Chương 32: Khởi đầu của một hiểu lầm là một kết thúc đau thương (3)

Violet khóe môi lưu lại vệt máu đứng đó nhìn Tom. Tom run run chạy đến ôm chầm lấy Violet, không giấu được tâm trạng lúc này mà nói "Vivi... xin lỗi... anh xin lỗi..."

Violet xoa mái tóc đen của Tom, nhẹ nhàng nói "Anh chẳng có lỗi gì cả, đừng xin lỗi..."

Tom vùi đầu xuống cánh vai nhỏ của Violet, nước mắt cứ thế làm ướt làn da trắng.

Samuel có chút chướng mắt khi nhìn cảnh tượng hạnh phúc này. Hắn cũng muốn được như vậy nhưng người đó đã đi rồi. Hắn không có, ai cũng không được phép có!

Một tia chớp đen hướng thẳng về phía lưng Violet. Tom nhìn thấy liền xoay người dùng thân chịu thay Violet, cậu ngã xuống trong vòng tay và ánh mắt kinh hãi của người yêu.

"Thế nào, BloodMoon? Cảm giác người mình yêu ngã xuống như thế nào? Có phải đau lắm không? Giống như những gì ngươi đã làm vậy!" Samuel hét lên ở những câu cuối.

Violet cứng đờ nhìn Tom đang nằm gọn trong tay mình, miệng phun ra một búng máu đen xì, lưng chảy máu đầm đìa.

Tom dùng tay chùi đi nước mắt của Violet khi thấy cô khóc.

"Vivi, đừng khóc.... nhìn em xấu lắm..." Tom cười đùa.

Violet lấy tay mạnh mẽ chùi đi nước mắt, chẳng thèm nói lời nào mà đưa Tom cho Salazar và Godric.

Mặt đối mặt nhìn mặt Samuel, cô bây giờ chẳng khác nào hắn, lạnh lùng như nhau.

"Sao vậy? Đau lòng? Hay thương tiếc? Thôi mà sao chẳng được! Cho ngươi nếm trải cái cảm giác đó một lần cũng chẳng sao! Năm đó Leo chết...."

"Ngươi im đi!" Violet hét lên cắt ngang lời Samuel.

"Ngươi bảo ta không hiểu? Ta là người hiểu cái cảm giác đó rõ nhất! Đừng suốt ngày lôi cái chuyện Leo chết ra nói với ta! Lí do Leo phải chết chính là ngươi!"

Samuel nghiến răng "Ngươi ăn nói hàm hồ cái gì! Ta làm sao lại là lí do Leo phải chết!"

Violet vô cùng tức giận nhìn Samuel làm hắn có chút run.

"Nghe cho rõ đây tên chết tiệt kia! Khi làm nhiệm vụ thứ 30 ngươi đã đắc tội với một người phụ nữ, bà ta cũng có dị năng hệ tinh thần như ngươi như lúc đó vì cái tính làm gì cũng cho mình là đúng của ngươi mà ngươi đã đâm chết mất 2 người con cưng của bà ta! Vì sợ ngươi sẽ bị bà ta đâm chết mà Leo đã cùng ta đến nộp mạng cho bà ta. Leo khi chết còn dặn ta không được nói chuyện này cho ngươi nghe, nhưng nhìn xem ngươi đã làm những gì để trả ơn anh ấy!?"

Samuel bất ngờ khi nghe được mấy lời này nhưng hắn vẫn không cho là thật.

"Nói láo! Ta khi đó chạy đến chính là nhìn thấy ngươi đang lấy dao đâm anh ấy, làm sao có thể nhầm!"

Violet nheo mắt, phun ra lời giải thích cuối cùng "Đó là ảo ảnh của bà ta, lúc đó ta đã đưa Leo đi rất xa rồi"

Samuel lắc lắc đầu, chuyện này không thể là thật...

Samuel kết luận vẫn là không tin lời Violet nói, cầm thương lao lên. Violet chậc một tiếng, quả nhiên giải thích với tên này như nước đổ lá môn.

Nhưng điều gì đó đã khiến Violet không muốn làm tổn thương Samuel, cô cứ thế mà né.

Năm đó Leo đã nắm lấy tay cô bảo cô phải chăm sóc cho Samuel, bảo rằng Samuel tính tính còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bốc đồng thích gây chuyện. Lần này coi như là lần cuối cô bao che cho tên này đi...

Violet dậm chân dừng lại, Samuel không kịp phản ứng, ngọn thương dài mang theo ma thuật đen đâm xuyên qua người Violet.

Những người xung quanh kinh hãi che miệng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tom đang bị thương muốn lao tới nhưng bị 2 người kia cản lại, cậu bất lực chỉ có thể nhìn.

Violet lần nữa hộc máu, máu đỏ xen lẫn máu đen. Tay ôm bụng nhíu mày đầy đau đớn. Đau quá! Thực sự rất đau!

Samuel thất thần buông tay ra khỏi thương, mấp máy "Ngươi...ngươi..."

Violet mệt nhọc nói lại "Ngươi ngươi ta ta cái gì, Leo đã nhờ ta chăm sóc ngươi, ta chỉ đang làm tròn sự nhờ vả đó!"

Khó khăn rút ngọn thương dài ra khỏi người mình, Violet tiến lại gần Samuel, nói vài lời "Nghe đây Sam, ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Dù ngươi từng xem ta là kẻ thù hay là gì đi chăng nữa cũng vậy, ta một lần cũng chưa từng hận ngươi! Ta vẫn xem ngươi là bạn mình!"

Nói xong với Samuel, Violet đứng giữa trung tâm nhìn vào khu rừng vẫn đang cháy rực kia, ngọn lửa đỏ tỏa sáng trong đêm...

Đưa bàn tay đầy máu tươi lên lấy xuống kẹp tóc. Kẹp tóc hóa thành quyền trượng hoa sen tím xinh đẹp, nhặt lên đá mặt trăng Samuel đã làm rơi, quyền trượng lần nữa lấy lại dáng vẻ như ban đầu.

Samuel đã không thể tin nổi, người hắn muốn tìm kiếm thì ra ở gần đến vậy.... hắn hối hận rồi a...

Violet đưa toàn bộ ma lực của mình vào quyền trượng, thân thể bắt đầu nặng nề, hai chân khuỵu xuống. Quyền trượng đứng thẳng trên nền đất.

Đôi mắt Violet sáng lên màu đỏ, mái tóc đen hóa thành màu hổ phách.

Tộc trưởng Huyết Nguyệt quay trở lại!

"Hỡi những sự sống đã biến mất, hỡi những chiến binh đã ngã xuống, hỡi những hơi thở đã hóa đá, những vết thương lòng vẫn chưa lành! Ta, Violet Moonlight! Kẻ sở hữu viên đá của sự sống và sức mạnh gọi các ngươi! Dưới sự chứng giám của Merlin- người đã nhận gia tộc Huyết Nguyệt là con cháu, ta lấy máu và thân thể này làm vật tế cho các ngươi quay trở lại!"

Quyền trượng bay lên cao hóa thành một nụ sen, từ từ nở ra thành một bông sen to rồi tan biến thành những hạt bụi phép rơi xuống cả một vùng. Nơi nào bụi phép đáp xuống, nơi đó liền lấy lại sức sống ban đầu. Những con quái vật dị dạng biến mất, những người đã chết liền sống lại, những người bị hóa đá lại như ban đầu, ai bị thương liền khỏe mạnh. Nhất là rừng Cấm, ngọn lửa biến mất lấy lại những tán cây và nền đất nâu đầy yên bình.

Riêng chỉ một người không được như vậy....

Tom lấy lại sức khỏe liền chạy đến chỗ Violet, Violet mệt mỏi ngã xuống được Tom đỡ lấy.

"Vivi! Em đừng làm anh sợ!" Tom ôm lấy thân thể đầy máu của Violet, sợ hãi.

Violet cố cười, sờ vào khuôn mặt đó, khó nhọc nói "Tom... lần này là lần cuối rồi... em đi lần này là đi thật... Sau khi em đi rồi, anh hứa là đừng ghét Muggle nữa nha! Hãy xây dựng một cửa hàng dành cho cả Muggle và phù thủy, hoàn thành tâm nguyện thay cho em.... Em yêu anh!"

Violet lấy ra vòng tay bạc nhuộm máu tươi của chính mình đưa cho Tom "Vòng tay này em gửi lại anh, nó là bằng chứng cho việc em là của anh...."

Lại quay mặt nhìn sang Samuel và Zane đang bước lại gần, tươi cười "Sam... Zanny, cậu nhất định phải thay tôi trông chừng thằng nhóc này, nhớ đó!"

Zane đứng cạnh Samuel, gật đầu.

Ánh mắt thỏa mãn nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang Tom, đến khi nhìn thấy sau lưng Samuel có một thân ảnh cao lớn với mái tóc màu nâu tía thì Violet khẽ cười một cái, trút hơi thở cuối cùng nhắm mắt lại. Cô hóa những hạt bụi rơi nhẹ rơi xuống thấm vào đất.

Tom, gửi anh một lời xin lỗi cùng cảm ơn! Đời này được gặp anh là hạnh phúc của em...

Chiến trường mang tên rừng Cấm, một vòng tay bạc gửi lại người, hi vọng người sẽ sống tốt....

Vì đã không ai can thiệp vào lịch sử nữa rồi...

Một cô gái ngã xuống mang theo đau khổ nhân thế....

....Ngày người ra đi nhất định phải là ngày đẹp nhất thế gian này!....

.... Xin đừng là ngày tôi ngã xuống trên máu tươi cùng nuối tiếc của bản thân...

loading...

Danh sách chương: