#59. Thổ lộ

Từ sau khi nghĩ về những lời mà Aro nói với mình, Caius trông cứ như một tên ngốc ngồi trong phòng lén nhìn về căn nhà gỗ của Irene. Kể từ cái ngày đó, mọi ma cà rồng trong thành không còn nhìn thấy Irene nhiều như trước, đến mức cũng sắp quên mất cô luôn rồi.

Caius thì trong lòng bứt rứt không yên, đến nỗi phải đi ra ngoài mua về một vài cuốn sách tư vấn tình cảm, chính hắn cũng thấy bản thân điên rồi mới mua mấy cuốn sách chết tiệt này về. Nhưng mà cũng vui hơn một chút thì sau khi đọc những cuốn sách mà hắn từng cho rằng là vô bổ, không có ích thì đầu óc cũng được khai sáng thêm một chút. Nhận ra bản thân đã có tình cảm với Irene thật rồi.

Nhận ra thì vui đấy, nhưng mà làm cách nào để thổ lộ với Irene bây giờ?

Một tên ma cà rồng khô khan sống gần mấy thế kỷ vẫn không thể tình cảm lên thêm một chút nào, bây giờ nhận ra mình yêu một cô gái rồi lại chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Nhưng mà hắn phải nhanh chóng hành động nếu không thì Irene rất có khả năng sẽ bị một tên nào đó cướp đi mất!

Irene cảm giác giống như mình trở về cuộc sống bên trong thành cổ như trước, không có công nghệ điện tử, chỉ có đọc sách và pha trà ngồi ăn bánh cùng mấy tên thủ hộ, hình ảnh trông có vẻ kỳ cục này lại là sự thật.

"Tại sao các ngươi lại ở đây vậy?" Irene nhìn Alex và Felix uống trà do mình pha, bỗng nhiên lại thấy có gì đó sai sai.

Alex nhún vai, vẫn tiếp tục uống trà, nói "Trà cô pha ngon đấy, sao không mời trưởng lão Caius uống cùng?"

Irene bình tĩnh nhấp một ngụm trà, hỏi lại "Hình như các ngươi đâu có cảm nhận được hương vị thức ăn? Trà ta ngon thật đấy à?"

Alex và Felix trao đổi ánh mắt. Không ổn, kế hoạch bị lộ rồi!

"À thì... vẫn cảm nhận được một chút hương vị biển cả." Felix nâng chén trà, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt Irene nghi ngờ nhìn sang, cô pha trà thảo mộc, liên quan gì đến biển cả? Không cần đoán cũng biết, mấy tên này đến đây ngồi uống trà chắc chắn là có lý do sâu xa đằng sau đó rồi.

Mấy ngày dạo gần đây không có chuyện rắc rối gì xảy ra nữa nên Irene cũng chẳng cần dịch chuyển đâu đó lung tung mà lựa chọn ngồi yên tại Volterra hưởng thụ cuộc sống bình yên qua ngày. Cô có một sự tin tưởng nhất định, rằng Edward có thể bảo vệ tốt Harry, Draco thì lựa chọn trở về Anh quốc để giúp cha mình là ngài Shaun quản lý công việc. Ba người đã từng là một nhóm bây giờ lại ở ba nơi khác nhau, xa cách hoàn toàn.

Lần đầu tiên khi vừa xuyên đến thế giới kỳ lạ này, Irene và Harry cùng Draco lựa chọn ở bên cạnh nhau vì sợ rằng ai đó sẽ gặp nguy hiểm. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, bọn họ đã có đủ sự hiểu biết về thế giới này và dần dần cũng phải xa cách. Irene vẫn còn chưa quên việc phải tìm cách đưa mẹ mình trở về thế giới Phép thuật.

Chuyện giữa Caius và Irene đã khiến cô phân tâm rất nhiều, không còn phong thái của một vị nữ hoàng Huyết tộc trước đó nữa, cũng cảm thấy sức mạnh của mình càng lúc càng yếu đi.

Nếu cô nhanh chóng xử lý mớ rắc rối giữa mình và Caius, có lẽ cô sẽ có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác nhiều hơn. Nhưng mà phải xử lý như thế nào đây nhỉ? Chưa bao giờ cô lại bị đưa vào thế khó xử như thế này.

Thời gian uống trà đã kết thúc, Alex và Felix như một cơn gió biến mất ngay lập tức, Irene vốn định không ngồi ở ngoài này nữa mà tìm đến thư viện để đọc sách như một thói quen không còn xa lạ. Nhưng mà ngay vừa lúc Irene đứng lên, Caius không biết từ đâu xuất hiện.

Thời tiết hôm nay nắng ấm đẹp trời, làn da Caius lấp lánh như một viên kim cương khi đứng dưới ánh nắng, lâu lắm rồi Irene mới nhìn thấy lại được cảnh tượng, lần đầu tiên nhìn thấy cũng chính là ở Volterra này, lần thứ hai thì ở đâu đấy cô không nhớ, trí nhớ dạo này có vẻ kém nhỉ?

"Cô có muốn đi dạo không?" Caius mặc một bộ áo vest rất lịch lãm, trên cánh tay còn một một cái áo khoác trắng, trông có vẻ không giống với Caius thường ngày.

Nghe Caius hỏi, Irene nghiêm túc suy nghĩ một chút, giữa trời nắng thế này thì hắn muốn đi đâu? Không sợ bị lộ sao?

"Không cần đâu, tôi ở đây là được rồi, ra bên ngoài chỉ gây thêm phiền phức mà thôi." Irene từ chối, từ nhỏ đến lớn cô chỉ sống quanh quẩn thành cổ rộng lớn ấy, mặc dù cũng có một khoảng thời gian cô học tập ở Hogwart nhưng mà sau khi học xong thì cô cũng lại trở về thành cổ, suốt ngày chỉ quản lí những Huyết tộc dưới trướng, mưu mô quỷ kế chỉ biết tìm cách lật đổ cô và cha cô mà thôi. Sớm đã quen rồi nên cũng không muốn thay đổi.

Caius cảm thấy kì lạ, trong sách rõ ràng bảo là bên nam phải chủ động mời bên nữ cùng mình ra ngoài, đi chơi ăn tối rồi đứng trên cầu ngắm cảnh thì mới có thể gia tăng tình cảm. Irene trả lời không giống những gì trong cuốn sách kia nói. Đúng là vô dụng, hắn phải bảo Jane đi mua cuốn sách khác hữu ích hơn thôi.

"Cô không thích ra ngoài dạo chơi sao, ta cảm thấy toà thành này cũng không có gì thú vị cả."

Irene lắc đầu, cô nói "Chẳng sao, toà thành lúc trước tôi sống còn không vui bằng nơi này." Thành cổ chính xác chỉ có ba người là cô, cha và hầu nữ Lola, cả một toà thành rộng lớn bao phủ toàn là cảm giác cô độc. Volterra có các thủ hộ, đôi lúc cũng sẽ có khách du lịch ghé đến tham quan, náo nhiệt hơn hẳn.

Nghe thấy Irene nhắc đến nơi cô từng sống, Caius đột nhiên lại muốn nghe nhiều hơn, hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, hơi ngã người giống như đang tận hưởng ánh nắng vậy. Mặc dù nó nóng chết đi được, à mà ma cà rồng thì đâu có cảm nhận được cái nóng nhỉ?

"Ngồi ở đây, cô có thể kể cho ta nghe một chút chuyện xưa của bản thân không? Ta cảm thấy khá là thú vị đấy."

Không hiểu vì sao Irene vốn đã sắp rời đi lại nghe lời của Caius nói mà ngồi xuống, cô hỏi lại hắn "Chuyện xưa thì tôi có nhiều lắm, anh muốn chuyện gì?"

"Tất cả." Đây là một cơ hội hiếm có để Caius có thể hiểu biết tất cả về Irene nên tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua, hắn đúng là thông minh mà.

Irene nhớ lại những chuyện ngày xưa của mình, bắt đầu nói "Tôi nghĩ nó khá là nhàm chán đấy, lớn lên là sinh sống suốt mấy trăm năm ở toà thành cổ ấy, cũng không có câu chuyện nào đặc biệt."

Caius đột nhiên phát hiện ra gì đó mà quay phắt sang nhìn Irene "Khoan đã! Cô đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Làm sao? Bất ngờ à? Mấy người cũng đã biết tôi là ma cà rồng còn gì? Khoảng vài trăm tuổi, lâu quá rồi tôi cũng không nhớ nữa." Irene cười cười, không mấy quan tâm lắm.

Khi mẹ mất tích, khi ấy Irene chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi. Bây giờ nhớ lại, hoá ra mẹ đã rời xa mình mấy trăm năm rồi sao...

Thấy Irene im lặng, Caius lại phải quay sang hỏi "Hết rồi à?"

"Ừ." Irene gật đầu "Suốt mấy trăm tôi đều sống trong toà thành của mình, có lúc tôi cũng đã đi học nhưng mà rồi cũng quay trở về toà thành ấy như ban đầu thôi."

Caius đã từng có rất nhiều suy đoán rất nhiều về quá khứ của Irene kể từ khi biết được cô là ma cà rồng, là do cô quá khác biệt so với những ma cà rồng khác nên hắn luôn tò mò muốn hiểu biết nhiều hơn về cô. Nhưng phải nghe kể mới biết, Irene thậm chí còn quá khứ đơn giản hơn hắn nghĩ.

"Vậy cô có còn nhớ ai là người đã biến mình thành ma cà rồng hay không?"

Irene lắc đầu mà cười "Không, tôi sinh ra đã là ma cà rồng rồi, mặc dù là một ma cà rồng lai."

Ma cà rồng lai, còn có chuyện này sao? Caius bắt đầu cảm thấy thực ra chuyện xưa của Irene cũng không phải là không thú vị.

"Từ trước đến nay ta không biết, hoá ra cũng có ma cà rồng lai sao?" Hắn chỉ biết đến đứa trẻ bất tử và ma cà rồng vừa mới chuyển đổi chứ không biết đến cái gì gọi là 'ma cà rồng lai' cả.

"Ừ, mẹ tôi bà ấy là một phù thủy gốc con người, cha tôi là vua Huyết tộc, sinh ra tôi là một ma cà rồng lai."

"Nói như vậy thì cô là công chúa rồi không phải sao?"

Công chúa à, Irene thầm cười, từ lúc ra đời cho đến nay không có một ai gọi cô hai từ 'công chúa' ấy cả. Là một ma cà rồng tuyết hay nói cách khác là ma cà rồng Thủy tổ, cô chỉ có thể là một Nữ hoàng mà thôi, mặc kệ rằng cha cô có là vua đi chăng nữa.

"Không đâu, tôi mang dòng máu của ma cà rồng Thủy tổ, vậy nên anh phải gọi tôi là Nữ hoàng mới đúng."

Thật là phức tạp, lại còn Thủy tổ, Caius sắp rối não vì chuyện xưa của Irene rồi. Nhưng hắn không từ bỏ đâu, mặc dù nghe không hiểu hoặc chỉ hiểu một chút nhưng mà cũng là chuyện mà người mình thích kể, không thể bỏ qua được dù chỉ là một chút.

Caius lén đưa mắt nhìn qua Irene ngồi bên cạnh, bao lâu nay hắn thực sự đã xem nhẹ vẻ đẹp hoàn hảo của cô. Đó là lý do vì sao khi đi ngoài đường phố cô sẽ là tâm điểm chú ý, cũng hơi phiền phức một chút. Không một ai xứng đáng với vẻ đẹp này cả, Irene đứng cùng một ma cà rồng cao quý như hắn mới là thích hợp nhất.

Khẽ nuốt nước bọt xuống, Caius xoay mặt đi chỗ khác vì hắn nhớ đến hương máu ngọt ngào mà bản thân đã hút từ Irene mấy ngày trước. Làn da trắng quá, vừa nhìn hắn chỉ muốn hút mà thôi. Nhưng mà không được, hắn phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế!

"Vậy mấy năm qua cô đã sống ở đâu? Ta và những người khác chưa từng nghe đến Huyết tộc hoàng gia nào là Winterwarm cả."

Nghe Caius hỏi đến vấn đề này, Irene có hơi chần chừ để trả lời. Không nghe hay không biết tất nhiên là vì hai người bọn họ ở hai thế giới khác nhau. Nếu nói ra thì liệu Caius có tin hay không nhỉ?

"Anh đã từng nghe qua thuyết thế giới song song chưa?"

"Đã từng nghe qua." Caius gật đầu.

"Nếu tôi nói tôi đến từ một thế giới khác vậy thì anh có tin không?"

Thế giới khác á? Caius ngẩng đầu quay sang nhìn Irene, hai ánh mắt chạm nhau. Caius chầm chậm hỏi lại "Thật sao?"

Irene gật đầu ngay lập tức "Có phải anh đã từng cảm thấy tôi và anh không giống mặc dù đều là ma cà rồng hay không? Đó là vì chúng ta là ma cà rồng ở hai thế giới khác nhau."

"Vậy... một lúc nào đó cô sẽ rời đi, quay trở về thế giới của mình sao?" Giọng nói Caius nhỏ hẳn đi so với ban đầu, Irene không nghĩ nhiều, cô nói "Ừ, một lúc nào đó..."

"Không được!"

Irene giật mình nhìn sang, có chuyện gì vậy?

Caius cảm thấy chính mình hơi mất bình tĩnh, nhưng mà thực sự hắn không muốn Irene sẽ biến mất khỏi thế giới này. Caius đứng bật dậy, chầm chậm đi đến trước ghế ngồi của Irene mà quỳ xuống.

Khẽ nắm lấy bàn tay của Irene, Caius cảm thấy đôi tay này rất đẹp, hắn khẽ đặt nụ hôn lên mu bàn tay của cô. Irene bị hành động này của Caius làm cho bản thân hơi bất ngờ nhưng vẫn mong đợi, xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

"Irene... em đừng rời khỏi đây được hay không?'

Irene khó hiểu nhìn Caius trước mặt, có chuyện xảy ra vậy?

"Ta thích em Irene... ta thực sự..."

Yêu em.

◇◇◇

Time: 22h57'
Date: 18.8.2021


zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com... ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!)




loading...

Danh sách chương: