Chương 8: Đến lúc làm lành.

Violet vừa hát vừa làm bánh ở trong phòng bếp, mặc kệ đám gia tinh vừa la hét vừa đập đầu vào chân bàn ở đằng sau.

Violet không biết Tom thích ăn bánh ngọt loại nào làm đủ mọi loại bánh. Violet từng làm cho Harry ăn bánh Mousse Chocolate, cô cũng đã nghĩ có nên làm loại này cho Tom luôn hay không nhưng cuối cùng lại đi chọn làm Tiramisu.

Trình độ làm bếp của Violet cũng chỉ ở mức độ bình thường, làm thì có thể ăn được, không dở cũng không ngon. Harry từng nói trình độ của cô có thể so với đầu bếp ở Muggle nhưng Violet không tin đều đó.

Nấu ăn chỉ là để làm thỏa mãn sở thích ăn uống của bản thân Violet mà thôi...

Violet đang nhìn lại thành quả trước khi tặng cho Tom, hi vọng cậu sẽ thích món bánh này của cô.

...

Dippet đi dạo quanh trường, lại nhìn thấy Violet hí ha hí hửng mang theo 1 hộp quà, ông cho rằng đó là bánh cô bé làm tặng cho Tom nhưng thật đáng tiếc, ngày hôm qua Tom đã nói một số điều khá buồn.

Quay lại tối hôm qua....

"Không biết trò đã nhận được bánh chưa, trò Riddle?"

Tom ánh mặt vô định nhìn chén trà trên bàn 1 lúc rồi ngẩng đầu lên, vô cùng chắc chắn nói "Dù cho cậu ta có làm bánh thì em cũng không nhận! Chẳng có lí do nào để em nhận cả! Giờ thì Hiệu trưởng, em xin phép quay về phòng!"

Tom đứng dậy quay về phòng, bước chân cậu mạnh thêm mấy phần.

Dippet lại cầm lên cuốn sách đang đọc dở, lật qua lật lại 1 trang giấy, miệng lẩm bẩm "Đời người cũng như cuốn sách, hết dòng này phải xuống dòng kia, hết trang này lại đến trang kia, có những thứ cần phải buông xuống để tiếp tục câu chuyện..."

Quay lại với hiện tại....

Violet đã tìm thấy mục tiêu đang dựa vào cây gần Hồ đen ngồi đọc sách, khuôn mặt tựa như bừng sáng, khí chất vương giả thấy rõ mồm một, này cũng chỉ có Violet nhìn thấy thôi!

Violet đi tới nhẹ nhàng, cô vòng ra sau lưng Tom.

"Này!"

Tom giật mình quăng luôn cuốn sách, quay lại xem là tên vào vô phép như thế. Vừa quay lại, nhìn thấy Violet thì kí ức mấy ngày trước lại quay về. Hắn đứng dậy, mặt đối mặt với Violet.

Violet vui vẻ đưa hộp quà đến trước mặt Tom "Tom! Tớ không biết vì sao cậu lại tránh mặt mình! Nhưng cứ coi như đây là quà làm lành đi!"

Tom thấy khó chịu khi nhìn nụ cười kia, cậu chẳng phải là người bắt đầu sao? Lại để người chịu đi làm lành...

Tom nhìn chằm hộp quà, nửa muốn nhận nửa lại không, cậu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vung tay lên đánh 1 cái, hộp quà có bánh bay thẳng xuống hồ.

Violet sừng sững đứng nhìn, Tom nghĩ đến đây là điểm dừng rồi, mọi chuyện kết thúc rồi....

Nhưng Violet lại vô định nhìn về phía hồ Đen, quay sang Tom, cười vặn vẹo nói "Tom....có lẽ cậu không biết....Mực khổng lồ ghét đồ ngọt...!"

Ngay sau lời nói của Violet, mặt hồ phóng lên tám cái xúc tu, nó đập xuống đất một phát, mặt đất vỡ tung.

Tom ngẩn người nhìn chỗ mặt đất vỡ, chân như không muốn nhúc nhích, Violet kéo tay Tom chạy đi.

Tom giật mình nhìn lại tình cảnh hiện tại, Violet thì đang kéo cậu đi, Mực khổng lồ thì đang nổi điên...

Tom không muốn mình trở nên vô dụng, quay sang Violet "Cậu ở lại cầm chân nó! Tôi đi báo thầy Hiệu trưởng!"

Violet níu Tom lại sau khi thấy dấu hiệu cậu muốn chạy đi, Violet nhìn không hề có chút lo lắng nào, chắc chắn nói "Đừng làm kinh động đến Hiệu trưởng! Mình có thể giải quyết được!"

Tom không tin "Cậu thì làm sao...có thể..."

Violet nở nụ cười thật tươi, tay rút đũa phép Moonlight, đũa phép lần này nở hoa Tigon, ý nghĩa của hoa Tigon lại là 'trái tim tan vỡ', phải chăng trái tim của Violet đã vỡ tan..?

Tom nhìn đũa phép của Violet mà khó hiểu, đũa phép nở hoa? Lần đầu tiên cậu thấy!

Violet ngăn chặn Mực khổng lồ mà khóe mắt cứ rưng rưng thế nhưng lại cười, nụ cười này nghĩa là gì? Ai có hiểu?

Violet vài chiêu đã giải quyết xong Mực khổng lồ mà không hề kinh động đến mọi người trong trường. Tom chạy đến kiểm tra xem trên người Violet có vết thương nào không, cậu nhìn thấy trên cánh tay Violet là 1 vết sẹo dài từ bắp tay đến cùi trỏ. Violet nhìn thấy vết sẹo đó khuôn mặt liền trở nên bất thường nhưng Tom chẳng hề nhận ra.

"Cậu...không sao chứ?" Tom hỏi.

Violet vỗ vai Tom một cái, vui vẻ nói "Haha! Cậu đừng lo mấy chuyện này! Mình khỏe vô cùng!" Sau đó còn làm ra cái tư thế gồng 2 tay giống mấy lực sĩ nữa.

Sau đó Violet lôi Tom vào trường, Tom bày ra bộ mặt khó hiểu cùng có lỗi. Cụ Dippet đứng từ phòng Hiệu trưởng đã nhìn thấy tất cả, có lẽ quá xa lên cụ không nhìn thấy vết sẹo kia nhưng từ quá trình Tom vung tay đánh bay hộp quà xuống hồ cho đến khi Violet xử lí Mực khổng lồ, cụ thấy cô bé rất đặc biệt.

Đặc biệt theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất, nhờ cụ chiếu cố Tom nhưng chính mình lại đi làm tất. Thứ hai, bám theo Tom xuất cả ngày, chính xác là cả ngày! Thứ ba, sở hữu đũa phép có 1 không hai, cụ nhìn thấy đũa phép của Violet nở hoa, lần trước ở trận Quidditch cụ thấy nó nở hoa Iris, lần này lại nở hoa Tigon. Ây da! Cụ không rõ ý nghĩa của mấy loại hoa này, rảnh rỗi nhờ Dumbledore ghé sang Muggle giới mua vài cuốn về đọc có lẽ là ý kiến hay!

Đã là buổi chiều, Tom và Violet đồng thời có lớp Thiên văn học. Hai người bỗng dưng lại dính nhau như keo làm hai nhà Slytherin và Gryfindor lại có cảm giác quái dị. Nhưng hình như nhờ Violet và Tom mà quan hệ giữ hai Nhà dần được cải thiện.

Tối hôm đó, Violet không tới Đại sảnh làm Tom đi kiếm muốn hụt hơi, cuối cùng tìm đến mấy người ở Gryfindor thì mới biết Violet ở phòng bếp từ sau buổi học Thiên văn đến giờ.

Tom chạy đi được nửa quãng đường chợt nhận ra không biết phòng bếp ở đâu, đành quay lại hỏi tiếp.

Violet ở trong bếp làm lại cái bánh khác, tính đi ra thì bắt gặp Tom đi vào, tiện tay tặng luôn. Tom nhận lấy hộp quà, nhìn lại tình trạng của Violet, mặt dính đầy bột, trên tay lại dính màu, Tom nghĩ đây chắc là kết quả để tạo màu kem đây mà.

Với tính sạch sẽ của 1 Slytherin, Tom vô cùng khó chịu với mấy vết bột và màu đó, cậu lấy từ trong túi áo 1 cái khăn tay lau đi mấy vết còn sót lại làm Violet cười đến không thấy mắt đâu.

Cả hai tối hôm đó không quay về kí túc xá mà tìm đến Phòng Yêu cầu chia sẻ cái bánh ngọt. Tom lần đầu tiên nhìn thấy Phòng Yêu cầu thì vô cùng bất ngờ, sau đó cứ mỗi lần có việc riêng thì cậu luôn tìm tới đây, đương nhiên là luôn có Violet đi theo.

Làm lành rồi! Thoải mái hơn nhiều!

--------------------------------
Sau hơn 1 tuần (hình như là vậy) thì con tác giả này đã quay lại. Vì mới viết nên còn non tay. Hi vọng độc giả sẽ đón nhận truyện tui viết ❤❤❤

Cmt nha 😘 Yêu lắm 😘 Động lực đó😘

HunhVictoria cảm ơn vì đã cmt nhiệt tình ❤💖💜

loading...

Danh sách chương: