Huan Van Yen Tam Lon Nhe Ba Ba Day Roi Chap 25 Ba Ba Bien Di Cho Con

Thoáng chốc nó về ở với anh đã nửa năm. Hôm nay là ngày nó thi môn cuối cùng của kỳ thi cuối kì II.

20 phút nữa là vào thi nên nó với con Vy vừa ôn lại bài vừa nói chuyện.

-Nay môn cuối rồi đó Như thi xong đi chơi khum?

-Cũng được nhưng tao không có xe...

-Có gì đâu. Tao chở mày được mà thuộc hết chưa bà?

-Ôn kĩ lắm rồi 10 điểm trong tay

-Ê mà cho tao qua nhà mày chơi được không? Nay Ba mày có ở nhà không?

-Được. Còn Ba Ba tao không biết nữa lúc về sớm lúc về trễ. Mà chi thế?

-Ngắm chứ làm gì mẹ. Ba mày đẹp trai vãi - Nói tới đây nhỏ Vy mặt đỏ bừng

-Trời ơi coi mày kìa mê trai đến vậy luôn hả? Nhưng đó là Ba Ba tao đó. Không cua được đâu. - Nó nhéo má con Vy

"Ba Ba đáng sợ vậy mà cũng mê được" Nó thầm nghĩ

-Ai bảo cua đâu cơ. Ngắm thôi. Trai đẹp là để ngắm không ngắm uổng phí cả cuộc đời đó Như à

-Đẹp nhưng đáng sợ

-Ý mày là sao? Ba mày hay mắng mày lắm à? Mới 27 tuổi thôi mà có gì đâu đáng sợ

-Quýnh luôn chứ mắng gì? Ba Ba tao mà giận lên là mọc thêm 2 cái sừng 3 mét trên đầu

Nói chuyện một lúc thì tới giờ thi vì nó và Vy khác phòng nên ai về phòng thi nấy. Hôm nay nó thi môn Việt Nam học nên nó cũng không lo là mấy. Vì học bài kỹ nên nó thấy đề rất dễ nó làm xong dư kha khá thời gian nên nó nằm trên bàn. Bỗng nhiên từ phía trước có một tờ giấy được quăng xuống. Nó cầm lên chưa kịp mở thì giám thị bước đến lấy lại bài nó trong sự ngỡ ngàng

-Bài thi này em bị huỷ. Bây giờ em ra khỏi phòng thi lên văn phòng ghi bản tường trình. Hết giờ tôi sẽ gọi phụ huynh em lên. - Cô giám thị nghiêm giọng

-Nhưng em làm bài xong nãy giờ rồi mà cô. Cô có thể xem thử. Nếu em thuộc bài thì hà cớ gì em phải làm như thế. - Nó cũng bất ngờ khi tờ phao đó được quăng xuống

-Nhưng tờ phao đó nó nằm trên bàn của em. Tôi không biết. Tôi mời em về văn phòng

-Nhưng đó không phải của em. Em không viết cái tờ giấy đó. Sao cô không so sánh nét chữ đi - Nó lớn tiếng

Do lớn tiếng nên giám thị hành lang phải vào can thiệp và lôi nó về văn phòng. Trong văn phòng nó cũng không làm theo lời giám thị viết bản tường trình vì nó không làm thì mắc gì phải ghi. Mà nó có ghi thì có thể họ cũng không chấp nhận. Vì nó cứng đầu nên giám thị đành gọi anh.

—-----------------------

Trong phòng họp công ty,

-Sản phẩm vừa rồi tuy mới ra nhưng lại được khách hàng vô cùng đón nhận. Doanh thu công ty chúng ta trong quý vừa rồi tăng 12% so với năm trước đây là điều đáng mừng và sắp tới... - Anh đang nói thì bị cắt ngang bởi thư ký

-Sếp ơi! Sếp có điện thoại. - Hưng Thịnh đưa điện thoại cho anh

Anh cầm lên thấy số của trường nên anh bắt máy. Không biết anh đã nghe được gì sau khi cúp máy trạng thái của anh từ vui vẻ chuyển sang tức giận. Sau đó, anh bình tĩnh nói mấy câu với mọi người rồi kết thúc cuộc họp để anh chạy thật nhanh lên trường nó.

Khi anh tới, anh thấy nó đứng khoanh tay ở văn phòng và kèm với đó là gương mặt đầy uỷ khuất của nó. Anh nhìn nó rồi đi vào ngồi xuống nói chuyện với thầy giám thì và giám thị gác thi.

-Còn bản tường trình thì Bảo Như chưa chịu viết? Nên chúng tôi không thể xử lý em ấy được. - Thầy giám thị bảo

-Tại sao không viết? - Anh quay lưng lại lạnh giọng với nó

-Con không làm thì tại sao con phải viết? - Nó lớn tiếng

-Đi vào viết rồi đi về chuyện này Ba Ba sẽ điều tra sau. - Anh dùng ánh mắt tức giận nhìn nó nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với nó

Nó thấy ánh mắt của anh biết anh nổi điên nên đành viết bản tường trình nhưng nó vẫn không cam tâm. Nó viết xong rồi tỏ thái độ đưa cho thầy giám thị. Thầy giám thị cũng lắc đầu và thầy cũng muốn điều tra lại sự việc nên cho nó về. Anh chào thầy rồi đi thẳng ra ngoài còn nó lủi thủi theo anh.

Lên xe anh không nói không rằng chờ nó cài xong dây an toàn thì phóng xe nhanh hết mức có thể. Trong xe nó cố gắng giải thích nhưng đều bị anh phớt lờ. Tới nhà anh bước ra đóng cửa xe rồi bước vào cũng không một lần nhìn nó. Nó cũng tức vì anh không nghe nó giải thích, bước vào nhà thấy anh không ở trong phòng khách nên nó chạy thật nhanh về cầu thang để lên phòng. Anh xuống phòng bếp lấy cây roi mây bước lên thấy nó chạy lên.

-Quỳ xuống - Anh quát

Thấy anh vậy nó miễn cường quỳ xuống ngay tại chỗ đó. Anh kéo cái ghế lại chỗ nó quỳ

-Tại sao hôm qua không học bài mà gian lận trong bài thi? Thái độ ở trường với người lớn là như thế nào? Ba Ba có dạy con lớn tiếng với người lớn hả?-Dứt lời anh vung 2 roi vào đùi nó

-CON KHÔNG LÀM - Nó vì oan ức mà con ăn đau nên gào lên với anh

-Vô lễ - Anh vun thêm 2 roi vào đùi nó

-Bằng chứng rành rành như thế mà con còn chối hả? Hay lâu rồi không ăn đòn nên bây giờ con ngứa đòn đúng không? - Anh lớn tiếng

-CON KHÔNG LÀM THÌ MẮC GÌ CON NHẬN - Nó vẫn gào lên với anh

-Được. Con không nhận đúng không vậy quỳ ở đó đi. Trừ khi nhận lỗi thì nói chuyện

Anh chính thức nổi điên nhưng anh cũng phải tịnh tâm lại nếu bây giờ anh đánh nó trong cơn điên thì nó sẽ chết mất. Anh đứng phắt dậy rồi bỏ ra sofa để nó quỳ ở đó. Anh cởi áo vest trên người quăng qua một bên, xắn tay áo sơ mi lên ngồi phịch xuống sofa rồi uống nước để hạ hoả. Sau đó, anh lôi máy tính ra làm việc. Lâu lâu, anh lại nhìn qua nó. Nó vẫn vậy nó quỳ ở đó 2 tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào. 30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng, anh chính thức mất kiên nhẫn với nó. Anh đứng dậy cầm cây roi bước qua chỗ nó. Nó thấy anh thì ngước mặt lên nhìn anh đầy uỷ khuất.

-Tại sao không nhận tội? - Anh nghiêm giọng

-Con đã bảo là con không làm - Nó vẫn lớn tiếng với anh

-Thật cứng đầu

Anh chính thức mất kiên nhẫn với nó anh xách nó lên đánh liên tục vào mông nó. Còn nó thì cắn răng chịu từng roi của anh.

-Con ghét Ba Ba. Ba Ba biến đi cho con - Nó hét lên vì đã đạt đến giới hạn của nó

Anh nghe vậy anh lập tức quăng cây roi qua một bên rồi bỏ lên phòng. Bây giờ nó bắt đầu khuỵu xuống ôm mặt khóc vì đâu. Tại sao anh không tin nó chứ? Tại sao không nghe nó giải thích? Anh bỏ lên phòng xả nước tắm để mình hạ hoả hơn. Hôm nay nó đã làm anh tức điên lên. Anh chưa bao giờ nóng như thế này. Nước từ vòi sen làm anh thoải mái hơn. Anh cũng tự hỏi tại sao hôm nay nó lại cứng đầu đến thế chứ. Tắm xong thoải mái hơn nên anh quyết định xuống nói chuyện đàng hoàng lại với nó. Nhưng anh bước xuống không thấy nó quỳ ở dưới phòng khách anh nghĩ nó lên phòng. Anh tức giận chạy ngược lên phòng nó tìm. Nó hôm nay ăn gan hùm mà. Bị anh phạt quỳ ở đó mà lại bỏ lên phòng. Anh mở cửa phòng nó thì căn phòng tối thui. Anh bật đèn vào phòng chứa đồ rồi đi vào phòng tắm vẫn không thấy nó. Anh bắt đầu hoảng sợ chạy đi khắp nhà mà tìm nó. Bây giờ anh từ tức giận mà trở nên phát hoảng.

"Mon à, con đâu rồi"   

loading...