Chương 47: Tin vui

Violet bất ngờ ngã xuống, Tom ngay lập tức đỡ lấy. Mọi người nháo nhào cả lên vô cùng ồn ào. Tom liên tục gọi tên Violet, chỉ thấy cô mặt mày trắng bệt, mày nhíu lại trông vô cùng khổ sở. Dumbledore đứng bên cạnh nhanh chóng bảo hắn mau đưa vào bệnh xá. Tom không biết làm gì ngoài việc nghe người khác nói, bây giờ ai bảo gì hắn cũng sẽ nghe!

Pomfrey nhìn thấy Tom đưa Violet vào liền hối hả bảo hắn đặt cô xuống giường, vừa đỡ Violet nằm xuống xong thì tất cả đều bị đuổi ra ngoài bao gồm cả hắn, Dumbledore cũng không được phép ở lại!

Ai mà không sợ nữ hoàng bệnh xá này, ngay lập tức kéo nhau ra ngoài đứng. Tom tinh thần hiện tại suy sụp, thu vào tai hắn chỉ là mấy tiếng ong ong khó chịu. Nhóm 6 người của Harry đứng từ xa quan sát Tom, ai cũng không nghĩ sẽ có ngày thấy được bộ mặt này của Chúa tể Hắc ám. Tình yêu thật sự là kì diệu, thử nghĩ nếu Violet không đến bên cạnh hắn liệu hắn có như bây giờ hay chỉ là một tên mặt rắn xé linh hồn mình ra từng mảnh, việc ghê gớm gì cũng có thể làm thế nhưng thứ đơn giản như tình yêu hắn lại chẳng thể hiểu.

Nói thế nhưng bọn họ cũng rất lo cho Violet chứ chẳng khác nào Tom đang ngồi bên kia. Chị Vivi thường ngày vẫn rất vui tươi khỏe khoắn, cũng chẳng đánh nhau hay làm mấy việc quá sức, lâu lâu thì chạy xuống dưới Phòng chứa chơi, nếu có vấn đề gì thì 4 nhà sáng lập chắc cũng sẽ nhắc nhở. Hẳn là không có chuyện gì đâu nhỉ....?

Vài phút sau thì Pomfrey mang theo bộ mặt bình tĩnh đi ra, người đầu tiên lao tới chắc chắn là Tom.

"Poppy! Vivi rốt cuộc là làm sao?!"

Pomfrey hơi cười cười, nói "Giáo sư Riddle thầy mau bình tĩnh, thực sự là Violet không bị làm sao cả!"

Tom và tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà tôi có tin vui muốn thông báo đây!" Pomfrey nói tiếp.

Tom và tất cả lần nữa khó hiểu nhìn về phía bà, Severus bắt đầu hoài nghi.

Pomfrey không giấu được sự vui mừng, nói "Giáo sư Riddle, thầy sắp làm cha rồi!"

Mọi người mừng rỡ nhìn sang giáo sư của bọn họ, vỗ tay chúc mừng. Trong khi đó đầu óc Tom đang liên tục nhắc lại lời nói của Pomfrey, bà bảo hắn sắp làm cha....?

Dumbledore vỗ vai Tom, vui vẻ nói "Chúc mừng trò, Tom! Sắp làm cha của mấy đứa nhỏ rồi, cố gắng lên!"

Tom cười hạnh phúc, hắn làm cha rồi!

"Cảm ơn thầy, Albus! Cũng mong thầy và tên Gellert kia có được đứa con đầu tiên!"

Dumbledore chỉ cười ngượng, miệng lưỡi cũng không vừa đâu, Tom!

"Đúng rồi! Poppy, tôi có thể vào trong không?" Nhớ đến Violet, Tom nhanh chóng hỏi lại Pomfrey.

Pomfrey gật đầu rồi quay lại văn phòng của mình. Tom và những người khác chậm chầm đi vào, Violet yên tĩnh nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại như một nàng công chúa. Ai cũng có thể gục ngã trước vẻ đẹp mộc mạc này nhưng người sỡ hữu nét mộc mạc đó lại chỉ say đắm gửi gắm cuộc đời mình cho một người đàn ông, đó là người có thể che cô nửa đời lênh đênh.

Tất cả rời khỏi để lại không gian riêng cho giáo sư Riddle và phu nhân của ngài.

Tom quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, hôn vào mu bàn tay Violet, say mê ngắm nhìn người con gái nằm trên giường. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ ngày hôm nay, từ sau khi Violet năm đó rời bỏ hắn mà đi trước một bước hắn cứ nghĩ mình chỉ sẽ ôm nỗi nhớ đó tiếp tục vượt qua khoảng thời gian cô đơn không ai có thể làm nó rực sáng. Trở thành một giáo sư ban đầu không phải ý định chính của hắn nhưng nhớ tới một cô gái rất yêu thương những đứa nhóc nên hắn vừa là một Chúa tể Hắc ám vừa là một giáo sư.

Còn nhớ khi Violet hóa thành tro tàn, hắn đã khóc nhiều thế nào. Tròn 4 ngày chôn mình trong những kỉ niệm đẹp Violet đã cùng hắn tạo nên, cuối cùng hắn quyết phải trở thành người mạnh nhất như lọ kí ức kia đã nói. Năm 23 tuổi, Tom xây dựng hàng loạt các chi nhánh cửa hàng dành chung cho Muggle và phù thủy và các cửa hàng lớn nhỏ khác, mọi người từ đó biết đến Phu nhân Hắc ám. Cùng năm, hắn tự mình tạo ra một loại bùa chú có thể đem hình ảnh từ trong kí ức ra bên ngoài lưu giữ, ngay lập tức hắn lấy ra toàn bộ hình ảnh của Violet và giữ gìn chúng.

Tom thu lại toàn bộ mảnh hồn của mình và chỉ để nó vào một thứ, vòng tay bạc của Violet.... sinh mạng hắn chỉ một người có thể nắm giữ!

Những năm tháng sau đó Tom lãnh đạm lướt qua từng ngày nhàm chán của mình cho đến cái ngày 5 đứa nhóc kia bất ngờ xuất hiện. Khi thằng nhóc đầu tóc như tổ quạ kia chạy vào Sảnh đường hắn đã cảm nhận được tia dao động ma lực của Violet trên người cậu ta, hắn đã nghĩ có khi nào 5 người này cũng là đến cùng một nơi như Violet?

Ngày 25 tháng 12, một ngày Giáng sinh tuyết rơi kỉ lục, mọi thứ trong mắt hắn càng thêm hiu quạnh. Vẫn như mọi năm, hắn lại tiếp tục chuẩn bị sinh nhật cho Violet, cứ mỗi năm lại là một chủ đề khác nhau...

Tom đã nghĩ có khi nào đây sẽ là lần cuối cùng hắn tổ chức sinh nhật Violet? Hắn rất nhiều lần muốn kết thúc tình cảm với Violet và thực sự thực hiện mong muốn trở thành kẻ mạnh nhất của mình. Nhưng câu trả lời cuối cùng cũng chỉ có một, hắn không buông tay được....

Và Merlin đã không phụ lòng hắn, ít nhất là lần này. Người đã đưa Violet quay lại bên hắn. Chẳng ai biết khi nhìn thấy cô bước nào tim hắn đã đập nhanh đến mức nào, giống như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Cuối cùng hắn phải lấy lại bình tĩnh, bước đến mời Violet khiêu vũ. Khoảng khắc hắn chạm vào bàn tay ấy, a.... mọi thứ tất thảy là thật!

Tay xen tay, môi chạm môi, Violet... cảm ơn đã bước đến bên anh.... chúng ta hãy cùng nhau đi đến tận cùng hạnh phúc nhé!

...Anh yêu em...

loading...

Danh sách chương: