Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 24 Chuan Bi

Dinh thự Riddle, ngôi nhà xinh xắn và sang trọng ấy đã bị phá hủy hơn chục năm về trước, khi mà Tom Riddle đã trưởng thành, một chân tàn nhẫn giẫm lên xác chết của cha hắn - Tom Riddle Jr, thời kỳ huy hoàng của dinh thự Riddle cũng đã sụp đổ từ đấy.

Chỉ còn lại là một ngôi nhà cũ nát, ẩm mục, đôi khi được một ông lão đã từng là người làm vườn trong dinh thự đến để bù khuyết những lỗ thủng bị mọt ăn, chuột phá.

Thế nhưng hôm nay lạ thay, có một căn phòng trong dinh thự cữ kỹ bất ngờ sáng lên ngọn lửa lò sưởi.

Một gã đàn ông điển trai ngồi trên ghế đệm bắt chéo chân, cánh tay dài hữu lực nâng lên ly rượu đỏ thấm đang tỏa ra hương thơm ngây ngất. Gã đặt miệng ly đến dưới chiếc mũi cao của mình, hít hà vào khoang mũi mùi hương vừa nồng nàn vừa quyến rũ ấy. Môi gã chạm vào miệng ly, hớp vào một ngụm rượu nhỏ, nhấm nháp mùi vị rượu trên đầu lưỡi, nuốt ực vào. Đến khi gã muốn uống đến ngụm thứ hai thì ly rượu trên tay đã vỡ tan tành, từng miếng vỡ thủy tinh và nước rượu vang tóe ra, quần áo của gã tất nhiên không tránh khỏi tai họa ập đến. Cũng may gương mặt đẹp trai lãng tử của gã không bị thủy tinh cắt phá.

"Ngươi vẫn còn đang nhàn hạ, hưởng thụ HA?!!"

Gương mặt của một người trẻ tuổi xuất hiện từ trong bóng đêm, giọng nói và biểu cảm trên mặt thì lại không hề hợp lứa tuổi thanh xuân chút nào.

Mặt cậu ta như dính vào vảy cá, không, phải nói là mặt cậu ta tự mọc ra vảy cứng ở hai bên má và trán. Đôi mắt màu hổ phách với đôi đồng tử dựng đứng như họ nhà mèo. Trên trán mọc lên là hai cái sừng chừng mười centimet, nhô lên ở phía trên hai bên huyệt thái dương.

Tom Marvolo Riddle, cũng không phải, chính xác hiện tại là Chúa tể Voldemort bất giác rùng mình khi nhìn thấy người trẻ tuổi ấy.

"Ngươi cũng phải cho lũ bề tôi của ta chuẩn bị. Dù sao bọn chúng cũng đang còn là một vài quý tộc nhỏ, nhưng cũng may vẫn còn có Black------"

Người trẻ tuổi với hình thù gương mặt quái dị tức tối: "Tên yếu kém!! Ngươi đừng nhắc đến lũ quý tộc nhỏ hèn nhát đó với ta! Black cũng chỉ là một lũ yếu!! Kẻ yếu kém như ngươi chính là không biết phải kéo bè kết cánh với những tên quý tộc lớn hơn nữa!!! Danh hiệu Chúa tể là do ngươi vọng tưởng tự phong đúng không HẢ!???"

Vẫn còn tỉnh táo và điềm tĩnh như Voldemort, sắp bị tên điên trẻ tuổi này la mắng đến khùng lên rồi. Dù gã lần nữa lặp lại tính mất cảnh giác và nhục nhã thua trong tay tên điên trẻ tuổi này, nhưng không có nghĩa là gã hoàn toàn phục tùng và còn chấp nhận trở thành một bề tôi cho một kẻ khác!!!

Nhưng Voldemort không thể chống đỡ lại được. Gã là bị tên điên trẻ tuổi này tra tấn, dẫn đến gã phải nghe lời cậu ta răm rắp. Cậu ta có thể điều khiển khói đen, nó tấn công khiến gã rất đau đớn, như bị moi hết ngũ tạng lục phủ trong người ra ngoài. Cậu ta là kẻ điên ép buộc gã phải tuân theo, gã không phục, rất không phục. Nhưng nếu trái lời, mạng gã liền toi. Voldemort nhìn xa trông rộng, biết được lợi và hại, gã đành nhẫn nhịn hùa theo cậu ta một thời gian. Gã thống hận vô cùng, mặt mũi của một Slytherin hoàn mỹ như gã giờ đây còn đâu nữa chứ!

Tên điên trẻ tuổi kia, chính là Daniel Potter.

Lại sai rồi...... phải gọi cậu ta là Zarkgon-Kolm thì đúng hơn.

"Là... là lỗi của tôi."

"Đúng, chính là lỗi của ngươi!" Zg.Kolm quát tháo, giận dữ đã bao trùm lấy tâm trí cậu ta.

Không thể tin được! Voldemort lại vô năng hơn so với phán đoán của cậu ta!!

Một lũ quý tộc nhỏ thì làm được gì Hogwarts cơ chứ! Zg.Kolm đến lúc này mới thật sự mất cạn niềm tin vào tên mang dòng máu của Marcia Gaunt này!

Giống như tổ tiên của nó đã yếu đuối, hèn nhát, vô dụng, lại còn kém cỏi!

Zg.Kolm chỉ còn có cách, một mình cậu ta phải gánh còng lưng một đám vừa vô năng lại vừa vô dụng!

Trên tay cậu ta là một tờ giấy vừa tự bay đến trên bàn tay cậu ta không lâu. Nét bút hoa mỹ trên giấy khiến cậu ta chăm chú nhìn không rời mắt. Không chỉ là do nét chữ thu hút, mà nội dung của tờ giấy còn thu hút hơn nữa.

[Hẹn gặp vào ngày Lễ Giáng Sinh, con trai ngoan của cha.

Anh trai Üks thân yêu của con đang ở đây với cha! Con hiểu ý cha chứ, Kolm bé bỏng?]

Zg.Kolm vò mảnh giấy trong tay thành một cục nhăn nhúm, gương mặt âm trầm: "Lão ta trở lại rồi... Hừ! Lão già hèn hạ!"

Üks là đầu Rồng anh cả, đầu Rồng mà Kolm ngưỡng mộ và yêu mến đã lâu. Những thứ tri thức mà Kolm có được, đều tiếp thu từ phía anh cả.

Bọn họ tuy có tới mười hai cái đầu Rồng với mười hai ý thức khác nhau, nhưng một khi mười hai đầu Rồng hòa hợp thành một đầu thì anh cả Üks sẽ là người đại diện đi diện kiến “cha”.

Mười một ý thức còn lại cũng chỉ biết là “cha” rất mạnh, diện mạo thật sự của “cha” ra sao thì đều là một ẩn số.

Kolm lúc trước cũng vì thân thiết với anh cả Üks mà trong một phút anh cả lơ là liền xâm nhập vào vùng ký ức của anh cả. Tiếp thu chút ít tri thức từ “cha” thông qua các giác quan của anh cả, diện kiến chân dung thật sự của “cha”. Một dáng người oai hùng, không ngán một thứ gì, làm người ta phải vừa yêu vừa ghét.






loading...