Huan Van Yen Tam Lon Nhe Ba Ba Day Roi Chap 10 Chu Da Hua Voi Me Cua Con

Một tuần sau, Mái ấm Sơn Trà

Nó đang ngồi đọc sách trên giường thì con Thư bước vào sau đó là 3 đứa con gái và 2 thằng con trai

-Quéo quèo queo, chú mày không đến nữa à? Tao nghe đâu khi phát quà thì tụi tao không được công bằng thì phải? Nghe đâu bạn Như đây có một chiếc váy rất đẹp thì phải? - Nhỏ tiến tới túm tóc nó rồi đe doạ

Nó nghe đến cái váy đó thì không được, cái gì có thể mất nhưng chiếc váy đó thì không vì đó là cơ hội cuối cùng của nó.

-Tao chỉ có mấy bộ được cho hồi lúc mới vô đây thôi. Không có thứ mày cần đâu. Cút!!!
-Nói xong nó đạp vào bụng khiến con Thư ngã nhào

-Mẹ kiếp!!! Thằng Hưng với thằng Thịnh giữ tay chân nó lại cho tao!!!-Nói xong thì hai thằng con trai tới 1 đứa giữ chân 1 đứa giữ tay nó lại với sức của nó thì không thể chống lại 2 thằng con trai.

Chát...-Con Thư tiến lại tát cho nó 1 cái đau đớn, đánh thêm mấy cái vào người nó rồi nhỏ tiến lại cái tủ để lấy cái váy tìm được nó vứt cái túi qua một bên. Rồi giơ lên trước mặc nó

-"Khi nào con muốn về với chú thì con hãy mặc chiếc váy này" nhưng bây giờ con sẽ không có cơ hội đâu con à-Nói xong nó giơ cây kèo lên cắt 1 đường dài rồi đưa cho mấy đứa con gái kia ra lệnh - Xé nát cho tao

-Má nó tao liều mạng với mày-Vì 2 thằng con trai nhìn con Thư cắt váy nên buông thả cảnh giác nên nó vùng ra rất dễ dàng, nó chạy lại bóp cổ con Thư

-Tụi bây cứu tao nó giết tao kìa

-VŨ...NGỌC...BẢO...NHƯ- Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc pha chút sự giận dữ cất lên

—-----------------------------------------------------------

Công Ty Thịnh Cường 20 phút trước, phòng làm việc của anh

-Minh Khôi!!! Nói cho anh nghe tại sao phòng kế toán báo cho anh là công ty nguồn tiền dự phòng bị mất hết ¼ hả????- Anh nói xong tức giận quăng xấp báo cao tài chính trước mặt Minh Khôi

-Em không biết...- Minh Khôi nói

-Khôi à em biết tính Vinh mà em khai thật đi, mày cũng bình tĩnh đi-Chấn Doanh bảo

-Nếu là nhân viên thì bị đuổi thẳng rồi chứ không phải đứng đây để tao hỏi tội đâu
Chợt điện thoại anh rung lên, anh bắt máy lên nghe không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng mắt anh giờ đây như tóe lên tia lửa. Anh nắm chặt cây bút trong tay mà gãy làm đôi

-Mẹ Kiếp!!! Chấn Doanh chuyện này mày lo liệu giúp tao, thẳng tay không tha!!!-Nói xong chạy đi như một tia chớp, rồi chạy thật nhanh đến mái ấm Sơn Trà

—--------------------------------------------

Quay lại hiện tại

Nó ngước mắt nhìn lên

-Chú... Sơ...?

-Con hay lắm bây giờ con nói dối chú luôn à?-Anh quát nó

-Anh bình tĩnh đi từ từ chúng ta giải quyết, mấy đứa theo sơ đến văn phòng

Sau khi, lên văn phòng đám con Thư sợ anh nên khai hết tất cả. Nhỏ khai luôn chuyện đám của nhỏ ăn hiếp và đánh nó trong suốt 2 tháng nó ở đây. Anh nghe xong thì tức giận nhìn nó còn nó chỉ biết cuối đầu

-Thưa sơ, tôi muốn làm giấy tờ nhận nuôi con bé, rước con bé về ngay trong hôm nay

-Vậy anh giúp tôi điền lá đơn này và cho chúng tôi mượn CMND của anh nhé!-Sơ cũng không ngạc nhiên và đồng ý ngay vì biết anh là người tốt, cũng nghe qua chuyện anh cứu nó và chăm sóc nó

-Đây thưa sơ-Anh ký xong đưa cho sơ

-Vâng đây là CMND của anh đây, bây giờ anh có thể dẫn bé về phòng thu xếp đồ rồ mang bé đi

-Dạ không cần đâu sơ, số đồ ấy có thể để lại cho các bé khác ạ

-Vậy cũng được, anh nhớ yêu thương con bé

-Tôi hứa với sơ, cảm ơn sơ, chào sơ tôi đi-Anh gật đầu chào sơ rồi bước ra cửa thấy nó đang đợi anh biết nãy giờ nó đã nghe hết nên chỉ lên tiếng

-Về nhà-Anh không vui không giận bảo nó, anh cũng không nắm tay nó đi như mấy lần trước

Anh chở nó về, trên suốt đoạn đường đi anh cũng không nói với nó câu nào. Về tới nhà anh chỉ vô góc tường và bảo

-Ra đó quỳ cho chú

Nó biết anh giận nên cũng quỳ xuống, còn anh thì ra bếp uống ly nước lấy lại bình tĩnh vì giờ đây anh đang rất giận, trong một ngày mà có tận 2 con người khiến anh bực mình nhất là nó, nó đã nói dối anh trên đời anh ghét nhất là nói dối. 15 phút sau, khi lấy lại bình tĩnh thì anh quay lại phòng khách rồi ngồi lên sopha nhìn nó

-Qua đây

Nó khó khăn đứng lên bước về phía anh, đây là lần đầu tiên trong đời nó bị quỳ

-Con ngồi xuống đi-Anh chỉ về phía kế bên anh. Nó ngồi xuống nhưng mặt vẫn cuối xuống không nhìn anh

-Con có nhớ con đã hứa với chú những gì không?

-Dạ là không nói dối, không che dấu chú và khi gặp chuyện gì phải báo cho chú ngay

-Nếu con thất hứa?

-Con sẽ bị chú đánh đòn...-Nói xong nó định ngước lên nhìn anh xin xỏ thì đã bị anh kéo qua nằm ngang đùi ghì chặt ngay eo nó

Bốp...Bốp...Bốp... Dám che giấu chú....Bốp...aaa...Dám nói dối chú...con đau aaa...Bỏ ăn nè.... thất hứa với chú...bốp... bốp...aaa...bốp con chừa con xin lỗi chú

Vì bị anh ghì nên nó không thoát được, nó đau nên tay nó nắm chặt cổ chân anh, nước mắt nó rơi lả chả, cũng 3 tháng rồi nó mới bị đánh lại. Anh đếm nhẩm được 20 cái, 5 cái cuối anh dùng 8/10 phần lực để đánh nó, đánh xong anh thả nó, nó cũng theo phản xạ mà bật dậy xoa mông

-Chú không thương con-Nó vừa nói nước mắt nó vừa rơi

-Ngốc!!Nếu chú không thương con thì đem con về đây làm gì?Chú rất giận và lo cho con khi nghe con bị ăn hiếp? Con đã hứa mà không làm? Trên đời này chú ghét nhất là nói dối? Con còn bỏ ăn mà nói với chú ăn ngon, bị đánh đến mức như thế mà nói là sống hạnh phúc hả????- Anh càng nói thì càng lớn tiếng

Còn nó nghe anh nói vậy thì càng sợ, người nó thì run lẩy bẩy lùi về phía cuối sopha. Anh thấy nó như vậy thì biết mình đánh nó xong còn lớn tiếng với nó. Anh kéo nó về phía anh rồi ôm vuốt lưng nó

-Chú xin lỗi vì đã lớn tiếng với con, chú không muốn đánh con, mỗi một bạt tay chú đánh con chú đau lắm nhưng chú biết con hành hạ bản thân con như thế rồi che giấu chú. Chú vừa thất vọng vừa giận vừa lo. Mai mốt con đừng như vậy nữa-Thật sự anh không muốn đánh nó đâu vì anh biết nó vừa trải qua những chuyện gì nhưng nó hành hạ bản thân như vậy còn lừa dối anh nữa nên anh buộc phải làm thế

-Con xin lỗi chú, con không làm thế nữa đâu, chú đừng giận mà bỏ con mà-Nó vừa ôm anh vừa khóc, khóc đến nỗi ướt hết cả mảng áo của anh
-Ngốc!!! Sao chú bỏ con được - Anh cốc đầu nó

Nó đưa ngón út ra bảo anh móc méo anh cũng mỉm cười đưa tay ra móc méo với nó

- Chú hứa nha

-Ừ chú hứa-"Nhóc à chú đã đứng trước mộ mẹ con hứa với cô ấy rồi. Yên tâm nhé, chú sẽ dùng cuộc đời mình để bảo vệ con

-Nín đi con giờ chú dắt con lên phòng nha

-Dạ

Nó cũng theo anh lên lầu anh chỉ nó dùng thang máy, anh dẫn nó tới trước một bức màn lớn

-Con kéo xuống đi

Nó nghe anh kéo xuống trước mặt nó là một cánh cửa gỗ màu kem thiết kế theo phong cách Châu u, anh mở cửa ra thì trước mắt nó là một căn phòng với 3 tông màu chủ đạo là xanh cổ vịt-hồng-trắng, căn phòng được bài trí rất đẹp. Giữa căn phòng mà một chiếc giường King Size hồng trắng với thành giường là kiến trúc hoa văn của Đông Dương. Trên bàn học cũng được anh chuẩn bị một bộ IMac full hồng cho nó, kế bên là một kế sách lớn chính giữa phòng là một cái đèn chùm pha lê đối diện giường nó là một phòng thay đồ khá lớn nào là giày dép đồ mặc ở nhà, đi chơi, đi tiệc được anh treo ở từng khu vực, màu nào ra màu đó. Nhà tắm được đặt trong phòng để đồ đứng ở trong nhìn ra là chiếc giường. Nó cũng choáng ngợp với sự to lớn của phòng tắm, khu vực đi vệ sinh được ngăn cách với khu vực tắm, cái nó thích nhất là cái bồn ngâm mình rất là bự trên tường là kệ đựng sữa tắm, xà bông gội đầu. Sau đó anh chỉ nó cách sử dụng các vòi trong nhà tắm. Rồi anh kéo nó ra ngoài, anh với nó ngồi trên giường

-Con bấm cái nút màu xanh ngay đầu giường đi kế bế ổ cắm điện ấy.-Sau khi nó bấm thì trên trần hạ xuống 1 cái màn hình bằng vải màu trắng hình chữ nhật

-Con bấm cái nút màu đỏ đi - Vừa bấm xong thì cái máy chiếu ẩn trên tường chiếu lên tấm vải. Hồi nãy nó cũng thắc mắc tại sao trên tường lại có cái cục màu đen

-Thích không?-Anh xoa đầu nó

-Dạ con thích ạ-Nó gật đầu

-Con thích là được thiếu gì phải nói chú nghe chưa?Thôi đi tắm đi, chú xuống bếp nấu vài món nha, mà phòng chú ở đối diện có gì thì gõ cửa nha

-Vâng ạ

—----------------------------------------------------
Ở nhà Chấn Doanh, anh đang ngồi trên sopha còn Minh Khôi thì đang quỳ trước mặt anh

-Nói đi, em dùng số tiền đó để làm gì?Em thử nói dối đi thì biết hậu quả rồi đó-Mặt Chấn Doanh nghiêm nghị

-Em lấy số tiền đó để độ xe ạ nhưng tháng sau em sẽ bù lại không thiếu một đồng, em hứa với anh đó

-Em hứa? Đây đâu phải lần thứ nhất, em đừng tưởng em lén lút thì anh Vinh không biết, lần một anh đã nhắc nhở em đồng thời cũng bù vào. Anh tưởng em sẽ thay đổi vậy mà ngựa quen đường cũ. EM TO GAN LẮM RỒI!!!!-Nói xong thì anh tức giận đập bàn

-Em...Em biết sai rồi.-Bây giờ anh cũng lo sợ cho cái mông của mình

-Em biết làm gì rồi chứ?

Nghe anh hỏi như vậy thì Minh Khôi cũng tự giác lên phòng anh sau đó cởi quần ra xếp ngay ngắn qua một bên rồi lấy hai cái gối kê mông. Chấn Doanh bước với cây roi mây trên tay lên thấy vậy cũng phì cười nhưng anh cũng phải nghiêm trị cậu mới được thật quá đáng.

-Minh Khôi, lần này là lần thứ hai em vi phạm nên hình phạt sẽ nhân đôi là 160 roi

Minh Khôi nghe xong cũng hoảng hồn "Cái gì 160 roi cơ á, chết rồi Khôi ơi nằm cả tuần trên giường rồi, ngu quá mà"

Thấy cậu không trả lời nên Chấn Doanh lên tiếng -Không phục à? Vậy 200 nhé!!

-Em phục mà, em phục 160 roi ạ - Cậu đang lạc trong suy nghĩ câu nói ấy của anh giống như xô nước lạnh tạt lên đâu cầu

-Đếm cho anh- Nói xong anh đánh cậu với 7/10 phần lực

Chát...aaa...1...đánh nhẹ lại đi anh

Chat...aaa...2

Chat...3....Chat...4...Chat...5...Chat...6....Chat...7...Aaaa chết em

Anh đánh liền năm roi -Làm chuyện tày trời mà còn dám xin xỏ à? Ráng chịu đi còn 153 roi nữa

-Em xin lỗi, anh đánh đau quá

Chat...8...Chat...9....Chat...10...Chat...11...Chat...12......

Anh vẫn đánh đều đều mỗi 5 giây là một roi giáng xuống mông cậu

Chat...62....Chat...63...Chat...64...Chat...65

-Không cần đếm nữa- Nói xong thì anh đánh 5 roi cuối với 10 phần lực kèm với tiếng la thất thanh của cậu

Mông cậu giờ đầy lằn roi phủ một màu tím đen có vài lằn chồng lên nhau tét da chảy máu sau đó anh lấy túi đá chườm lên cho cậu

-Anh đánh đau thế? Anh muốn đánh chết em hả?

-Muốn anh đánh chết lắm đúng không? Được anh sẽ cho em toại nguyện? - Anh định đứng lên thì cậu nắm cổ tay anh lại

-Em nói giỡn thôi mà! Anh căng quá rồi đấy?

-Em muốn mà-Anh cũng chọc lại cậu

Đang nói chuyện thì Phát Vinh gọi điện thoại, anh bắt máy

-Alo sao đó?-Chấn Doanh bắt máy

-Bên mày sao rồi, nhóc kia sao rồi

-Mới ăn đòn xong tao đang chườm đá cho nó nè. Có gì không?

-Qua nhà tao ăn cơm, mừng con gái tao về

-Ủa đón nó hồi nào vậy?

-Hồi chiều, qua lẹ đi tao sắp xong rồi ăn cơm lẹ tới lượt tao xử nó, không được bôi thuốc-Nói xong thì anh cũng cúp máy

-Ể em đau lắm rồi, không còn sức đâu, trời ơi là trời-Cậu than vãng

-Tự làm từ chịu mặc quần vô đi rồi ra xe anh xuống khởi động máy đây, cho chừa cái tật

Nói xong Chấn Doanh đi xuống ga ra nổ máy còn cậu cũng mặc quần vô rồi khoá cổng ra băng ghế sau của anh nằm sấp.

Bên này, nó vừa tắm xong ngửi thấy mùi thơm thì đi xuống phòng bếp

-Woaa... Chú nấu gì mà thơm thế? Chú có cần con phụ gì không ạ?

-Chú sắp xong rồi... con chuẩn bị chén đũa muỗng với ly ra giúp chú đi, hôm nay có chú Doanh với chú Khôi đến nữa đó

- Dạ vâng

Sau đó nó lấy đồ bày ra bàn xong thì Chấn Doanh và Minh Khôi cũng vừa tới

-Thơm quá đi!!! Anh lại nấu món gì thế?- Minh Khôi bước vào nhà đã nghe thấy mùi thơm

-Vô đây phụ đi nói nhiều quá!!!-Tiếng anh vọng ra từ nhà bếp

Chấn Doanh bước vào thấy có hai cái gối được Phát Vinh đặt ở trên ghế, một cái là để ghế bên phải kế bên chỗ anh, một cái để bên trái kế bên chỗ anh hay ngồi, anh nghĩ trong bụng "Thằng này tinh tế thật" xong sau đó anh chỉ cái gối được để trên ghế trái bảo với cậu

-Này từ nay em có đồng đội rồi kìa Khôi?-Chấn Doanh chọc cậu

-Ở đây có con nít nha, anh không được nói chuyện này ở đây -Minh Khôi đáp

-Em là người lớn hả Khôi?-Anh cũng hùa theo Chấn Doanh

-Hai người định hùa theo ăn hiếp em hả? Thật quá đáng - Cậu giận dỗi

-Không biết ai hơn ai đâu ha-Anh nói xong thì cậu cũng nín họng vì không cãi lại được

Còn nó nãy giờ chỉ biết cười với độ lầy của 2 anh

-Thôi ăn đi, con bé đói rồi, qua đây ngồi với chú - Anh nói, rồi chỉ vào ghế kế bên anh

-Đây là cá chẽm sốt chanh dây, tôm hùm phô mai đút lò, bò cuộn nấm kim châm với rau cải thìa nấm cô

-Woww chú nấu hết ạ?

-Ừ chỉ có bò cuốn nấm kim châm chú mua sống ở siêu thị rồi về làm chín thôi

-Chú con hồi ở bên Đức nấu đồ ăn ngon lắm á. Masterchef đó!!!-Cậu nịn anh

-Đừng có nịnh nữa, em nghĩ em sẽ được khoan hồng hả?-Anh cà khịa

-Anh này kỳ quá-Cậu giận dỗi

-Mọi người ăn đi đừng có cãi nhau nữa-Nói xong thì nó gắp cho anh miếng bò

-Cảm ơn con gái - Anh vui vẻ xoa đầu nó

-Sao con không gắp cho chú?-Cậu đưa chén ra

-Dạ của chú nè- Nó gắp cho anh

-Em xem em kìa, lớn rồi lại đi ganh tị - Chấn Doanh bảo

-Hồi nãy ai kia bảo em không phải người lớn?-Cậu nói móc lại

-Anh thua em luôn-Chấn Doanh ngao ngán còn anh thì bất lực lắc đầu

Sau khi, ăn xong thì anh bảo Minh Khôi dẫn nó đi tham quan nhà, còn anh với Chấn Doanh thì đảm nhiệm việc dọn dẹp và rửa bát, cậu dẫn nó tham quan xong thì dẫn nó vào phòng khách bày cho nó chơi game.

Lúc này anh và Chấn Doanh đang rửa bát

-Này mày nuôi nó thật hả?-Chấn Doanh bảo

-Tao có đùa bao giờ chưa?-Anh ngạc nhiên hỏi

-Mày không sợ người ta dị nghị à? Với nó cũng 14 tuổi rồi, đang trong tuổi dậy thì rắc rối lắm đó

-Kệ người ta, tao thương nó thật mà tao cũng coi nó như con ruột, tao biết nhưng chuyện gì cũng sẽ ổn thôi mày yên tâm đi, mày với Khôi cũng phải đồng hành cùng tao đấy.

-Ừ tao sẽ hỗ trợ-Nghe xong Chấn Doanh cũng mừng, anh cũng nhận thấy từ khi nó xuất hiện anh cũng bớt lạnh lùng hơn, chắc chắn từ đây về sau cuộc sống của Phát Vinh cũng bớt tẻ nhạt người bạn của anh sẽ không sống trong những quá khứ đó nữa.

Rửa chén xong thì Chấn Doanh và anh cũng ra với Minh Khôi và nó.

-Em đang dạy hư con anh hả?

-Có đâu anh đây là giải trí mà-Cậu nói với anh nhưng vẫn nhìn màn hình TV

-Còn con nữa đừng ngồi gần quá hại mắt bây giờ

-Dạ con biết rồi chú-Nó vẫn nhìn chằm chằm vô màn hình. Đó giờ đây là lần đầu nó chơi như thế mà

-Hai đứa dẹp đi chơi nãy giờ đủ rồi

-5 phút nữa đi anh-Cậu nói nó thấy vậy nên cũng xin anh

-5 phút nữa nha chú

-Chấn Doanh, mày ra tủ lấy dùm tao cây roi với

Cậu với nó nghe xong thì đặt máy điều khiển xuống đất rồi quay lưng lại anh anh giơ 2 tay lên. Anh với Chấn Doanh thấy vậy chỉ biết nhìn nhau cười rồi lắc đầu trong bất lực

-Hai đứa qua đây nói chuyện với tụi anh đi, con qua đây -Anh chỉ nó ngồi ở giữa anh và Chấn Doanh còn cậu ngồi ở sopha nhỏ kế bên

-Hình như con chưa có tên ở nhà thì phải?-Chấn Doanh nhìn nó

Anh suy nghĩ tên một hồi

-Mon, nghe cũng dễ thương với dễ nhớ nữa. Xuất phát từ Doraemon ấy đặt như vậy để con mập ra được một chút-Anh xoa đầu nó

-Dạ được ạ

-Dễ thương đó chứ-Minh Khôi bảo

-Nè em không được dạy hư cháu đâu đấy - Chấn Doanh nhìn sang Minh Khôi mà nói

-Không có đâu em là người lớn mà-Cậu xị mặt

-Nhớ đấy nhá, thôi khuya rồi con lên phòng ngủ đi rồi chú pha sữa đem lên cho con, còn em đấy lên phòng anh đợi đi - Anh mỉm cười nhìn nó rồi nghiêm nghị nhìn sang Minh Khôi

Nói xong thì ai làm việc đó. Tới phòng nó thì anh gõ cửa nó ra mở cửa cho anh

-Mon, uống sữa đi con-Anh đưa ly sữa cho nó

-Nhưng con vẫn còn no lắm chú

-Uống nửa ly thôi cũng được, uống sữa mới ngủ ngon được-Anh đưa nó, nó nghe anh nên cũng uống nửa ly

-Giờ con lên giường ngủ đi chú đi xử lý công việc một chút rồi quay lại kiểm tra đó, ngủ trễ là ăn đòn đó

-Dạ vâng

Nói xong thì cũng ra khỏi phòng nó, rồi bước qua phòng anh, cậu thấy anh vô nên xin anh giảm án

-Anh hồi nãy anh Doanh cũng xử lý em rồi giờ anh đánh em nữa là em chết đó

-Nằm xuống cởi quần ra đi -Anh lạnh giọng nói

-Em biết lỗi rồi mà anh

-Nhanh-Anh vẫn lạnh giọng

Cậu biết mình càng nhây thì anh càng tăng án nên đành làm theo lời anh. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần để lãnh án thì có cái gì đó lành lạnh được bôi lên mông anh, câu cũng bất ngờ cậu ngoảnh đầu lại hỏi anh

-Ủa anh?

-Anh không ác đến thế đâu!!! Mà nè sao mày đánh nó mạnh vậy tét da nó rồi nè-Nói xong anh vỗ mông nó

-Cho chừa!!!-Chấn Doanh nhìn anh rồi nói hai từ

Còn cậu đang đâu mà còn bị vỗ nên la làng

-Aaaa...anh đang thương em hay hành hạ em vậy ????

-Đáng lắm, xong rồi đó, tối nay hai người ngủ ở lại đây đi-Nói xong định ra ngoài thì Chấn Doanh kêu lại

-Đi đâu đấy?

-Nhà tao đi đâu kệ tao-Nói xong anh đóng cửa lại

-Haizzz cái tên này bây giờ có con gái bỏ anh em mình rồi - Minh Khôi nửa đùa nửa thật

-Lo quản cái miệng em cho tốt đi - Chấn Doanh lên tiếng

Bên phòng nó, anh bước vô, anh hài lòng khi thấy nó đã ngủ nó ngủ nhanh vì hôm nay nó cũng rất mệt nhưng nó nằm sấp ngủ chắc là mông nó vẫn còn đau, anh bật đèn vàng để thấy đường sức thuốc cho nó. Anh từ từ kéo quần nó xuống để lộ ra cái mông ngã màu tím nhạt, anh tự trách mình vì đã nặng tay với nó, bôi thuốc xong thì anh chỉnh lại tư thế ngủ cho nó lúc đó nó tưởng tay anh là gối ôm nên ôm cánh tay anh lại, anh sợ nó thức nên cũng nằm xuống cạnh nó, anh hôn lên trán nó rồi với tay tắt đèn, anh ôm nó ngủ thật ngon lành.

Sau khi anh chìm vào giấc ngủ, anh thấy một người phụ nữ, cô ấy đang ngồi ngay cạnh giường nhẹ nhàng vuốt tóc nó

-Cô là Ngọc Giang?-Anh ngồi dậy ngạc nhiên nhìn cô

-Là tôi, hôm nay tôi về đây để gặp con bé lần cuối và cảm ơn anh

-Nhưng lúc ở bệnh viện?-Anh thắc mắc

-Lúc đó, tôi hiện về nói vậy cho nó yên tâm thôi, suốt khoảng thời gian đó tôi luôn bên cạnh nó, bây giờ di nguyện của tôi đã hoàn thành, tôi có lỗi với nó, xin anh hãy thay tôi bù đắp cho nó, số tiền mà Nhật Minh nói trước tòa vẫn nằm trong két sắt ở phòng trọ cũ, anh hãy đến đó lấy và cất số tiền đó đợi đến lúc nó lớn anh hãy nói với nó, mật khẩu là sinh nhật của nó.-Cô vừa nói cô vừa vuốt ve nó

-Được, tôi hứa với cô-Anh nhìn Ngọc Giang

-Vậy tôi mãn nguyện rồi-Cô hôn lên má nó và nói

-Mẹ xin lỗi vì đã làm con tổn thương, mẹ yêu con.

-Tôi cảm ơn anh rất nhiều, sắp tới hãy cẩn thận với cấp dưới của anh, vĩnh biệt - Nói xong cô đứng lên, rồi cúi đầu cảm ơn anh sau đó cũng tan biến trong không khí

Anh định ngồi dậy hỏi cô thì bị một lực rất mạnh kéo về phía sau

10 trang docx lận đó mấy bà:))) Ừ thì có người bảo tui viết dài hơn vì đọc không đã. Haizzz mắt thâm quần rồi nhưng không sao mấy người thích là tui chiều:)))

loading...