Chương 16: Chuyện cãi nhau

Vài ngày sau khi Đại hội thể thao chính thức kết thúc, tôi bắt đầu nổi tiếng theo chiều hướng... khá phiền phức. Thành tích tuy chẳng thấy đâu nhưng lại lòi ra một đám học sinh tự xưng là CLB báo chí của trường, chỉ trực chờ mỗi lúc tôi xuất hiện để lao vào phỏng vấn chụp ảnh. Giờ giải lao, giờ ăn trưa, ngay cả lúc người ta đi vệ sinh cũng không buông tha!! Bám đuôi là một chuyện, xong mấy câu hỏi phỏng vấn cũng chẳng bình thường gì cho cam. Nào thì "Sao bạn lại từ bỏ cơ hội giành lấy chức vô địch để ra tay giúp đỡ người bạn cùng lớp của mình?", "Thật là một tình bạn cao đẹp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt", "Nghĩa cử của một anh hùng thời đại mới" và ty tỷ mấy tiêu đề xàm xí nữa do họ tự nghĩ ra. Thi thoảng nếu không bắt tôi nhả ra được chữ nào, mấy phóng viên đó sẽ quay sang  bám lấy Suzue Hitoshi – nhân vật chính thứ hai của câu chuyện.

Suzue: "Hả? Tôi và Natsume Miwa thân thiết á? Mơ đi nhé, dù cô ta có giúp tôi thật thì tôi cũng không thèm làm bạn với cô ta đâu!"

Ha, thế ai lí nha lí nhí nói cảm ơn tôi hả? Rồi lại còn ngủ ngon lành trên lưng người ta nữa chứ. Mà thôi, bình thường tôi cũng đâu phải loại người chấp nhặt mấy chuyện đó. Cả Suzue lẫn mấy người từ CLB báo chí.

"Vui quá nha, giờ Miwa-chan siêu siêu nổi tiếng ở trường luôn!"

Aoi đi trước tôi và Yuri một khoảng, cô nàng giơ ngón tay cái lên cùng vẻ mặt tự hào lắm.

"Trước đấy Miwa vẫn nổi tiếng mà?" Phần còn lại của hộp sữa Yuri đang uống có vẻ khá ít khiến nó phát ra những âm thanh rột rột. Ba đứa vừa ăn trưa xong nên quyết định đi dạo quanh trường một lúc.

"Ơ, nhưng bọn họ cứ nói Miwa-chan cái gì mà...Học không bằng ai nhưng chơi không ai bằng, lại còn thay bạn trai như thay áo nữa." Aoi xoa cằm, "Miwa-chan còn chẳng coi mấy tên đó là bạn trai..."

"Haha, thôi cho mình xin đi."

Quá khứ đen tối đúng là khó lòng ngủ yên mà.

Vừa mới dứt lời, tôi ho liền một tràng rõ dài. Ai không biết do hôm qua tôi ăn liền một lúc năm cái kem chắc còn tưởng con nhỏ này đang ung thư phổi giai đoạn cuối mất.

"Bà ổn không đó Miwa? Đã bảo ăn ít kem thôi mà." Yuri sờ lên trán tôi. "Cảm lạnh rồi đấy, hình như còn đang hơi sốt nữa."

"Yên tâm đi, mình- Ách xì!!"

"Khăn giấy nè!"

Tôi nhận chiếc khăn từ tay Aoi, vội vàng cảm ơn cô nàng. Chết thật, có vẻ bản thân hơi tự tin thái quá vào cơ thể mười bảy tuổi tràn trề sức trẻ này rồi.

Trong lúc nước mũi văng tùm lum thì sống lưng tôi đột nhiên cảm thấy lành lạnh, dường như có ánh mắt cứ đang chăm chăm nhìn về phía mình. Sân trường buổi trưa gần như không một bóng người, chỉ nghe tiếng ve râm ran trên những vòm cây. Là dạo này tôi cả nghĩ quá hay sao...

Tiếng bước chân bình bịch trên nền đất ngay sau đó đã phủ nhận suy nghĩ của tôi. Hướng về phía phát ra âm thanh, cái dáng vẻ vừa luộm thuộm vừa lén lút như thể sợ bị bắt trộm này, còn ai ngoài cái tên Akito thuộc CLB báo chí nữa chứ. Mẹ nó, tôi chửi thề trong lòng một câu, sao cái cậu năm hai này bám mình dai như đỉa vậy, đã từ chối mười lần phỏng vấn cho cái chuyên mục nhảm nhí do cậu ta phụ trách rồi mà!

"Natsume Miwa-san!! Hiện tại cậu có thời gian rảnh không?" Akito vẫy tay với tôi.

Không rảnh, có rảnh cũng không dư thời gian cho cậu! Biết thừa rồi còn hỏi.

"Aoi-tan, Yuri-tan, mình... đau đầu quá. Hai cậu chặn tên Akito đáng ghét kia lại giúp mình với, cầu xin hai cậu đó!" Tôi day day thái dương, giọng nói bởi vì đau họng nên hơi sụt sịt như sắp khóc.

"Bọn mình hiểu mà, Miwa-chan mau mau trốn đi!"

Aoi nháy mắt, Yuri cũng gật gù đồng tình. Thực ra mấy ngày này, không chỉ có tôi mà hai cô bạn cũng cảm nhận được sâu sắc mớ phiền phức đến từ CLB đó.

Tôi làm động tác cảm ơn hai cô bạn quý giá sau đó nhanh chân chạy về hướng ngược lại. Không biết Aoi và Yuri câu được thêm bao nhiêu thời gian nên tốt nhất cứ đến nơi mà hắn không tìm thấy đã. Nắng hè gay gắt thật, khiến đầu tôi cứ cảm thấy ong ong.

Sau khi đã chạy một quãng đường mà bản thân nghĩ rằng đủ xa để tên Akito tạm thời không tìm ra thì tôi mới dừng lại. Thật trùng hợp vì đây cũng là địa điểm mà lần đầu tiên tôi xuyên tới thế giới này. Xem nào, lúc đó là tôi cùng với một tên cùng khoá, tên gì nhỉ? Hiroshi? Hitoki?

"Haiz, thôi bỏ đi, tự dưng nhớ mấy cái kỷ niệm kì cục đó chi..."

Tôi phẩy tay, cái gì không đáng nhắc thì cũng đừng nhắc nữa, làm theo châm ngôn "Chúng tôi không cần những hồi ức" của trường đi được không? Mà họng cũng khô cả rồi, tôi bước về phía chiếc máy bán hàng tự động đặt gần đó, định bụng sẽ mua một chai trà mật ong. Thế nhưng trước khi cầm được chai nước thì đoán xem tôi đã tìm thấy gì nào?

Một Miya Atsumu nằm dài trên băng ghế.

Thân hình hơn một mét tám của cậu chàng có vẻ hơi quá khổ so với chiếc ghế đáng thương cho nên hai chân chạm hẳn xuống đất, một tay buông thõng còn một tay che ngang tầm mắt, trông đến là buồn cười. Lớp học mát mẻ không nằm mà lại chạy ra tận đây làm gì không biết.

"Xin chào Atsumu? Cậu đang ngủ trưa hả?" Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta.

"Hơ? Miwa-chan sao lại-... Oái!"

Atsumu phát hiện có người tới thì vội vàng bật dậy, suýt chút nữa thì mất đà mà ngã nhào xuống đất. Dáng vẻ lóng ngóng ấy hại tôi cười đau cả bụng.

"Tôi đang trốn một mớ phiền phức thôi. Còn cậu ở đây làm gì?"

"Thì... Tôi cũng đang gặp phiền phức. Miwa-chan không cần biết đâu!"

Atsumu hất mặt sang một bên, xin cá một chai trà mật ong là chuẩn bị dỗi lây sang tôi rồi đó. Quần áo xộc xệch, trên mặt thì sưng sưng đỏ đỏ, xì...

"Để tôi đoán nhé, cãi nhau với anh em song sinh của cậu chứ gì?"

"Sao Miwa-chan biết, lẽ nào là theo dõi tôi hả?" Atsumu nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

"Này, tôi không có sở thích biến thái ấy đâu nhé! Chuyện anh em Miya ba ngày cãi nhau một trận nhỏ năm ngày đánh nhau một trận to còn xa lạ với Inarizaki à?"

Tôi nhét hai đồng một trăm yên vào máy bán hàng, sau đó bấm chọn hai chai trà mật ong. Thực ra loại ấm thì sẽ tốt cho tình trạng đang viêm họng hiện giờ của tôi hơn nhưng hè sang rồi, lấy đâu ra trà ấm nữa chứ. Thôi thì đành vậy, tôi cầm nước và ngồi xuống bên cạnh Atsumu, cũng đẩy một chai sang phía cậu ta.

"Thế có muốn chia sẻ không? Sao lại đánh nhau tới mức này?"

Nắp chai mở ra tạo nên tiếng "cạch" rất khẽ, tôi nhanh chóng uống một ngụm trà lớn, vị ngọt vương ở cổ họng một hồi lâu vẫn chưa biến mất. Đúng là hàng công nghiệp, giải khát được thôi đã tốt lắm rồi.

Atsumu cầm chai trà trên tay, hồi lâu mới cất lời, "Mấy tên trong lớp dám bảo chúng tôi học hành dốt nát tứ chi phát triển, cho nên tôi dạy đám lợn cả ngày chỉ biết gặm sách đó một bài học."

Nói đến đây, hai tay cậu ta siết chặt lấy chai trà, gân xanh hằn rõ lên bên dưới lớp da hơi rám nắng. Xem ra là thực sự rất tức giận nhỉ?

"Thằng Samu cản tôi, xong rồi thì thành hai đứa đánh nhau! Nó ngu hay sao mà không biết mấy tên kia còn nói cả nó nữa!? Đáng ra nó phải giúp tôi tẩn nhừ tử cái đám mọt sách ốm yếu đó mới phải, việc quái gì mà phải nhịn?"

"Vậy nếu cả hai xông vào đánh đám người đó... Rồi sao nữa? Bị báo cáo lên ban giám hiệu sau đó đình chỉ học à? Như vậy thì không thể tiếp tục luyện tập cho giải Liên trường đâu."

"Rõ ràng là chúng gây sự trước mà!?"

"Tôi biết chứ. Chúng ta vốn không có quyền gì để phán xét người khác cả. Mấy thằng nhóc đó dù xếp hạng nhất ở trường cũng không được phép dè bỉu học lực của cậu, hay kể cả Atsumu là thiên tài đi chăng nữa cũng chẳng có quyền khinh thường một người không biết tí ti gì về bóng chuyền. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một điểm mạnh riêng mà người khác không thể so sánh được."

Một trận gió thổi qua làm dịu lại cái nắng gay gắt đầu hạ.

"Tôi đoán là Osamu cũng tức lắm, nhưng cậu ấy làm vậy là để bảo vệ Atsumu đó."

"Cho dù Miwa-chan có nói vậy thì tôi cũng không xin lỗi thằng chả đâu!"

Atsumu cúi gằm mặt khiến tôi không thể nhìn rõ ánh mắt khuất sau mái tóc màu vàng kim ấy.

"Cậu hiểu là được rồi, không cần xin lỗi đâu."

Tôi cười xoà, anh chị em thì đâu cần câu xin lỗi. Atsumu và Osamu, hay tôi và đứa em trai, mà chắc hẳn mỗi cặp anh em, chị em trên thế giới mỗi lần cãi nhau đều vậy cả. Cứ tự nhiên bắt chuyện lại, cũng coi như giảng hoà rồi.

"Vậy nhé, tôi về lớp đây. Atsumu cũng mau về đi, có vẻ sắp tới giờ vào học rồi đấy."

Tôi đứng dậy phủi váy, nhưng mới bước đi vài bước đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngay cả đôi chân cũng không còn đủ sức để đứng vững.

"Miwa-chan!!" Cả cơ thể tôi đung đưa theo từng cái lắc không dịu dàng chút nào của Atsumu. "Đừng có mà ngất xỉu ở đây chứ!"

Khuôn mặt hoảng hốt của cậu chàng và những từ đó là thứ cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi thế giới trở về một màu đen kịt.

loading...

Danh sách chương: