#13. Trong đêm

Hiện tại là mười giờ tối, Irene đi trên con đường tối đen như mực quay về nhà. Con đường về nhà của Irene phải đi qua một khu rừng. Mà ở Forks thì rừng nhiều vô kể, riêng chỉ có khu rừng này là nhiều chuyện li kì xảy ra nhất.

Irene vốn đã là một sinh vật hắc ám, những chuyện li kì gì đó mà người dân nói căn bản không thể làm cô sợ hãi. Trong rừng, bóng tối yên lặng làm người ta cảm thấy run rẩy không thể ngăn Irene lái xe với tốc độ an toàn về nhà, ngồi trong xe, cô ngân nga bản tình ca vừa nghe được hôm qua.

Đi được nửa đường, xe của Irene chết máy, cô phải đi xuống để kiểm tra. Thật là kì lạ khi mà dòng xe Ferrari mới nhất lại chết máy giữa đường.

Trong lúc đang kiểm tra máy móc thì đột nhiên Irene nghe thấy tiếng động lạ từ khu rừng bên cạnh. Irene vốn có đôi tai thính hơn người bình thường, cô ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Mắt cô nhìn vào rừng, nheo lại.

Một bóng đen di chuyển với tốc độ chóng mặt.

Irene nhìn ngóng lại xung quanh, hiện tại không có người vì là buổi tối, mà tiệc ở trường thì chắc chắn vẫn chưa xong. Cô để lại xe, bước chân vào trong rừng.

Một vùng tối bao trùm, hai mắt Irene đỏ lên, tốc độ cũng tăng nhanh chóng.

Irene phóng đến một khu đất trống nằm giữa rừng, cô đứng đó nhìn lên cao, nơi này rất thích hợp để ngắm trăng. Irene nhìn xung quanh khu đất này, một khu đất nằm giữa một khu rừng.

Có lần, Harry và Draco đã kể cô nghe cả hai đã đến đây luyện tập, nhưng xung quanh đây có ma cà rồng, cô hi vọng chúng sẽ cẩn thận.

Đứng dưới ánh trăng và những làn gió, Irene nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió thổi qua. Trong tiếng gió, cô nghe được tiếng bước chân đi trên mặt đất, tiếng lá xào xạc và cả những những động vật nhỏ chạy đi vì sợ hãi.

Là thứ gì đang đến?

Gió đi mất và không gian lại trở nên yên tĩnh như thường, hai mắt Irene vẫn đỏ lên và mái tóc đen quay trở lại nguyên thủy. Làn da cô trở nên trắng hơn và ngũ quan đã đẹp lại càng thêm xuất thần.

Irene quay lại nhìn đằng sau lưng mình, những thân ảnh trong tấm áo choàng xuất hiện dưới ánh trăng. Họ có ba người, trong đó có hai người cô đã nhận ra như dường như họ lại lại không nhận ra cô. Người còn lại là một người lạ mặt, cô không nhận ra là ai.

Đi chung với hai ma cà rồng thì chắc chắn không thể nào là con người.

Bốn người bốn ánh mắt nhìn nhau. Dưới ánh trăng trong màn đêm mờ ảo, cho dù mắt của ba tên ma cà rồng kia rất tốt thì cũng không thể nhìn rõ người đứng mặt mình là ai vì họ đã rơi vào phép thuật làm mờ mắt của Irene.

Irene không tiếng động không cử động đã sớm sử dụng phép thuật mờ mắt lên ba ma cà rồng. Đối với một ma cà rồng đặc biệt như Irene thì đây là một chuyện hết bình thường. Hơn nữa cô không thể để bản thân bị lộ là ma cà rồng, cho dù cô biết ở thế giới này cũng có ma cà rồng. Nhưng cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ và hạnh phúc.

Không nhìn nữa, Irene theo hướng ngược lại rời khỏi bãi đất với tốc độ của một ma cà rồng, ba người kia nhìn tốc độ đó thì biết ngay là đồng loại, nhưng vì sao bọn họ lại không nhìn rõ mặt người nọ?

Irene rời khỏi rừng ngồi lên xe, xe đã bình thường trở lại. Tiếng động kì lạ khi nãy là do ba tên kia gây ra, nhưng rõ ràng là những ma cà rồng từ Ý, vì sao lại vượt biển để đến Forks? Nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ, nếu có đến thì nên đến thành phố lớn như Washington hay New York mới đúng. Đến Forks, chắc chắn là không phải chuyện đơn giản. Chuyện của ma cà rồng ở thế giới này, Irene cô không nên dính vào, đặc biệt là Harry và Draco.

Irene lái xe về nhà, trời đã tối hẳn, vừa vào đến nhà Irene đã ngay lập tức thay đồ. Cô tẩy trang, trước sau vẫn như một không có gì thay đổi.

Cô tự hỏi không biết Harry và Draco hiện tại đã đi ngủ hay còn thức, nhà của cả ba quá cách xa nhau, muốn đi sang cũng khó.

Irene nhanh chóng đi ngủ, ngày mai cô vẫn còn hai bài kiểm tra tháng nữa. Ánh đèn trong phòng biến mất, cả thị trấn dường như chỉ còn trường học là nhộn nhịp.

Trong khi đó, Caius và hai thuộc hạ của hắn là Felix và Alec đi đến nhà Cullen. Nhà Cullen có vẻ không vui lắm khi thấy sự xuất hiện của ba người bọn họ nhưng vẫn mời vào bên trong.

Ba ma cà rồng đến từ Ý không mang theo chút thiện lành nào chán ghét nhìn ngôi nhà của gia đình Cullen. Bọn họ không thích phong cách như ở đây, thế nhưng bọn họ đến đây vì chuyện khác.

Không lâu trước đây, tầm mấy ngày trước, đã có thuộc hạ của Caius báo cáo về đã vô tình nhìn thấy cô gái đã đấu lại Felix và Alec ở thị trấn Forks này. Nhà Cullen là gia đình ma cà rồng lớn ở nơi này, bọn họ muốn tìm cô gái kia đem về, với sức mạnh bí ẩn và lai lịch cũng bí ẩn không kém chắc chắn sẽ là một trong những thủ hộ mạnh nhất của bọn họ.

"Quý ngài Caius đây không biết là đến đây vì chuyện gì?" Carlise, vị bác sĩ nổi tiếng là người đứng đầu gia đình Cullen, ông ấy đã từng làm việc cho gia tộc Volturi nên cũng có chút quen biết với phong cách của ba vị trưởng lão. Và cả mấy thủ hộ đằng kia.

Caius vô cảm ngồi trên ghế, khuôn mặt không góc chết và làn da trắng bệch đặc trưng, vẻ đẹp của ma cà rồng vẫn là hoàn hảo như vậy. Hắn nói.

"Một con người có lai lịch kì lạ xuất hiện ở gần các ngươi đến thế mà vẫn chưa nhận ra, các ngươi thật sự là ma cà rồng sao?"

Carlise vẫn bình tĩnh trong khi những người khác đã nhăn mày khó chịu. Ông hỏi ngược lại Caius.

"Trưởng lão, ý của ngài là sao?"

Caius hừ lạnh "Thị trấn này nhỏ bé như vậy, các ngươi chẳng lẽ không nhận ra có điều bất thường ở những người vừa đến sao? Cẩn thận thân phận của mình!"

Hắn tức giận rồi, ma cà rồng là những sinh vật thuộc về hắc ám lấy máu người làm thức ăn và có giác quan nhạy hơn con người gấp trăm lần vậy mà trong một thị trấn nhỏ bé như Forks đây lại không thể nhìn ra ai bất thường. Đúng là hắn không nên đến đây!

◇◇◇

Time: 22h37'
Date: 27.10.2020

------------------

Nước lên rồi ở nhà beta truyện đăng lên cho mọi người đây, dù sao cũng không đi học được.

Có ai nhà bị ngập giống mình không?

_Write by me_

loading...

Danh sách chương: