Chương 6: Dạy phép thuật

Tom và Violet đang ở trang viên của cô, vì không biết phải đi đâu mà dạy phép thuật cho Tom nên Violet đành phải chọn nơi đây.

Tom mới đầu còn không tin Violet có hẳn cả một trang viên lớn như vậy nhưng giờ thì cậu tin rồi. Nhưng nếu vậy thì sao Violet lại đăng kí ở lại trường? Nhớ lại lời nói hôm trước, à.. Cậu ta thích mình...

"Tom, cậu phải nhớ! Quy tắc để học phép thuật với mình đó là phải sử dụng nguồn ma lực ở mỗi lần phóng thần chú ở mức thấp nhất hoặc không có ma lực luôn!" Violet bắt đầu giảng bài cho Tom.

Tom thì khuôn mặt mờ mịt, sử dụng thần chú mà câu thần chú đó không có ma lực thì tấn công kiểu quái gì?

Violet thầm cười trong lòng, khi dạy tụi nhỏ 3 câu thần chú kia thì cô cũng đã nói như vậy và vẻ mặt bọn chúng cũng như vậy luôn.

"Tom, cậu đừng suy nghĩ nhiều! Mình nói vậy là có lí do hết đó! Thần chú mà mình dạy cậu không phải những câu thần chú thông thường ở trường dạy cậu hay cậu đọc trong sách! Thứ mình dạy cậu chính là những câu thần chú mới, nó yêu cầu phải sử dụng thật ít ma lực thì mới có tác dụng!"

Tom chuyên tâm ghi chép lại, Violet lại chuyên tâm giảng "Chúng ta sẽ bắt đầu với câu thần chú đơn giản 'Wirgadium Leviosa', cậu hãy thử sử dụng nó với ma lực cường độ nhỏ xem sao? Nhớ là cực nhỏ nha!"

Tom thở dài, thực hiện Wirgadium Leviosa, Tom đã sử dụng thuần thục nên làm vô cùng tốt, đối với người khác thì vậy. Còn với Violet thì.

"Tom, cậu làm sai rồi! Nếu sử dụng quá nhiều ma lực cho 1 câu thần chú nhỏ thì sẽ không đủ ma lực cho những câu thần chú lớn!" Violet lắc lắc đầu.

Tom làm lại, sau nhiều lần nghe Violet chỉ dẫn thì Tom chỉ giảm được 1 ít ma lực trong câu thần chú mình thực hiện. Nhưng Violet liên tục nói cậu làm sai, cuối cùng Tom cũng nổi điên.

"Cậu thôi đi! Tôi đâu phải là cậu! Ai lại đi giảm ma lực bao giờ!"

Violet biết lỗi, lại nhìn tới thời gian, trời đã gần xế chiều, nên về trường chuẩn bị ăn tối.

Vì người đang kí ở lại trường không nhiều nên 4 bàn dài được thay bằng 1 bàn dài ở giữa đối diện bàn giáo viên. Slytherin có mình Tom ở lại, Gryfindor thì có Violet và 2 người nữa, Ravenclaw có 3 người, Hufflepuff có 2 người.

Dumbledore dạo này đi vắng nên bây giờ mới thấy mặt, trông ông có vẻ mệt mỏi, dưới mắt lộ ra cả quầng thâm đen. Nhìn thấy Dumbledore thì Violet mới nhớ tới việc cần làm, thầm xin lỗi trong lòng vì bản thân đã quên.

Cụ Dippet nhìn Violet mà tủm tỉm cười, cô bé này thật đáng yêu, cả Tom nữa.

Violet đang suy nghĩ về ngày mai, dạo này cô cảm thấy rất nhàm chán, ngoài việc đọc sách thì chẳng biết làm gì. Hay là thử tìm cách liên lạc cho Harry xem sao? Cũng được! Mai làm vậy! Không! Lát nữa làm luôn!

Violet xử lí nhanh phần ăn, nhìn sang Tom, thấy cậu ăn rất ngon miệng thì lòng cũng thấy vui lây.

Ăn xong, Violet cúi chào các giáo sư rồi nhanh như chớp chạy về phòng. Lấy sợi dây chuyền ra, nhẩm trong miệng rất nhiều câu thần chú khác nhau, từ ngữ khó hiểu. Sợi dây chuyền kia sáng lên, lơ lửng trên không trung, mở ra 1 vầng hào quang lấp lánh, Violet nhìn thấy Harry trong đó đang ở trong phòng ở trang viên Potter, nhờ Violet nên Harry mới tìm được. Harry gầy quá, trông hình như là đang lo lắng cho cô.

"Harry!" Violet gọi.

Harry trong vầng hào quang nghe thấy, nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy nơi phát ra tiếng nói.

"Chị? Có phải là chị không?"

"Harry! Em mau bình tĩnh ngồi xuống!"

Harry nghe lời ngồi xuống giường.

"Harry! Chị đang rất an toàn, không bị sao cả! Chị không biết bao giờ chị mới quay về được nhưng đừng lo! Còn em Harry! Lo ăn uống cho đầy đủ vào! Em gầy lắm rồi!" Violet gần như tức giận ở những câu cuối.

Violet đang chờ Harry nói lại thì bỗng dưng vầng hào quang nhạt dần rồi mất hẳn, sợi dây chuyền rơi xuống đất. Violet khuôn mặt vặn vẹo, cô không thể tin nổi! Ma lực của cô không đủ để duy trì sợi dây chuyền kia?!

Tối hôm đó Violet ngủ trễ hơn bình thường, cô không làm gì cả, chỉ đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

...

Kì nghỉ Giáng sinh trôi qua nhanh, Tom chẳng làm gì ngoài việc đọc sách và học theo Violet. Cậu công nhận cách dạy của Violet rất hiệu quả, cậu tốn rất ít ma lực để thực hiện 1 câu thần chú, cảm giác như không có ma lực luôn ấy.

Dumbledore trong thời gian này đã bắt đầu thấy thường xuyên ở trường, dù thấy cười vui vẻ nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt của Violet.

...

Tháng Giêng, trường Hogwart lại trở nên ồn ào, Tom và Violet lén lút gặp nhau ngoài giờ học để trao đổi, 2 người ngày càng thân thiết hơn, thói quen của nhau cũng biết.

Dạo gần đây, Tom và Violet thường rủ nhau ra sân Quidditch xem buổi tập của Slytherin. Tom mỗi lần như vậy đều vô cùng tự hào mà ngồi xem.

Trước khi trận Quidditch đầu tiên trong năm diễn ra thì bọn họ vẫn còn 1 tuần học nữa. Violet và Tom gần như không quan tâm, bọn họ đã học đủ cho năm sau luôn rồi.

Trong lớp Độc dược, Violet chỉ Tom cách làm ra độc dược nhanh hơn cách thông thường, Tom rất chú ý vì đây là lớp của chủ nhiệm, hắn không muốn bị chủ nhiệm ghim đâu.

Cuối cùng ngày toàn trường mong đợi cũng đến, trận Quidditch giữa Slytherin và Ravenclaw!

Sau lời giới thiệu của huynh trưởng Gryfindor thì 2 đội bay ra từ 2 phía của sân. Nhà Slytherin đứng trên tháp cũng từ bỏ phong thái quý tộc mà cổ vũ cho đội nhà. Violet không cổ vũ cho ai cả nhưng vẫn không thể dối lòng là cô muốn cổ vũ cho Slytherin.

"Vâng, thưa quý vị! Luna của Ravenclaw đánh trái Quaffle vào khung, Nhà Ravenclaw thêm 10 điểm!"

Sau câu đó, tiếng hoan hô vang to từ tháp của Nhà Ravenclaw.

Có lẽ Tấn thủ của Slytherin đang muốn chơi xấu, hắn bay song song với Luna bên kia, hai người xô qua đẩy lại.

Violet không lạ gì hình ảnh này nhưng rất nhanh cô đã phát hiện điều bất thường. Mặt cỏ dưới sân đang nứt ra, từ dưới lòng đất trồi lên những cái xúc tu.

Violet dùng ngay Bùa chú phóng đại âm thanh "Tất cả ngừng lại!"

Mọi người về phía Violet, cô nhanh chóng nói tiếp "Mau nhìn xuống dưới!"

Tất cả nhìn xuống thì cái gì kia, những cái xúc tu phóng về phía bọn họ, các giáo sư nhanh chóng ra tay bảo vệ các học sinh. Bốn tháp chứa các học sinh muốn đi xuống dưới nhưng ở dưới chân tháp cũng đầy các xúc tu.

Violet nhảy ra khỏi tháp Gryfindor, Tom nhìn thấy liền hét lên "Vivi!"

Violet hoàn toàn lành lặn mà đáp xuống dưới làm cho mọi người 1 phen hoảng hồn.

Xúc tu đã bắt được các thủ môn bay trên chổi, nó lôi bọn họ xuống cố gắng nhấn chìm vào lòng đất.

Các giáo sư không xuống được, cô đành ra tay!

Violet lấy ra 1 cây lưỡi hái, cô chạy về phía đống xúc tu nhớm nháp kia, chém rồi lại chém. Tất cả tan nát nhưng rất nhanh lại mọc ra, thậm chí còn nhiều hơn!

Xúc tu dồn về phía Violet, Violet lùi về sau, cô quan sát xung quanh. Không còn chỗ nào để thoát cả!

Lại nhìn lên tháp Slytherin ngay chỗ Tom đứng. Từ áo của Tom cô thấy lóe ra ít ánh sáng, lại nhìn sang cái đống kia, nhếch môi cười, Violet nhảy lên đống xúc tu kia chạy phía tháp Slytherin, rút đũa phép ra. Đũa phép Moonlight nở ra hoa Iris, hướng về phía Tom.

" Accio hạc giấy!" Violet nói rất nhỏ, không ai nghe thấy cả.

Hạc giấy nằm yên trong hộp bay tán loạn ra khỏi áo chùng của Tom, hướng đến Violet ở dưới.

Ai cũng bị một màn sau đó làm cho bất ngờ. Violet đứng yên điều khiển hạc giấy, tưởng chừng sẽ nát tan khi xúc tu đánh tới nhưng không, hạc giấy cong theo xúc tu, tạo thành một màn chắn đầy cú lừa.

Violet đứng sau hạc giấy không quan tâm đến bên ngoài, nhẩm đọc cái gì đó. Bỗng dưới mặt đất lại rung lên, mọi người lại sợ hãi dồn về một chỗ.

Sau khi vật dưới mặt đất kia thực sự xuất hiện ai cũng kinh ngạc, riêng Slytherin vẻ mặt lại lẫn đầy tự hào.

Trồi lên là 1 Hắc Xà, lưng nó có cánh, Hắc Xà cúi đầu chào Violet rồi cho cô leo lên lưng nó.

Hạc giấy kia quay trở lại nằm yên trong áo chùng của Tom. Hắn còn chẳng biết đống hạc đó nằm trong áo từ lúc nào.

Violet cưỡi Hắc Xà tấn công đống xúc tu, cứu những người bị nó cuốn vào. Hắc Xà cứ như khắc tinh của đống bùi nhùi kia, Hắc Xà càng tới gần, nó càng sợ hãi rút xuống lòng đất.

Quả thật đúng là đống xúc tu đó sợ Hắc Xà cô đang cưỡi!

Violet lúc nãy quan sát được, đây là xúc tu của 1 sinh vật mang tên Narypain, sinh vật chỉ thích trốn chui dưới lòng đất rồi phóng mấy cái xúc tu kia lên. Chưa ai từng nhìn thấy thực sự hình dạng của nó nhưng có người cho rằng nó là 1 loài sinh vật vô cùng to lớn.

Và Violet xin phủ nhận điều này!

Narypain tuy có xúc tu rất to nhưng thực ra thân thể thực sự lại rất nhỏ so với độ to trung bình của bọn quái vật trong rừng Cấm.

Nói tới xúc tu, trên xúc tu của Narypain có 1 chất nhầy kháng độc, nhưng riêng độc của Hắc Xà nó lại không thể kháng được nên nó vô cùng sợ.

Độc Hắc Xà không làm hại con người, chỉ có tác dụng với sinh vật. Mà đã tác dụng là phải tác dụng cực mạnh!

Violet nheo mắt nhìn đống xúc tu vẫn còn cố chấp muốn vương vẫn trên mặt đất kia, hình như cô hơi hiền thì phải?

Violet xoa đầu Hắc Xà, ghé đầu tê tê nói nhỏ { Duane, phun độc! }

Hắc Xà rít lên một tiếng, há miệng phun độc xuống đống xúc tu. Narypian trúng độc, xúc tu tan chảy, nó ngay lập tức rút lui xuống lòng đất. Tất thảy lại như thường.

Violet nhảy xuống khỏi Hắc Xà, xoa đầu nó đầy yêu thương. Dù có huy hiệu Nhà là rắn đi chăng nữa thì bây giờ Slytherin vẫn ngạc nhiên, điều khiển được rắn, nói chuyện được rắn, không phải người thừa kế Slytherin thì là gì!

Nhưng cô gái kia lại là Gryfindor?!

--------------------------------

Cmt nha 😘 Yêu lắm 😘 Động lực đó😍

loading...

Danh sách chương: