đau.

-Mà nay Ba Ba đánh đau không Mon? À mà con ăn gì không Ba Ba đi nấu cho nha. Giờ con muốn ăn cái gì nè để Ba Ba đi nấu?

Anh nói một tràng nhưng không thấy nó trả lời. Anh nhìn xuống thấy nó đã ngủ.

"Thua con luôn, đau đến thế mà cũng ngủ được"

Anh không kéo quần nó lên liền mà qua phòng nó tìm đống đồ ăn vặt còn lại. Hì hục một hồi thì anh tìm được 3 thùng ăn vặt còn lại ở trong cái tủ ở cuối phòng để đồ. Anh không nghĩ nó tiêu thụ hết đống này. Tất cả đều là ăn vặt nội địa của nước bạn. Không rõ thành phần mà nó cũng dám ăn. Nó làm anh tức điên lên đi được mà. Anh bưng 3 thùng ra trước nhà vứt. Anh mong trong thời gian sắp tới và mãi mãi sẽ không thấy chúng nữa. Sau đó, anh lên phòng chỉnh lại quần áo cho nó, lấy khăn ướt lau sạch mặt cho nó, thay cái gối khác, rút 2 cái còn lại ở dưới bụng, chỉnh lại tư thế ngủ cho nó rồi anh cũng nằm xuống kéo nó vào lòng mỉm cười hạnh phúc và ngủ cho đến sáng. Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi của anh.

loading...