#83. Father x (?)

Một buổi sáng thức dậy, Irene nhìn thấy những đứa con nằm bên cạnh mình và chợt nhớ ra nơi đây không chẳng phải thành cổ của mình nữa. Thế giới nơi mà một nửa những người yêu thương của cô còn ở lại, và cha của những đứa trẻ bên cạnh cô. Hôm nay, có lẽ cô nên đi tìm lại họ thôi.

"Mẹ ơi!" Cressida không biết từ khi nào đã tỉnh lại và nhảy lên mẹ của nó, vui vẻ đòi mẹ dẫn ra ngoài chơi.

"Ừ được, gọi hai anh trai của con dậy ăn sáng đi đã." Irene nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng không quên gọi cho nhân viên khách sạn mang thức ăn lên.

Cain và Cressida thì ăn rất bình thường nhưng hình như Vangelis thì không giống như vậy, thằng nhìn vào đĩa thức ăn sau đó lại bĩu môi không muốn nuốt. Irene nhận ra ngay lập tức biểu cảm của con trai liền nhanh chóng quay sang hỏi.

"Vangelis, con không muốn ăn món này sao? Mẹ gọi nhân viên đổi món cho nhé?"

Thế nhưng Vangelis lại lắc đầu "Món này ngon lắm nhưng con chưa thấy đói." Đôi mắt thằng bé nhìn chằm chằm mẹ "Con muốn ra ngoài!"

Ôi thật là bọn trẻ này, đứa nào cũng muốn ra ngoài cả.

"Được rồi được rồi, ăn trước đi."

Và sau đó, Irene đã thực hiện đúng lời hứa của mình bằng việc đưa ba đứa con nhỏ của mình đi dạo phố. Thành phố này rất đẹp, nhiều nơi cô có thể đưa các con đi bộ dần dần để ngắm nhìn khung cảnh, chẳng giống như nơi thành cổ, ngoại trừ một toà lâu đài thật rộng lớn nguy nga ở trong một khu rừng già bí ẩn thì chẳng còn gì thú vị nữa rồi.

"Mẹ ơi! Đó là gì vậy ạ? Con muốn ăn thử!" Cressida chỉ tay hướng về một quán ăn đường phố sau khi nhìn thấy những đứa trẻ trạc tuổi cầm trên tay thứ gì đó màu sắc trông rất ngon lành.

Một tiệm kem nhỏ khá đắt khách và thứ kem đủ màu sắc ngon lành ấy đã thu hút những đứa trẻ nhà Irene. Đúng vậy, bọn chúng sinh ra chưa từng được thử những điều mới lạ tại thế giới này, hoàng tử và công chúa chỉ được nuôi dạy và lớn lên trong một toà cung điện với những điều lệ và quy tắc chất đầy trong đầu mà thôi.

Irene luôn muốn những đứa con của mình phải sống thật tự do phóng khoáng, luôn mạnh mẽ và chẳng thua kém bất kì ai, giống như mẹ của chúng vậy.

"Đi thôi, mẹ mua cho các con."

Trên đường phố New York có những tay báo chí đang chụp ảnh, có những sự kiện đường phố đang diễn ra và Irene chẳng hề để tâm mấy điều nhỏ nhặt ấy. Và rồi, hình ảnh một người mẹ trẻ xinh đẹp cùng với ba người con cực phẩm lọt vào ống kính của một thợ chụp ảnh nghiệp dư và điều khiến anh ta suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy tấm ảnh này là sự nghiệp sắp đi lên như gió rồi.

Chẳng mấy chốc, tay thợ săn ảnh nghiệp dư ấy lại tiếp tục ngắm ống kính về phía Irene và những đứa con của cô mà chụp. Đối với những ma cà rồng, ẩn đi những điều đặc biệt trên cơ thể thì không khó, ẩn đi sức mạnh thực sự mới đúng thật là khó khăn. Thực ra cả bốn mẹ con đều đã phát hiện ra có người chụp lén bọn họ, nhưng thấy mẹ không nói gì thì bọn trẻ cũng im lặng. Chỉ là có người không biết, vô vàn bức ảnh tuyệt đẹp trong bộ nhớ đã bị thay thế toàn bộ.

Vô tình chụp được một bức ảnh, Irene có thể để cho anh ta một sự nghiệp đi lên, nhưng cố ý chụp quá nhiều thì đó lại trở thành vi phạm quyền riêng tư cá nhân rồi.

Không cần suy nghĩ về những điều không cần thiết, hiện tại Irene đang nhìn những đứa con yêu dấu của mình vui vẻ ăn kem, ngồi bên ghế đá nhìn khung cảnh người người đi đi lại lại, bình yên mà lại cô đơn đến lạ kì.

Một ngày gần như đã kết thúc, sau một chuyến hành trình ngày dài đưa các con đi chơi thì đã đến lúc quay trở về khách sạn. Đáng lẽ đó sẽ là một ngày bình thường không có gì xảy ra cho đến khi Cain phát hiện và bị thu hút bởi một bóng người mặc áo choàng đen di chuyển rất nhanh qua các con hẻm.

Sự tò mò đột nhiên nổi lên, tốc độ đó thực sự rất giống với những Huyết tộc! Cain muốn biết đó là ai!

Và rồi, sự biến mất của người con trai cả.

Đến cả Irene cũng không nhận ra từ khi nào mà Cain đã chạy theo người khác, chờ đến lúc trở về khách sạn, không thấy bóng dáng của đứa con cả đâu thì cô mới bắt đầu có chút hoảng hốt.

Nhưng chỉ là một chút hoảng hốt mà thôi, Irene cũng không mấy lo lắng lắm vì chỉ cần dùng một chút ma thuật thôi thì cô đã có thể biết con mình ở đâu rồi. Nếu Cain đã có hứng thú với thế giới này đến vậy thì Irene cũng nên để thằng bé tò mò một chút.

"Mẹ ơi, anh trai chạy mất rồi. Con cũng muốn." Cressida ngồi trong lòng Irene mà nói, nhìn sang Vangelis đang im lặng đọc sách, em gái nhỏ lại càng muốn giống anh trai cả mà chạy đi.

Irene im lặng trong chốc lát, có lẽ cô nên đến Forks thăm nhà Cullen và Harry, đã lâu như vậy, cô cũng muốn biết đứa em kết nghĩa của mình có sống tốt hay không. Còn về vấn đề đến gặp Caius, Irene lại nghĩ rằng không nên vội vàng.

"Ngươi là ai? Tại sao lại đi theo ta?" Felix xách cổ áo thằng nhóc có mái tóc màu vàng lên và hỏi nó. Không biết từ khi nào mà bên cạnh gã đàn ông to lớn lại có một đứa nhóc theo đuôi mà gã không hề nhận ra.

Cain nhìn chằm chằm Felix rồi lại cảm thán, thật cao to vạm vỡ, liệu sau này nó có thể giống như vậy được không? Mẹ thường nói rằng Huyết tộc rất mạnh, lớn lên lại càng mạnh hơn, đừng thấy Cain mỗi ngày đều làm tri kỉ với thư viện mà quên mất nó cũng cần phải trau dồi sức mạnh.

"Ngươi mang theo thứ gì trở về thế này, Felix?" Những thủ hộ khác không biết từ đâu xuất hiện, bọn họ lại gần Felix, nhìn thấy Cain thì hỏi.

Felix cau mày nhìn Cain rồi lại nhìn sang đám thủ hộ kia, trông  mặt gã có giống như muốn trả lời không? Hắn làm thế quái nào mà biết được cái cục nhỏ xíu này đi theo mình từ khi nào chứ.

"Nhìn non mềm quá, đừng nói đây là con mồi mới của ngươi đấy nhé Felix."

Cảm giác như bị các thủ hộ khác nhìn mình bằng một con mắt rất là khinh bỉ khiến Felix biết ngay lập tức đám người này đang nghĩ cái gì. Thế quái nào nào mà bọn chúng lại cho rằng gã sẽ hút máu thằng nhóc trông gầy gò ốm yếu thế này? Một con người trưởng thành còn chẳng đủ máu cho gã.

"Câm miệng đi, muốn làm gì thì làm, ta chẳng biết thằng nhóc này từ đâu ra."

Cain nhìn chằm chằm vào nhóm người với một bộ dạng như nhau, trùm áo choàng đen và đồng tử màu đỏ cùng với tốc độ di chuyển rất nhanh. Không nhanh không chậm, Cain đã nói ra suy đoán của mình.

"Tất cả các người đều là ma cà rồng."

Lời nói thốt ra từ miệng Cain khiến tỉ lệ quay đầu của các thủ hộ là 100%, bọn họ dùng đôi mắt ánh lên màu máu nhìn nó.

"Tại sao ngươi lại biết?" Jane kề sát mặt nhìn Cain, tại sao đột nhiên lại thấy thằng nhóc này giống ngài Caius thế nhỉ?

"Có gì bất ngờ sao?" Cain ngây thơ nghiêng đầu nhìn, đôi đồng tử vốn dĩ được mẹ nhắc nhở phải che dấu bây giờ lại hiện ra trước mắt những thủ hộ của thành Volterra một màu đỏ sẫm. Là một Huyết tộc chính thống, chẳng có gì là lạ khi Cain dễ dàng phát hiện ra những đồng loại của mình.

Bọn thủ hộ nhìn nhau "Thằng nhóc đó là ma cà rồng, có nên mang đến cho ngài Aro xem hay không?"

"Các ngươi đang tụ tập làm gì ở đây? Rảnh rỗi quá hay sao?"

Nghe giọng nói quyền lực của vị trưởng lão tóc vàng, tất cả thủ hộ đều đứng ngay ngắn thành hàng, nhìn trông rất có quy tắc. Mà cũng vì như thế mà Cain đứng sau đám thủ hộ cao to dần dần lộ ra, một đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện khiến người khác nhìn vào có chút bất ngờ.

"Ai đem thằng nhóc này về đây thế này?" Caius một tay xách cổ áo Cain lên trước mặt mình, rồi sau đó lại cảm thấy lạ lạ. Có phải thằng nhóc này hơi giống hắn hay không?

"Vậy cậu cho rằng đứa nhóc này từ đâu ra?" Aro nhìn Cain rồi lại nhìn sang Caius, sao hai người này giống như cha con vậy nhỉ? Nhìn kìa, cả khuôn mặt cho đến biểu cảm, có chỗ nào mà không giống nhau đâu.

"Ai mà biết." Caius lạnh mặt trả lời, hắn không bao giờ có con rơi, đừng xem hắn thành loại đàn ông đó. Người hắn yêu trên đời này chỉ có riêng Irene mà thôi, từ sau khi Irene ra đi hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó khác cả.

"Ở đây có gì vui nhộn thế?"

"Ah Draco, đến đây xem này."

Cậu thiếu gia tóc bạch kim mang theo dáng vẻ nghiêm túc từ bên ngoài đại điện đi vào, Aro nhanh chóng đi đến bên cạnh tình nhân của mình kéo cậu ta đến xem chuyện vui trong đại điện.

"Nhìn xem, trông nó rất giống Caius."

"Còn nói lời nào nữa ta bẻ đầu ngươi!" Caius nghiến răng nhìn Aro mà nói. Hai vị trưởng lão tranh cãi với nhau khiến Marcus không hiểu lý do vì sao lại phải phí thời gian vui vẻ bên cạnh Leo đến đây xem hai tên già nua này tranh cãi.

"Thôi nào Caius, cậu cũng thừa nhận đi, nó quá giống cậu rồi mà!"

Draco nhìn Cain rồi lại cau mày, chẳng lẽ giống như lời Aro nói thằng nhóc này chính là con riêng của Caius với một người phụ nữ nào đó. Chẳng phải hắn đã từng rất chắc chắn nói chỉ yêu một mình chị Irene thôi sao? Tại sao thằng nhóc này lại xuất hiện?

"Nhóc con, nhóc tên là gì?" Mặc kệ sự tranh cãi của hai tên nào đó, Draco lại gần Cain mà bắt đầu hỏi.

Cain nhìn Draco, chầm chậm nói "Tên ta là Cain."

"Vậy mẹ nhóc là ai?" Draco tiếp tục tra hỏi.

Trên khuôn mặt Cain xuất hiện sự khó hiểu, tại sao lại hỏi đến mẹ làm gì? Chẳng phải mọi người đều biết mẹ nó là ai sao?

"Mẹ ta là Nữ hoàng." Cain bình tĩnh nói "Tất cả những người khác đều biết đến, tại sao các ngươi lại không biết?"

Draco khoanh tay nghiêm túc nhìn Cain, cậu ta nói "Cho dù mẹ nhóc có là Nữ hoàng Trái đất đi chăng nữa ta cũng không quan tâm, mẹ nhóc cũng chẳng phải tên là Irene."

Cái tên được nhắc đến khiến tất cả mọi tiếng động trong đại điện đều im lặng trong phút chốc.

"Mẹ ta không phải Nữ hoàng Trái đất!" Cain lại giận dỗi tranh cãi với Draco "Mẹ ta là Nữ hoàng Huyết tộc! Hơn nữa, tên của mẹ ta là Irene! Irene Winterwarm!"

"Nhóc vừa nói cái gì?"

Đôi mắt Cain ánh lên sắc đỏ, mái tóc vàng và biểu cảm đó chẳng khác nào một bản sao khác của Caius.

◇◇◇

Time: 20h53'
Date: 3.3.2022

loading...

Danh sách chương: