#58. Biến ra khỏi cuộc đời tôi

Sau khi hoàn thành công việc từ công ty, Draco lại thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ chạm đất. Cậu ta đã không còn sống chung với Harry nữa trực tiếp rời khỏi Fork, không còn trông đợi gì nữa nào ngày trở về thế giới Phép thuật, cậu ta hoàn toàn đã thích ứng được với cuộc mới này, chẳng qua chỉ là không có phép thuật thôi mà.

Draco cảm thấy dường như mỗi người đều đã có hạnh phúc của riêng mình khi mà Harry thì vui vẻ yêu đương với Edward còn chị Irene thì cứ ở cùng tên Caius gì đó, chỉ còn lại cậu đây là vẫn cô đơn một mình. Phải chăng cậu cũng nên tìm cho mình cô bạn gái chăng?

Đột nhiên nghĩ đến đây, Draco lại làm bản thân một phen giật mình bởi vì cậu ta đột nhiên nhớ lại cái đêm cùng với tên ma cà rồng khi lên giường, nhớ lại chuyện ấy gò má của Draco lại đỏ ửng cả lên. Không được!

Draco sắp xếp lại đống giấy trên bàn sau đó thuần thục mở ngăn kéo lấy theo chìa khoá đi xuống tầng hầm lái xe lao nhanh ra khỏi thành phố. Đã lâu rồi cậu ta không đi ngắm cảnh, có lẽ nên dành thêm một ít thời gian để tĩnh tâm thôi.

Xe dừng lại trên một con đường vắng vẻ, Draco đi xuống sau đó đi dọc theo con đường nhỏ bằng cát đi xuống biển. Buổi chiều tà, hoàng hôn đang lặn xuống nhìn từ góc độ này thật sự là thích hợp nhất.

Lặng im nghe tiếng sóng đánh vào bờ và tiếng chim hải âu bay trên bầu trời, gió từ ngoài khơi thổi qua mái tóc bạch kim của Draco, cậu ta lặng im đứng đấy đến nỗi khiến một số người lái xe đi ngang phải ghé mắt nhìn một chút. Draco cứ ở mãi đấy ánh mắt chăm chú nhìn mặt trời hoàn toàn mất bóng đằng sau đường chân trời xa xa, trong lòng cũng cảm thấy yên ắng hẳn, giống như được gột rửa vậy.

Chờ đến khi trời đã tối hẳn thì Draco trở lại xe của mình, ánh mắt lưu luyến nhìn ra phía mặt biển một lần nữa rồi mới thực sự lái xe rời khỏi nơi này. Đây có lẽ là một cách tốt để cậu thư giản sau những giờ làm việc hàng ngày.

Trở về căn hộ sang trọng của mình, Draco mở cà vạt và áo vest của mình sau đó ném chúng lên giường, mệt mỏi đi vào phòng tắm.

Ở bên ngoài cửa sổ, một bóng người nhảy vào, nhìn ngắm xung quanh căn phòng quen thuộc mình đã đến hàng ngàn lần và bị chủ nhân của nó đánh đuổi hàng ngàn lần như vậy.

Aro cầm lấy cà vạt và áo vest mà Draco ném trên giường mang chúng bỏ vào máy giặt ở dưới tầng sau đó quay lại với tốc độ chóng mặt. Bởi vì đã đến đây quá nhiều lần nên Aro đã quen thuộc vị trí lớn nhỏ trong căn hộ sang trọng này.

Ngồi trên giường, Aro nhẹ chạm vào tấm nệm, nơi này Draco đã từng nằm ngủ hằng đêm và hắn luôn mong muốn người nằm bên cạnh cậu là mình. Nhưng đáng tiếc, Draco không chấp nhận tình cảm chân thành này của hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ điên tiết lên và không ngần ngại dùng đến đũa phép.

Người thầm thương là phù thủy, cũng có nhiều chuyện khó nói lắm.

Tiếng nước bên trong phòng tắm không còn, Aro liếc nhìn về hướng ấy, quả nhiên lại nhìn thấy Draco quấn khăn tắm ngang eo tay dùng khăn lau khô tóc đi ra.

Nếu như là những lần trước, chỉ cần nhìn thấy Draco tắm xong thì Aro sẽ trong tích tắc rời khỏi căn phòng này không một dấu vết. Nhưng mà hôm nay Aro đến để thổ lộ lời thật lòng, nếu như Draco không chấp nhận, hắn sẽ thực sự biến mất không bao giờ đến đây nữa.

Draco vừa đi ra đã nhìn thấy Aro ngồi ở đầu giường nhìn chằm chằm về phía mình, cậu ta giật mình nhanh chóng lùi về sau một bước đầy phòng vệ. Nhất định không để sự việc của đêm hôm ấy tái diễn thêm một lần nào nữa!

"Ngươi lại đến đây làm gì? Ai cho phép ngươi vào đây! Biến ra ngoài cho ta!"

Draco đã nghĩ tới cảnh sau khi mình nói lời ấy sẽ như thế nào, nhưng mà Aro lại vẫn chỉ ngồi yên lặng ở đầu giường, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm cậu ta.

"Draco." Giọng nói của Aro có gì đó rất quyến rũ, hắn gọi tên của cậu một cách đầy dịu dàng, sự dịu dàng ẩn sau nỗi buồn.

"Ta yêu em, không, có lẽ là còn hơn cả vậy." Aro chầm chậm nói ra những lời chân thật nhất, chưa từng có ma cà rồng nào có thể nhìn thấy cảnh tượng Aro sẽ nói như thế nào, dù có sống lâu đến thế nào. Là một trưởng lão, Aro có thể khiến những ma cà rồng khác cảm thấy run sợ chỉ với lời nói của mình, nhưng bây giờ hắn lại để lộ phần yếu đuối nhất của chính mình trước một con người, đúng hơn là một phù thủy như Draco.

"Từ lần đầu tiên gặp em ta đã yêu em rồi, Draco. Ta biết rằng em rất chán ghét ta nhưng mà tình cảm của ta là thật. Nếu như em không muốn nhìn thấy ta vậy ta sẽ theo như ý muốn của em rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc sống của em không bao giờ trở lại nữa."

Draco đứng ở phía đối diện, im lặng lắng nghe rõ ràng từng lời Aro nói, trong lòng có một thứ cảm xúc phức tạp khiến cậu đầy khó chịu. Quả thật thì cậu không cảm thấy tên này có điểm nào tốt, xông vào phòng cậu lúc nửa đêm và làm nhiều chuyện biến thái hơn nữa.

Chầm chậm bước lại gần Aro, Draco để lộ vẻ mặt lạnh lùng, đầy vô tình nói.

"Được, biến ra khỏi cuộc đời tôi và đừng bao giờ quay trở lại nữa!"

Vốn đã dự đoán trước Draco sẽ nói những điều tương tự như vậy, thậm chí còn nặng nề hơn nhưng đến khi thực sự nghe thấy thì lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Aro không nói lời nào nữa, đứng lên khẽ hôn nào bàn tay của Draco, hắn nói.

"Như em muốn, thân ái của ta."

Sau đó như một cơn gió biến mất khỏi căn phòng lớn, bây giờ căn phòng ấy chỉ còn lại Draco mà thôi. Draco ôm đầu đầy mệt mỏi ngồi xuống giường, ngay tại vị trí mà Aro vừa ngồi không lâu trước đó.

Tống được một rắc rối đi, đáng lẽ cậu nên cảm thấy vui vẻ mới phải chứ...

◇◇◇

Time: 22h44'
Date: 23.7.2021

(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!)




loading...

Danh sách chương: