Chương 5: Một chuyến đi Đức

Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ nên mọi người đều tranh thủ ngủ nướng. Violet lại thức dậy từ rất sớm, hôm nay cô có việc cần phải làm.

Đến Đức một chuyến!

Violet thở dài trong lòng, dù biết đang là chiến tranh mà vẫn phải hi sinh thân nữ ngọc ngà này mà đi gặp tên kia, cô rất mệt mỏi!

Violet thu dọn một ít đồ đạc cần thiết vào cái vali nho nhỏ của mình. Luôn luôn cầm theo sợi dây chuyền ngọc bích và cặp vòng tay bằng bạc kia.

Vào buổi sáng khi mọi người còn ngủ say, Violet rời đi. Cô không kiêng nể gì đứng ngay trước cổng lớn mà dịch chuyển.

Violet không Độn thổ, cái cô dùng là phép dịch chuyển tức thời. Nhanh, gọn, lẹ!

...

Tom hôm nay bỗng dậy sớm, cậu lại đi dạo quanh Hogwart. Đến ngay cổng lớn thì nhìn thấy Violet đang cầm theo hành lí.

Đang thắc mắc không biết cô đi đâu thì cô biến mất ngay trước mặt cậu....

Này....Độn thổ?.....Cậu nhớ không thể Độn thổ trong Hogwart mà?

Mà khoan đã! Violet kia biết Độn thổ? Lại còn mờ mờ ám ám đi vào lúc sáng sớm thế này? Đúng là kẻ kì quặc!

Ngay sau đó Tom tìm đến thư viện, lấy toàn bộ sách liên quan đến Hogwart ra đọc. Sau khi đọc gần nửa thư viện thì cho ra kết luận, trong Hogwart không thể Độn thổ! Vậy Violet kia vốn dĩ là không dùng Độn thổ! Vậy có thể là gì....?

...

Chuyến đi của Violet an toàn đáp ngay tại phòng của Ginderwald.

Ginderwald đang ở trong phòng tắm nghe tiếng động lạ từ bên ngoài truyền đến thì vội vàng quấn khăn tắm chạy ra ngoài. Cảnh tượng Violet cùng hành lí của cô làm gãy cái bàn cạnh giường của hắn làm mặt hắn đầy hắc tuyến.

"VIOLET MOONLIGHT!!!"

Ginderwald đã mặc đồ vào, ngồi đối diện hắn là Violet đã lấy lại thể trạng bình thường. Hai người ngồi trong phòng làm việc của hắn.

"Vậy ngươi đến đây có việc gì?" Ginderwald không kiên nhẫn hỏi.

"Ta cầm một thứ đến và muốn nhờ ngươi xem thử!" Violet nói "Nó là thứ đã đem ta đến đây!"

Nói xong, Violet từ túi áo lấy ra sợi dây chuyền ngọc bích đưa cho Ginderwald. Ginderwald chăm chú xem xét, hắn đã nghe tới nhiều món đồ ma pháp khác nhau nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có thứ đem người ta về quá khứ thế này. Đương nhiên, cái Xoay thời gian là ngoại lệ.

Ginderwald chăm chú nhìn, sợi dây chuyền này chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một trang sức bình thường. Hắn nhìn sang Violet, hỏi "Ngươi chắc chắn đây là món đồ đưa ngươi về đây?"

Violet chắc chắn gật đầu.

Ginderwald thở dài, đưa lại sợi dây chuyền cho Violet, nói "Ta cảm thấy ngươi đã nhầm lẫn, đây không phải là thứ đưa người về! Ngươi nên tìm kĩ lại!" Nói xong, Ginderwald ra khỏi phòng.

Violet vẫn mân mê sợi dây chuyền, nhầm lẫn? Chắc chắn là không!

Buồn bã trở về trường, Violet chui vào phòng ngủ, lấy những cuốn sách đã mua từ rất lâu ra ngồi đọc. Hẳn là ở đây không có mấy cuốn này đâu, đây chỉ là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn Muggle bình thường thôi.

Không biết Harry và bọn nhỏ ở tương lai sao rồi, Harry có lẽ hoảng loạn lắm, còn Hermione thì sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Đang suy nghĩ thì Helen đi vào "Vivi, có ai tìm cậu kìa!"

"Hử? Là ai vậy?" Violet bất ngờ hỏi lại.

Helen gãi đầu "Mình cũng không biết nữa, chỉ nói là muốn tìm cậu. À! Cậu ta mặc đồ bên Slytherin!"

Helen ra ngoài, Violet nhíu mày, 'cậu ta'? 'Slytherin'? Người duy nhất mà mình quen bên đó là Tom, nhưng chưa đến nỗi là bạn...

Violet ra ngoài xem thử, quả nhiên thấy Tom đang ngồi trên ghế phòng sinh hoạt bị đàn chị ôm nựng, thấy cô liền đứng bật dậy, nắm tay kéo ra ngoài. Violet bị Tom kéo đi quay đầu lại chào các chị.

...

Tom và Violet mặt đối mặt, vừa rồi Tom nói về việc nhìn thấy cô Độn thổ ngay trong trường, nói cô phải giải thích rõ ràng nếu không sẽ nói chuyện này với Hiệu trưởng.

Violet vừa trong lòng thách thức Tom cứ nói với Dippet hay Dumbledore cũng được còn bên ngoài lại phải giả vờ.

"Cái đó hả? Ờ...thì...nếu Tom muốn học thì mình dạy cho..."

Tom bất ngờ nhưng vẫn mang nghi vấn.

"Tôi làm sao có thể tin lời một Gryfindor?"

Violet gãi đầu "Này chẳng phải nói cậu mới đúng sao...?" Cậu là Slytherin mà....

Tom mở miệng muốn nói gì đó nhưng rất nhanh lại không nói nữa.

"Cậu bảo sẽ dạy tôi, vậy bao giờ thì dạy?" Tom nâng cầm đầy quý tộc hỏi.

Violet quan sát động tác của Tom, ở trong ổ rắn, dù muốn hay không cũng phải thành rắn! Mà Tom sau này lại là rắn dẫn đầu.

"Nếu có thể vậy thì kì nghỉ Giáng sinh mình sẽ dạy cậu! Được không?"

Tom mang theo ý cười trong mắt "Thành giao!"

....

Mùa đông là sinh nhật của Tom, Violet đang suy nghĩ sẽ tặng gì cho cậu. Một cuốn sách? Quả thật rất thích hợp cho 1 người ham học nhưng....

Tầm thường!

Hay là 1 sủng vật! A..không...chắc có người khác tặng rồi...có lẽ là Abraxas...

Tặng trang sức!....Tom là nam...

Đồ ăn!...ở Hogwart thì cần tặng đồ ăn sao...?

Violet suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra thứ sẽ tặng cho Tom, cô lộ ra 1 nụ cười dịu dàng.

...

Mùa đông tới, mọi người về nhà ăn Giáng sinh. Sẽ có vài học sinh đăng kí ở lại trường, chỉ là con số ít ỏi, Tom là một trong số đó, cô biết Tom ghét nơi kia. Violet cũng đăng kí ở lại, lí do là Tom.

Bạn bè tặng quà cho nhau, Gryfindor bây giờ cũng chẳng khác gì Gryfindor vài năm sau, ít khi tặng sách mà lại tặng đồ ăn, những trò đùa dai hay những chiếc áo len.

Slytherin lại tặng cho nhau những thứ đầy quý giá, sách về phép thuật thì sao? 1 chút đồ ăn từ gia đình? Hay là những món trang sức lấp lánh ánh kim? Cứ đến Slytherin đi!

Violet nhận được không ít quà, chocolate từ Helen, cậu ấy là Muggle. Serena tặng cô ít kẹo, vừa bỏ vào miệng đã trúng vị thối tai. Daisy tặng cô một đóa hoa giả tự làm, cô vui vẻ, là hoa Violet! Còn là màu tím cô thích! Yêu cậu lắm Daisy!

Violet lại lấy thêm 1 món quà, giấy gói màu bạc lấp lánh, bên trên gắn 1 cái nơ màu lục. Là quà từ Hiệu trưởng! Ông tặng cô Ngọc Mặt trăng! Woa! Thật lấp lánh!

Lại lục lọi đống quà, quà của mấy anh chị này, quà của bà Nana ở làng Hogsmeade này, quà của giáo sư Slughorn sau khi cô biểu hiện rất tốt ở lớp Độc dược này...vân vân và mây mây.

Cuối cùng Violet ngẩn đầu ra khỏi đống quà, chửi thề.

Vớ ren Merlin!
Áo lót Merlin!
Kem chống nắng Merlin!!!

Tom không tặng quà cho cô!!!

Và thế là Violet buồn cả ngày....

...

Tom vừa tắm xong, bây giờ là thời gian để kiểm tra quà tặng. Tom có rất nhiều quà, Slytherin không sợ tốn tiền, tặng quà đắt giá chẳng phải chuyện lạ.

Abraxas tặng cậu hẳn một bàn cờ phù thủy bằng bạch kim giống hệt màu tóc của cậu ta, một ít dược liệu quý, vài cuốn sách về Hắc ma pháp. Zabini tặng cậu Tình dược và đã bị cậu ném đi. Tom tìm thấy quà của Dumbledore, cậu cảm thấy rất vui, là một cuốn sách!

Món quà cuối cùng mà cậu mở ra là hộp quà có màu tím nhạt, kèm theo nhánh hoa Violet. Tom mở ra, sự ngạc nhiên tăng lên.

Cái gì đây?

Một cái hộp? Bên trong đầy hạc giấy? Còn lấp lánh?

Cầm lấy lá thư bên cạnh,

Gửi Tom,

Đây là hạc giấy mình tự tay làm, nó không phải là hạc giấy bình thường, bên trong chúng có ma lực của mình, mình gấp ra nhưng cũng chẳng biết để làm gì! Nhưng vẫn tặng cậu, mình biết cậu thích nghiên cứu pháp thuật, cho cậu nghiên cứu vậy!

Bạn của cậu.

Violet Moonlight (Sunflower).

Hóa ra là của cậu ta, Tom nghĩ. Mà sao lại bỏ từ Sunflower ở trong ngoặc, một biệt danh sao? Nên ghi nhớ...

Lại nhìn sang đống hạc giấy nằm bất động trong cái hộp, cái đám giấy này có ma lực? Thú vị! Đem về nghiên cứu!

Đang dọn dẹp lại đống quà thì chợt nhớ ra cậu chưa tặng quà cho Violet!

Chết tiệt! Làm gì đây?

Vò đầu rối óc, Tom quyết định rủ Violet đi làng Hogsmeade đền bù việc chưa tặng quà của cậu ta tiện thể đi tham quan!

Violet buồn rầu ngồi đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa, chạy ra mở thì nhìn thấy Tom và tin nổi không! Tom rủ cô đi Hogsmeade! Merlin!

Violet và Tom cùng nhau vào Công tước mật, bây giờ nó chỉ là 1 cửa hàng nhỏ, quy mô vẫn chưa bằng cái sau này Harry dẫn cô đi nhưng nói chung vẫn là nổi tiếng. Tom tự nguyện mua cho Violet cây kẹo cầu vồng, Violet vốn dĩ không thích đồ ngọt vẫn vui vẻ ăn hết.

Đi ngang cửa hàng sách, Tom kiềm chế không vào vì cậu đang đưa Violet đi chơi chứ không phải đi học. Nhưng ai mà ngờ được, Violet lại kéo cậu vào cửa hàng sách đó, lựa cả đống sách mắc tiền mà mua, Tom còn không biết Violet lấy tiền từ đâu ra.

"Này, Violet! Cậu thích đọc sách lắm sao?" Tom bộc phát "Dù có thích cũng đừng mua nhiều như vậy! Tôi cầm không hết!"

Violet ngãi đầu cười "Xin lỗi, đưa đây mình cầm bớt cho! Mà gọi mình là Vivi thôi, đừng gọi Violet!"

Cả người chia đều số sách mà cầm, sánh vai cùng nhau đi về trường.

"Vivi, tháng Một có trận Quidditch giữa Slytherin và Ravenclaw, cậu có dự định đi xem không?" Tom đi bên cạnh hỏi.

Violet ngẫm một hồi, nói "Ừm...nếu cậu đi thì mình cũng đi!"

Tom nhíu mày nhìn Violet, không chắc chắn hỏi "Vivi này, sao tôi cảm thấy như cậu thích bám theo tôi vậy?"

Violet bỗng dưng cười tươi quay sang Tom "Tất nhiên! Vì tôi thích cậu mà!"

Sau đó bọn họ trở lại bình thường quay về trường.

--------------------------------

Cmt nha 😘 Yêu lắm 😘 Động lực đó😍

loading...

Danh sách chương: