Chương 21: Giải Liên trường, tới đây!

Hôm ấy là ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, chẳng ai thực sự học hành mà chỉ túm năm tụm bảy để lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi.

Aoi và Yuri chống cằm nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn nhau, thở dài lần thứ bảy.

"Thôi nào Miwa-chan, mùa hè là mùa đi biển cơ mà? Cậu nghĩ mà xem, biển xanh, nắng vàng, đồ uống mát lạnh, mấy anh chàng sáu múi... Không tốt hơn hẳn giải bóng gì gì đó kia à?"

Aoi nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ sau khi vẽ ra hẳn một chuyến du lịch trong đầu.

"Cậu không hiểu đâu, Aoi-tan à... Những ngày tháng vùi đầu vào sách vở ôn thi của mình, nếu không được đi xem giải Liên trường thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

"Tớ cũng không ngờ cậu bỏ công học thuộc hẳn đạo hàm cơ bản cơ đấy."

Tôi ủ rũ gục mặt xuống bàn.

"Aiza, có người muốn đi xem giải Liên trường đến phát khóc luôn kìa?"

Giọng điệu giễu cợt truyền từ trên đầu xuống, tôi ngẩng lên đã thấy Suzue đang đứng bên cạnh bàn của mình. Bình thường cô ta cũng hay cạnh khoé tôi thế này, có lẽ là do ghét Miwa từ trước kia - việc này tôi chẳng để tâm mấy, nhưng câu đùa này hôm nay khiến tôi có chút tức giận.

"Sao hả? Ít nhất điểm tôi không kém tới nỗi phải học bổ túc vào kỳ nghỉ hè nhé!"

Tôi bật dậy khỏi bàn, cau có như con mèo bị giẫm phải đuôi.

"Pfff-"

Yuri che miệng, cố nén cười. Còn Aoi thì không được tinh tế cho lắm, cô nàng sớm đã ôm bụng cười đến độ chảy nước mắt. Một màu hồng nhanh chóng lan đầy hai má Suzue.

"Aoi Yamada, cười cái gì đấy? Đừng quên kỳ này cô chỉ may mắn thoát nạn thôi nhé!" Cô nàng trợn mắt đáp lại cái lè lưỡi của Aoi, sau đó quay sang nói với tôi,

"Nếu cô tỏ ra lịch sự hơn một tí thì tôi đã nghĩ đến việc giúp cô đi xem giải Liên trường rồi đấy, Natsume Miwa ạ."

"Cái gì?"

"Tôi nói là tôi có thể giúp cô đi xem giải Liên trường." Suzue lặp lại.

"C-cậu nói thật à Suzue??"

Tôi không biết mình đột nhiên chuyển việc gọi từ họ sang tên của Suzue Hitoshi như thế nào, chỉ biết rằng cổ vừa mới gật đầu chắc chắn, tôi đã ôm chầm lấy Suzue từ lúc nào.

"Ôi cứu tinh của cuộc đời tớ, Suzue Hitoshi! Xin cậu hãy bỏ qua cho mọi hành động và lời nói ngu ngốc của tớ từ trước tới giờ nhé!"

"Bỏ ngay ra!! Nóng quá! Tôi chỉ muốn cảm ơn vụ ở Đại hội Thể thao thôi!"

Úi chao ui, cô nàng này còn là một tsundere chính hiệu đó nha.

*

Thì ra Suzue là chị gái của một cậu năm nhất trong đội bóng chuyền Cao trung Inarizaki, do đây là lần đầu cậu bé tham gia một giải đấu lớn như vậy nên cả nhà đều tới để cổ vũ. Nhà Suzue vốn có truyền thống về thể thao, cha cậu ấy làm trong Liên đoàn thể thao của tỉnh nên việc xin một vài tấm vé cũng không khó khăn gì.

Vậy là bốn đứa chúng tôi - Aoi, Yuri, tôi và Suzue được bố mẹ cậu ấy phóng xe đưa lên Tokyo ngay sau khi Suzue kết thúc buổi học bổ túc cuối cùng của kỳ hè. Trên xe, mẹ Suzue đùa rằng đây là lần đầu tiên thấy cô nàng rủ bạn bè cùng đi chơi, tôi nghe thế thì chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng cảm ơn, trong khi Aoi và Yuri dùng hết sức bình sinh để ngăn cái miệng Suzue làm lộ tẩy việc thực ra chúng tôi chẳng thân quen gì nhau mấy.

Quãng đường từ Hyogo tới Tokyo khá xa, ngoại trừ bố của Suzue cầm lái thì hầu hết mọi người đều mệt mỏi mà thiếp đi mất. Tôi để Suzue tựa vào vai mình, cô nàng trông có vẻ đang ngủ rất ngon lành, tôi chép miệng rồi nhìn ra phía cửa kính. Những mái nhà màu đỏ, những người đi đường đều nhanh chóng lướt qua tầm mắt, sau cùng chỉ còn nhìn thấy một màu xanh rì của những rừng cây cao vời vợi. Tôi chợt nhớ tới hình như Saeko từng nói một câu: "Có những bông hoa ta chỉ có thể ngắm khi đi đường vòng."

Chúng tôi tới Tokyo khi trời vừa chập tối, nghỉ ngơi tại một khách sạn gần địa điểm diễn ra giải đấu. Hiện tại cũng đang là cao điểm du lịch nên khách sạn gần như kín phòng, tôi còn thấy một vài nhóm học sinh trông như thành viên của các đội tham gia thi đấu vậy. Chỉ tiếc đội bóng chuyền của trường hình như không trọ ở đây.

Sau bữa tối, Aoi nói rằng muốn ra ngoài ngắm cảnh vì đây là lần đầu đặt chân tới thủ đô, vậy nên cả bốn đứa lại kéo nhau ra ngoài (dù Suzue trông có vẻ hơi không tình nguyện).

"Đồ ăn rất ngon... Nhưng tớ vẫn muốn tắm biển hơn." Aoi vươn vai mấy cái, hẳn ngồi trên xe hơn sáu tiếng đồng hồ khiến cơ thể cô nàng nhức mỏi lắm.

"Thế thì bây giờ về vẫn còn kịp đấy."

Suzue đáp, hai cô bạn này chính là kiểu không đội trời chung, lúc nào cũng tranh thủ cơ hội khiêu khích nhau cho bằng được. Riêng Yuri thì vẫn tỉnh bơ như thường, chỉ khi nào "chiến tranh" chuẩn bị diễn ra thì cô nàng mới ra mặt, đúng là sứ giả hoà bình của cả nhóm.

Ting.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo tôi rung lên. Tôi mở máy ra kiểm tra, là một tin nhắn được gửi đến.

Từ: Kita Shinsuke
Nội dung:
Chào buổi tối. Tôi hiện đang ở Tokyo, ngày mai đội bóng chuyền sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên. Natsume-san đã ăn tối chưa?」

Chỉ riêng việc Kita Shinsuke gửi tin nhắn tới trước đã đủ bất ngờ rồi, vậy mà cậu ấy lại còn đang hỏi... tôi ăn cơm hay chưa nữa.

「Mình vừa ăn rồi! ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ Kita thì sao? Khách sạn thoải mái chứ?」

Tôi gửi lại một tin nhắn. Khoảng chừng ba phút sau đã có hồi âm.

「Tôi cũng ăn rồi. Giờ tôi đang đi mua nước cho cả đội.
Khách sạn khá ổn, không có vấn đề gì cả.」

À phải rồi, tôi chợt nhớ ra, hình như Kita vẫn chưa biết việc tôi tới Tokyo để xem giải đấu.

「Cậu đang ở đâu thế? U・x・U」

「Số XX, đường XXX, quận XXX.」

Ý tôi không phải thế này, nhưng mà... Đây chẳng phải là dãy phố ngay cạnh sao? Tôi...

Tôi muốn gặp Kita.

"Miwa, cậu định đi đâu đấy?"

"Cửa hàng tiện lợi. Các cậu muốn uống gì không?"

"À, một kem dâu nhé."

"Okay~" Tôi gập điện thoại rồi chạy nhanh về ngã tư phía trước, tách khỏi nhóm bạn.

"Ê này, sao Miwa-chan đột nhiên đi đâu thế? Yuri-chan, sao cậu không cản cậu ấy lại hả!?"

Trước khi đi khuất khỏi ngã rẽ, tôi vẫn nghe được tiếng Aoi chuyển từ hốt hoảng sang bất lực.

"Haiz, thôi kệ vậy. Cho mình một trà ô long nhé Miwa-chan."

"Tôi cũng thế!"

"Này, ai cho chọn đồ uống giống tôi vậy hả Suzue?"

*


Author's note: Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ chương mới lâu rồi. Một phần là do mình bị writer's block, một phần là do mình còn quá nhiều công việc cá nhân nên đã bỏ bê Wattpad khá lâu. Dù sao thì khi đọc comment của mọi người, mình cũng đã có thêm nhiều động lực để tiếp tục viết tiếp câu chuyện đầu tay này đó kiki ( '∀`) Từ nay có thể tốc độ ra chương sẽ hơi chậm, nhưng mình xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ "Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng" và những dự án mới của mình nha!! Love yall (><)

loading...

Danh sách chương: