Chương 9: Cuối kì

Thời gian thấm thoát trôi, mùa xuân làm muôn hoa lá sắc tươi thắm, dạo quanh rừng Cấm cũng sẽ nhìn thấy mấy bông hoa nở rộ rất to.

Bọn học trò loạn cả lên khi thời gian quan trọng đã tới. Thi cuối kì!

Vậy mà vấn đề hết sức mệt mỏi này chẳng làm cho cặp đôi dính như keo mà cả trường đều biết kia lung lay tí nào!

Ngày nào cũng có học viên nhìn thấy hai người bọn họ tung tăng dẫn nhau ra Hồ đen ngồi hóng gió, cậu nam đôi khi nằm xuống đùi của bạn nữ mà ngủ luôn! Mù mắt quá nha!

Tom từ khi làm lành với Violet thì nội quy nhà mình đã ném đi đâu hết trơn, lâu lâu thì Abraxas cũng sẽ nhắc nhở, cậu ta cũng nghe nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Abraxas nhắc nhở nhiều sinh ra mỏi hàm, từ đó không nhắc nữa, nhắm mắt làm ngơ!

Nếu mà không ai nhìn thấy cặp đôi dính như keo kia ở hồ Đen thì cứ tìm tới thư viện, sẽ được một vé miễn phí ăn cẩu lương, bạn nam tựa vai bạn nữ, hai người thư thái đọc sách....

Trời ơi! Sắp thi đến nơi mà còn thấy mấy cảnh này, tâm tư đâu nữa mà học bài!

Thực ra thì Tom và Violet không quan tâm gì thật! Tom lúc trước còn lao đầu vào học, bây giờ gặp Violet cái gì cũng biết, cậu đã không lo gì rồi! Kiến thức tự nhiên tụ hết vào não!

Violet thì theo lời Tom phía trên đã rõ, cái gì cũng biết! Thế là sách một  nơi, tập viết một nơi.

Nhưng Violet có một vấn đề mệt mỏi hơn, cái tên John Losener chết bầm lại tìm đến làm phiền khoảng thời gian tươi đẹp của cô và Tom, thù này tất báo!

"Cậu Losener, có việc gì vậy?" Violet bày ra nụ cười ôn hòa người gặp người mến hoa gặp hoa nở nhưng thật ra đang điên tiết cả lên nhìn John.

John thấy lưng hơi lành lạnh nhưng vẫn kiêu ngạo nói "Moonlight! Tốt nhất nhà ngươi nên ngừng ngay việc chơi thân với tên Slytherin kia!"

Tom và một số người ở Slytherin nghe thấy liền quay đầu lại. Violet nghĩ có lẽ tên John này vẫn chưa hiểu cái gì là phép tắc hết nhỉ? Vậy chị đây không ngại dạy một phen đâu!

"Cậu Losener, cậu có vấn đề gì với mấy người bạn của tôi sao? Vậy thì cậu phải nói rõ ràng chứ!"

John lại cho rằng Violet cần được dạy dỗ, vẫn hếch cằm đúng góc 30°, nói "Đúng thế Moonlight! Thân là một sư tử mà lại đi chơi với bọn rắn độc! Danh dự của Nhà bỏ đâu hết rồi!"

Slytherin nghe thế nhíu mày, nhưng thân là quý tộc, bọn họ sẽ không xen vào chuyện của người khác mà thay vào đó là ngồi xem cuộc vui.

Violet lúc này không cười nổi nữa, nhìn John kiêu ngạo mà thấy bực mình. Lần trước trong lớp Độc dược chưa rút ra được bài học nào thì phải.

"John Losener, cậu hình như đi quá xa rồi đó! Để tôi nói cho cậu nghe, cái gì...cũng có giới hạn của nó. Cậu buông lời xúc phạm Slytherin nhưng quên mất cậu chính xác đang nói chuyện với một con rắn!"

Lời nói vừa kết thúc, Hắc xà không biết từ đâu xuất hiện cuốn John lơ lửng trên cao. Mà cái này là ngay tại Sảnh Đường nên chắc là ai cũng thấy rõ.

John dẫy dụa cố thoát ra khỏi Hắc xà nhưng Hắc xà một hai không hề hấn, cậu ta liền hét ầm cả lên.

"Moonlight chết tiệt! Mau thả tôi xuống! Tôi sẽ nói chuyện này với cha tôi! Cậu sẽ bị đuổi học!"

Violet giả vờ lấy tay che miệng làm ra vẻ bất ngờ nhưng lời nói chứa đầy ẩn ý "Vậy sao! Thế luôn à? Cậu Losener đây hình như đã quên mất, cả gia đình cậu toàn bộ là Slytherin! Chỉ có cậu đây là Gryfindor! Chắc là áp lực lắm khi về nhà nhỉ?"

John cắn môi, không thốt ra được lời nào nữa, gia đình cậu ta.... sao Violet này lại biết?

Violet cười hai tiếng rồi cho Hắc xà thả cậu ta xuống. Cú thả này rất độc nhưng vẫn chưa đến nỗi gãy xương gì đâu! John vừa được thả liền lôi mấy người bạn của mình chạy ra ngoài, nhục nhã quá chứ còn gì nữa!

Thu lại Hắc xà, Violet liền sấn qua chỗ của Tom bên dãy bàn Slytherin dính lấy cậu ta, thấy quen rồi lên chẳng còn ai bàn tán gì cả.

Abraxas coi như đã quen biết Violet, thân mật nói chuyện "Violet, cậu có chắc mình không phải hậu nhân của ngài Slytherin đó chứ?"

Violet xua xua tay "Không phải đâu! Tôi làm sao có thể là người đó, cậu quá đa nghi rồi!" Tôi làm sao có thể là hậu nhân của Slytherin vì hậu nhân thật sự đang ngồi bên cạnh tôi đây này!

Tom ném qua cho Violet một cuốn sách to bằng cục gạch. Nói là ném chứ cậu ta còn cầm không nổi. Violet im lặng ngồi đọc sách, hòa mình vào bàn dài Slytherin.

....

Dạo gần đây bộ môn Quidditch đã quay trở lại, mọi người trong đội tuyển đã quay lại luyện tập. Violet được mời vào đội nhà nhưng nhớ lại những lần gặp nguy hiểm mà Harry kể, Violet rùng mình từ chối.

Vào những ngày trước khi thi, Tom và Violet lấy hết toàn bộ sách trong thư viện ra đọc lại một lần. Xem ra họ đã chuẩn bị tốt rồi.

Bọn họ nghe nói lần này mấy anh chị năm năm và năm bảy có bài thi gì quan trọng lắm, ôn thi mà chồng sách phát khiếp! Tom thử tưởng tượng nếu cậu học năm năm và năm bảy thì sẽ ôn thi như thế nào, nhưng vẫn đề đó được ném ra sau lưng khi cậu quay đầu nhìn Violet ngồi bên cạnh.

Cuối cùng ngày đó cũng tới....

Một trời cú bay, sượt đầu đứa này đâm đầu đứa kia, cái này là thư của cha mẹ bọn họ gửi đến dặn dò hỏi thăm rồi động viên. Tom và Violet không có ai gửi thư nên rất an tĩnh.

Bọn họ chỉ mới năm nhất nên bài thi không có gì khó. Tom và Violet là hai người hoàn thành bài thi nhanh nhất, hầu như vừa bước vào phòng thi thì 20 phút sau đã thấy đi ra. Lâu nhất là thi môn Lịch sử pháp thuật, cả hai mất 25 phút để làm xong.

Ở môn Bùa chú, thầy Flich yêu cầu bọn họ thực hiện câu thần chú 'Wigardium Leiosa'. Trời ạ! Cái này dễ lắm luôn!

Violet xếp đầu toàn trường với hoàn hảo phiếu điểm toàn O. Tom chỉ thua Violet với một con E ở môn Tiên tri. Sau đó Tom lại so bài của mình với bài của Violet, cậu buồn lắm nha!

....

"Vivi, cậu có thể gửi thư cho tôi trong kì nghỉ hè được không?" Tom ngước mặt lên trời hỏi.

Violet cũng đang y chang Tom trả lời "Được! Sao vậy?"

Tom ánh mặt mệt mỏi giống như đang nhớ lại gì đó, nói "Không có gì! Chỉ là muốn cậu gửi thư thôi!"

Violet đoán mò, chắc Tom lại suy nghĩ về cái trại mồ côi kia rồi.

"Ừ! Được! Nhưng mình không gửi bằng cú đâu nha! Đừng có chờ cú đó! Mình sẽ gửi bằng cách khác!"

Tom gật đầu, miệng lẩm bẩm "Sao cũng được... miễn là cậu cùng tôi trò chuyện..."

Violet cười mỉm, ngồi cùng Tom trên Tháp Thiên văn ngắm bầu trời lúc xế chiều.

loading...

Danh sách chương: