Hq Xuyen Thanh Vai Nu Sinh Quan Chung Chuong 20 Ket Qua Kiem Tra Cuoi Ky

"Được rồi, để cân bằng phương trình này trước tiên ta cần phải xét tới-..."

Reng reng reng.

"Hết giờ hết giờ!!"

"Haiz."

Thầy giáo đứng tuổi ngán ngẩm gập quyển sách trên tay lại, cũng không buồn xin thêm phút nào để giảng cho hết bài tập hoá đang dang dở trên bảng. Tôi nhìn theo dáng người thấp bé của thầy đi khuất khỏi cửa lớp lại nhìn sang đám học sinh nhốn nháo chuyện trò, thầm nghĩ phải là chuyện xui rủi lắm mới dạy trúng cái lớp cá biệt này.

"Có, có điểm kiểm tra học kỳ rồi!!"

Cậu lớp trưởng bốn mắt hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào, cổ chân không cẩn thận đập vào chiếc bàn cạnh cửa khiến khuôn mặt nhăn lên vì đau điếng, cũng khiến chiếc bàn ngay sát cửa chệch sang bên trái một đoạn.

"Có điểm kiểm tra học kỳ rồi!"

Lần này tới lượt chiếc bàn của tôi chệch sang bên phải một đoạn. Tôi vội vàng chạy vọt ra khỏi cửa, mặc kệ cậu bạn lớp trưởng đứng ôm chân ngơ ngác nhìn theo.

Trước bảng tin nhốn nháo toàn là học sinh năm ba, tôi đứng ngoài nhón chân cũng chỉ loáng thoáng xem được mấy thứ hạng ở đầu danh sách. Tình hình này thì tìm được cái tên Natsume Miwa coi như vô vọng rồi, nhưng mà mấy chữ Kita Shinsuke thì lại chiễm trệ vừa to vừa rõ ở vị trí thứ 3. Kể ra vừa tập bóng mà vừa thi được điểm này thì đúng là... quái vật.

Làm ơn ở trong top 150. Làm ơn ở trong top 150.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu nói trong lòng, như thể làm vậy thì lời cầu nguyện sẽ được thần linh trên cao đáp ứng vậy. Mà không biết ở trong manga thế này có thần linh thật không nhỉ? Haruichi Furudate hẳn cũng không dư thời gian quan tâm đến một nhân vật ngay cả mặt cũng chẳng được vẽ đâu ha... Chẳng qua tôi cũng khá tự tin vào bài thi lần này, hi vọng kết quả phát ra sẽ được như ý.

Qua được một nửa thời gian giải lao thì đám đông cũng tản dần, tôi vội vàng chen lên một chỗ có vẻ dễ quan sát phía trước ngay sau khi bạn nữ ở đó vừa rời đi với biểu cảm bí xị.

Natsume Miwa, Natsume Miwa,...

Tự biết rõ giới hạn của mình cho nên tôi bắt đầu tìm tên mình từ thứ hạng 150 trở về trước. Nhưng mà... Không có?

"Chắc là mình lướt vội quá nên bỏ qua mất."

Tôi nhủ thầm, bắt đầu lướt chậm rãi lại từ thứ hạng đầu tiên. Nhưng kể cả có làm vậy thì tôi vẫn không thấy tên mình đâu cả.

"Miwa-chan giỏi quá, được hạng 172 luôn nè."

Trong lúc tôi luống cuống nhìn đi nhìn lại một trăm năm mươi cái tên đầu tiên đến độ túa cả mồ hôi tay thì giọng nói của Aoi vang lên bên tai. Cô bạn đã đứng ngay bên cạnh mà tôi còn chẳng phát hiện.

"Hôm nay Miwa-chan vội vàng thế, chắc là biết điểm cao nên được bố mẹ thưởng đúng không?"

Tôi không có tâm trạng hưởng ứng theo cái lắc tay của Aoi chút nào, chỉ mong cô bạn đang đùa vui mà thôi. Nhưng Aoi không đùa, trong khối cũng không có ai trùng tên với tôi cả. Bên cạnh con số 172 là cái tên Natsume Miwa lớp 3-9 không thừa lấy nét mực.

Một nỗi thất vọng bỗng chốc lan tràn khắp lồng ngực.

Đúng lúc này, chuông báo hiệu vào tiết vang lên lần nữa, tôi chỉ đành nén tiếc nuối thành một cái thở dài rồi cùng Aoi trở về lớp học. Phần còn lại của ngày hôm đó tôi nằm rũ xuống bàn học cứ y như một cái xác chết, cũng may vì ở trong lớp cá biệt nên giáo viên cứ thế nhắm mắt mà cho qua.

*

"Dậy đi chơi nào Miwa-channnnn~ Tan học rồi đó!"

"Mình không có tâm trạng chút nào luôn á..."

Tôi đáp lại lời mời của Aoi bằng một tông giọng ỉu xìu.

"Điểm cậu cao mà, sao phải buồn chứ? Mình chỉ vừa may thoát được mấy buổi học bồi dưỡng vào kỳ nghỉ hè thôi nè. Chênh có hai điểm nữa thôi đó-"

"Học hành buông thả như cậu mà cũng đòi nói chuyện hả, quan trọng là Miwa muốn đi xem giải Liên trường cơ mà?"

Yuri thong thả bước tới sau khi đã thu dọn hết sách vở, lúc cất lời còn không quên vò đầu Aoi một cái cho dù cô bạn đang cật lực phản đối.

Haizzz. Tôi lại chán nản gục mặt xuống bàn.

"Vậy hôm nay cậu tự về nhé."

Tôi nghe thấy tiếng bước chân bắt đầu xa dần, xen lẫn cả tiếng thì thầm hoảng hốt của Aoi, đại khái như muốn hỏi Yuri để tôi như thế có ổn không.

"Không sao đâu. Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé Miwa, vẫn còn nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng đội bóng của trường mình lắm."

"..."

"Chúng mình đi trước đây."

"... Ngày mai gặp lại."

Tôi không nhớ rõ bản thân mất khoảng bao lâu để hồi phục từ trạng thái "không còn động lực để làm bất cứ điều gì" sau đó thu dọn sách vở và rời trường. Dù sao cũng chưa muốn về nhà ngay, tôi quyết định đi dạo loanh quanh một lúc. Bối cảnh trong manga không tính được tính là hiện đại, cộng thêm việc Hyogo cũng chỉ là một tỉnh nhỏ nên khu phố này xem như khá yên bình, nhiều lúc thậm chí hơi tĩnh lặng tới mức khiến một đứa sinh viên đã quen chen chúc trên những chuyến tàu điện giờ cao điểm như tôi cảm thấy... không quen.

Trời chiều ngả màu vàng cam, tôi gối tay nằm trên một thảm cỏ gần con sông bắc ngang qua đường về nhà, dương mắt nhìn những đám mây trên trời lững thững trôi tuột khỏi khoảng trời phản chiếu trong đáy mắt. Gió man mát thổi đi cái oi bức đầu hè khiến tôi ngẩn ngơ hết một buổi chiều, lúc xách cặp trở về nhà thì trời đã hơi sẩm tối.

Tâm trạng không tốt nên tôi đột nhiên cảm thấy thèm đồ ngọt, ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một chiếc bánh kem sau bữa tối có lẽ không phải ý tưởng tồi. Tôi đoán rằng do cửa hàng tiện lợi này là cửa hàng bán đồ ăn vặt đa dạng nhất khu phố, cho nên khi bước vào, tôi lại vô tình gặp được Miya Osamu đứng ở quầy thanh toán. Nhưng dù sao thì hôm nay tôi chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm tới chuyện đó, chưa kể tới việc Osamu cũng là thành viên ở trong đội-bóng-chuyền-tôi-đã-lỡ-mất-cơ-hội-tới-xem.

"Chị ơi, loại bánh này còn vị xoài không ạ?"

Tôi gọi với một chị nhân viên đang xếp đồ gần đó sau khi đã tìm một hồi mà không thấy vị bánh yêu thích được bày trên kệ.

"Xin lỗi em nhé, hôm nay hết mất vị xoài rồi, em có thể thử sang vị dâu hoặc vị cam xem sao?"

"Vậy ạ... Em cảm ơn chị."

Tâm trạng vốn đã tệ lại tụt xuống thêm hai phần, tôi chán nản bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Bạn gì ơi, xin chờ một chút."

"Bạn ơi..."
.
.
.

Cảm giác có người chạm vào vai khiến tôi giật mình xoay lại.

"A, xin lỗi cậu. Bởi vì gọi mãi mà cậu vẫn không để ý nên tớ đành phải-"

Khuôn mặt Osamu hơi bối rối, không biết có việc gì mà cậu nhóc này đột nhiên lại gọi tôi như vậy.

"Đây, bánh kem vị xoài hãng W."

Osamu lục trong chiếc túi lỉnh kỉnh đồ ăn và chìa ra trước mặt tôi.

"Hơ?"

"Lần trước... Cậu là người nhường pudding cho tớ mà. Với cả hôm nay trông cậu giống như có chuyện buồn lắm."

Osamu khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao, hoặc là do tôi tưởng tượng ra.

"C-cảm ơn nhé."

Tuy không rõ vì sao Osamu lại hành động như thế nhưng tôi vẫn rụt rè nhận lấy chiếc bánh kem từ tay người đối diện.

*

Buổi tối, sau khi nhét một miếng bánh ngọt ngọt chua chua vào miệng, tôi lại đột nhiên nghĩ,

Quả là một cậu nhóc kỳ lạ.

loading...