Chap 21: Bị Oan

-Dậy đi rồi mình đi ăn sáng, sau đó Ba Ba đưa con đến công ty chơi và chuẩn bị để tối nay Ba Ba đưa con đi gặp một người. Chịu không?

Nó gật đầu ngồi dậy rồi lảo đảo đi vô nhà vệ sinh như say rượu anh cũng lắc đầu với nó. Anh thì về phòng thay đồ. Rồi hai cha con nó ra xe thì gặp 2 anh đang tập thể dục.

-Đi đâu sớm thế, nay không đi làm à?-Chấn Doanh hỏi anh

-Không thấy tao mặc đồ gì sao?-Anh chỉ vào bộ đồ mình đang mặc

-8h30 mới vô làm mà 7h30 mày đã đi? - Chấn Doanh thắc mắc

-Anh đưa con bé đi đâu vậy?-Cậu hỏi

-Đưa lên công ty chơi, hỏi nhiều, tự nấu mì gói ăn đi nha

-Chào hai chú con đi

Anh lái xe tới một quán cơm tấm quen thuộc, quán này ngày trước anh hay ăn khi đang gầy dựng công ty. Anh không ăn tại chỗ mà mua mang đi vì lát gặp đối tác nên sợ bị ám mùi. Thấy anh đến thì bà Hai mừng rỡ vì lâu rồi anh mới quay lại

-Vinh à con. Lâu rồi mới thấy đó công việc ổn không?

-Dạ con vẫn ổn bà Hai khoẻ không?

-Bà khoẻ ủa mà ai ngồi sau con thế?

-Dạ con gái của con

-Con chào bà ạ

-Ừ ngoan thôi đi làm đi bữa nào ghé nữa nha

Bà Hai đưa anh hộp cơm anh trả tiền rồi gật đầu chào bà. Anh đến công ty thì lúc này chưa ai tới sau đó anh dắt nó vào phòng anh. Anh muốn dắt nó đi sớm vì lúc này chưa có ai để nó cũng đỡ sợ và ngại hơn.

Bước vào phòng, nó trầm trồ. Căn phòng được bài trí cực kỳ gọn gàng, ở bên trái có một tủ sách còn bên phải là bộ sofa chắc đây là chỗ anh dùng để tiếp khách. Trên bàn làm việc của anh chỉ có máy tính kế bên là một quả địa cầu có thiết kế rất tinh tế khoảng trống bên kia là hình anh và ba mẹ anh, tấm hình được đặt bên cạnh là anh và nó lúc Noel. Anh dẫn nó ra ban công ngồi ăn. Xung quanh lại được anh trồng rất nhiều cây xanh bàn thì là miếng gỗ to được lắp vào tường khi nào cần thì kéo lên sài. Anh với nó vừa ngồi ăn vừa ngắm nhìn thành phố sáng sớm ăn xong lại nói chuyện thì cũng đến 8h30. Anh và nó đi vô lại phòng. Anh đưa nó xấp bài tiếng Anh câu nào không hiểu thì hỏi làm xong đưa anh chấm. Anh thì qua bắt đầu làm việc của mình.

Tới 10h30, anh có cuộc họp nên dặn nó ở yên trong phòng tuyệt đối không cho ai bước vô. Nó vâng dạ rồi lại tập trung làm bài.

Tầm một tiếng sau có một cô nhân viên tự ý đi thẳng vô phòng anh. Cô ta không nói gì hết mà lao đến ghế của anh kéo nó ra khỏi ghế. Còn nó cũng chưa định hình được tình huống này là thế nào.

-Mày là ai mà sao dám ngồi lên ghế Tổng Giám Đốc hả?

-Ba Ba cho em ngồi đây mà

-Mới nhỏ mà nói dối rồi hả? Anh Vinh chưa vợ chưa con mà mày tự xưng à. Mày đi ra đây với tao - Ả ta kéo tay nó ra ngoài còn nó thì cố gắng chống cự

-Chị bỏ em ra...- Nó cố gắng nắm lấy những đồ vật trong phòng

Cô ta vẫn liên tục kéo, khi tới cửa ả mở cửa để đấy nó ra ngoài nhưng giày cao gót lại vướng ngay tấm thảm nên cô ta ngã ra ngoài hành lang nó đứng trong phòng đưa 2 tay ra đỡ nhưng lại hụt nên lưng ả đập mạnh xuống sàn. Đúng lúc đó anh cũng vừa về, anh chạy lại đỡ cô ta lên. Rồi nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống nó 

-Con làm cái gì vậy hả? Em có sao không An? - Anh lớn tiếng với nó rồi hạ giọng đỡ cô ta lên

-Em không sao. Con bé đó là ai vậy anh nó đẩy em ra ngoài - Ả chỉ vào nó

-Chị đừng có nói dối, em đẩy chị té hồi nào mà chị lại đi nói như vậy. Do chị tự vấp té rồi tự ngã mà tôi còn không đụng chị nữa. Ngon thì check camera lại đi - Vì nó bị oan với hồi nãy ả tự nhiên xông vào rồi kéo nó. Nó tức nên lớn tiếng rồi thay đổi cách xưng hô.

-Vô lễ. Con ăn nói với người lớn như vậy hả? Đi vào phòng ngay. - Anh quát nó

Nó tức giận nghĩ anh bênh cô ta nên nó đi vào phòng rồi đóng cửa lại thật mạnh như muốn dằn mặt.

-Con nhỏ này - Anh trách nó

-Đừng nóng Vinh từ từ nói chuyện. Mà em sao rồi An. Hồi nãy lưng em đập mạnh xuống sàn đó - Chấn Doanh đặt tay lên vai anh rồi hỏi cô

-Em đi bệnh viện kiểm tra nhé? Còn việc em bị con bé đẩy ngã anh sẽ xử lý rồi bắt con bé đi xin lỗi em - Anh hỏi cô

-Dạ vâng...-Ả nghe anh ngỏ lời đưa đi bệnh viện nên mừng rỡ

-Mày đưa An đi bệnh viện giúp tao nha. Tao vào xử lý công việc một chút - Anh buông cô ra nói với Chấn Doanh rồi đi thẳng vào phòng

-Ơ... - Cô ta nhăn nhó vì bể kế hoạch cô cứ nghĩ anh sẽ đưa cô đi ai ngờ anh đi thẳng vào phòng vì nó

-Đi thôi em...- Chấn Doanh mặc dù không thích nhưng đàn ông thì cũng phải ga lăng một chút

—------------------------------------

Anh vào phòng đóng cửa lại còn nó thì ngồi làm mấy bài tiếng Anh. Anh im lặng qua sofa ngồi rồi xem lại camera. Đúng thật con bé bị oan, An tự xông vào phòng kéo nó ra rồi vấp tấm thảm ngay cửa rồi té con bé nhào người ra kéo lại thì hụt. Anh đứng từ xa nên cứ nghĩ nó đẩy cô ta. Anh hít một ngụm khí lạnh rồi nhìn qua nó. Nó nãy giờ cứ đâm đầu làm bài không nhìn anh lấy một cái

-Mon, qua đây Ba Ba nói chuyện - Anh nhẹ giọng nói với nó

Nó vẫn không đứng lên cũng không nhìn anh một cái

-Ba Ba xem camera rồi. Qua đây nói chuyện với Ba Ba đi - Anh vẫn ôn nhu với nó

Nó vờ như không nghe, nó giận vì anh chưa thấy hết sự việc mà lại lớn tiếng với nó

-Mon, ngoan qua đây Ba Ba biết con không làm nhưng qua đây rồi mình nói chuyện - Anh sắp nổi điên lên nhưng vẫn nhỏ nhẹ bảo nó qua

Còn nó vẫn đang giận, nó vẫn ngồi làm bài mà mặc kệ anh

Anh vẫn cho nó cơ hội cuối cùng anh đếm thầm trong đầu từ 1 đến 3 nếu nó không qua thì đừng trách anh. "1...2...3" Tuy là đếm trong đầu nhưng anh để khoảng cách rất dài. Anh đếm tới 3 nó vẫn lì lợm anh bước đến bàn làm việc tiện tay rút cây chổi lông gà từ kệ sách lôi nó ra đánh cho nó 2 roi. Mông nó còn chưa lành giờ lại bị đánh nên nó khóc rồi đứng xoa mông liên tục.

-Con đừng nghĩ Ba Ba xuống nước với con thì con được nước lấn tới. Bây giờ con lì lợm, ương bướng với Ba Ba đúng không? Ngẩng mặt lên. - Anh ngồi xuống ghế rồi để cây chổi lông gà lên bàn

Nó sợ anh nên ngước mặt lên nhìn với đôi mắt nó đầy uỷ khuất. Anh thấy đôi mắt đó như muốn tăng xông nhưng phải tịnh tâm lại không được đánh nó nữa. 

-Thái độ từ nãy đến giờ của con với Ba Ba là như thế nào?- Anh nghiêm giọng

-Tại... tại hồi nãy Ba Ba lớn tiếng với con trong khi con bị oan mà con không sai - Nó khóc lớn hơn để anh nhẹ giọng với nó vì nó nghĩ nó không sai

-Nín ngay

Anh lớn tiếng nên nó cũng sợ mà im nhưng vẫn nấc lên vài tiếng. Anh đưa khăn giấy cho nó tự lau, hôm nay anh không thể mềm mỏng với nó được.

-Con đóng cửa để dằn mặt mọi người rồi Ba Ba xem camera lại biết con không làm nên muốn nói chuyện đàng hoàng với con, bảo con lại thì con giả vờ không nghe. Vậy là con đúng hay sai?

-Con...con xin lỗi - Nó lắc đầu bắt đầu khóc rồi vòng tay ra sau lưng để che mông vì nó sợ anh sẽ kéo nó lại phạt

-Ba Ba đã làm gì con chưa mà khóc? Khoanh tay lại nhanh lên - Anh nghiêm giọng

Nó cũng lật đật làm theo trong lòng nó cũng mừng vì anh nói vậy có nghĩa là không bị phạt.

-Mỗi khi phạm lỗi thì con sẽ bị gì?

-Dạ bị phạt...-Anh sẽ đánh nó sao. Trong lòng nó lại trở nên run sợ

-Mỗi tay con 5 roi vì hồi nãy con đóng sập cửa dằn mặt người lớn, phạt quỳ 20 phút vì cái thái độ của con. Ý kiến không?

Nó lắc đầu

-Miệng con đâu - Anh lớn tiếng

-Dạ con không có ý kiến - Mắt nó lại bắt đầu ngân ngấn nước mắt

Anh lấy trong học tủ ra cây thước gỗ. Nắm tay kéo nó lại gần. Anh cầm tay nó lên nó từ từ mở tay ra anh đánh nó một thước thì nó rụt tay lại.

-Ai cho con rụt tay lại đưa tay xoè ra. Roi này bỏ đánh lại từ đầu

Nó đưa ra, anh đánh lại nó 5 roi mỗi roi như vậy anh lại cách 5s. Xong 5 roi bên trái thì nó đưa lên tay bên phải. Qua tay phải anh nắm chặt cổ tay nó để nó không rút tay lại để anh không phải thực hiện lại hình phạt. Đánh xong hết 5 roi thì anh buông tay nó xuống. Quăng cây thước lên bàn

-Quỳ úp mặt vô tủ đi

Thấy nó quỳ ngay ngắn thì anh bước lên đi thẳng ra ngoài. Nó quỳ thẳng không dám khuỵu xuống mỗi phút trôi qua với nó giống như cả thế thế kỷ. 20 phút sau anh bước vào anh lấy ra trong túi một tuýp thuốc.

-Mon, đứng lên bước qua sofa nằm sấp xuống
"Nãy giờ mình quỳ nghiêm túc mà sao giờ Ba Ba lại muốn đánh mình nữa hả" Nó nghĩ thầm trong bụng. Nó đứng dậy từ từ bước qua sofa nằm sấp xuống. Mặt nó úp xuống gối rồi bắt đầu khóc.

-Ai làm gì mà con khóc?

-Ba Ba chuẩn bị quýnh con - Nó vừa nói vừa khóc

Anh nghe xong mắc cười nhưng cũng cố nhịn. Anh đẩy chân nó sát vô trong rồi ngồi xuống kéo quần nó ra. Mông nó từ hồi tuần trước đã đỡ giờ anh đánh thêm 2 roi hồi nãy nên bây giờ xuất hiện thêm 2 lằn đỏ.

-Ba Ba bảo nằm xuống để bôi thuốc chứ con nghĩ Ba Ba thích đánh người lắm hả. Nín ngay đi. - Anh nghiêm giọng nó sợ nên cũng chỉ dám thút thít

-Lỡ ai vào thì sao Ba Ba về nhà rồi bôi

-Muốn vào thì phải gõ cửa còn nếu không gõ cửa hoặc Ba Ba không muốn thì cũng không được vào. Mà tui khoá cửa rồi cô nương yên tâm đi

-Nhưng chị An đó đi thẳng vô mà Ba Ba

-Chị ấy là trợ lý của chú Khôi. Chú Khôi biết Ba Ba đi họp mà chú ấy đang bận việc nên nhờ chị An đi lấy hồ sơ. Chú Khôi quên dặn là có con trong phòng. Lát chú Khôi xong việc sẽ xử lý việc đó. Ba Ba xin lỗi vì đã nóng giận với con. - Nó nghe rồi chỉ biết gật đầu

Anh bôi xong ở mông kéo quần nó lại tiếp tục xắn ống quần nó lên để bôi lên bắp chân.

-Mỗi roi đánh con giống như một con dao đâm vô người Ba Ba. Mà tại con lì quá nên bắt buộc Ba Ba phải phạt.

-Hức... vậy bây giờ Ba Ba đã thành con nhím rồi

Anh cốc vô đầu nó - Nè nha hở ra là khịa Ba Ba à. Ngồi dậy đưa tay ra đây.

-Con đau lắm con không ngồi dậy đâu.

Công chúa của anh lại làm nũng nữa rồi. Phạt thì phạt rồi nên anh cũng chiều theo nó. Anh kéo nó dậy để nó ngồi trên người anh. Nó đưa hai tay ra để anh bôi thuốc. Tay nó đỏ ao và hơi tím. Nãy anh ra tay với nó hơi mạnh rồi. Thoa xong anh thổi vô tay nó. Lúc anh xuống nước thì không chịu đâu cứ để anh phạt đau lên thì khóc sưng cả mắt.

-Lát con phải đi xin lỗi chú Doanh hiểu chứ?

-Còn chị ấy... - Nó cúi gằm mặt xuống

-Không cần. Thôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi đi ăn với Ba Ba. - Anh vỗ vô lưng bảo nó đứng dậy

-Nhưng mà tay con... - Nó đưa 2 tay ra trước mặt anh

Anh cũng quên mất, anh dẫn nó vô nhà vệ sinh. Lấy khăn xả nước cho ướt rồi vắt khô lau sạch mặt cho nó. Con gái anh khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ lên, mặt lắm lem nước mắt nước mũi. Lau mặt xong anh dẫn nó ra nhà ăn.

loading...

Danh sách chương: