Chương 17: Tan biến

Violet sắc bén nhìn người phụ nữ kia, lạnh lùng nói "Hừ! Hóa ra là 'cô nàng dị hỏa nóng bỏng của Sắc Khảm', Sullen Ailen!"

Sullen cười cười, phất tay nói "Vivi, ngươi đừng nói những lời sắc bén như thế! Làm ta còn tưởng ngươi không phải là thành viên của Sắc Khảm!"

Violet thu lại khí lạnh trên tay, khoanh tay nói "Ta từ lâu đã không phải là thành viên của Sắc Khảm, chẳng phải người trục xuất ta là các ngươi hay sao? Sao vậy? Tan rã rồi à? Hahaha!"

Violet cười lên sảng khoái làm khuôn mặt của Sullen bên này vặn vẹo khó chịu.

"Violet, ngươi mau thôi đi! Sắc Khảm từng là nhà của ngươi! Mới mấy năm rời đi mà đã quên hết hay sao?"

Violet ngừng cười, nhếch mép nói "Nhà? Đúng rồi! Là nơi các ngươi giao ta cho người chú của ta để thực hiện thí nghiệm cấy gen đó hả? Ta làm sao có thể quên! Ta thậm chí còn nhớ rất rõ! Đau đớn thế nào, ra sao, chẳng phải là mình ta hưởng hết hay sao?"

Sullen bất giác lùi về sau 2 bước, giọng run run "Ngươi....ngươi làm sao...lại..lại biết...?"

Violet nhìn Sullen, chớp nháy một cái đã xuất hiện thật gần trước mắt Sullen.

"Đã 6 năm rồi, ngươi vẫn không thay đổi, Sullen. Năm đó người cố đẩy ta xuống vực, dùng lửa muốn thêu ta, quăng ta xuống hố băng, dìm ta xuống biển sau đó là giao ta cho người chú kia để thí nghiệm chẳng phải là ngươi sao? Ngươi tưởng ta không biết? Hay là ngươi ngu ngốc tới mức quên rằng ta sở hữu siêu năng hệ Khí?"

Violet ngừng một chút để nhìn khuôn mặt cứng đờ của Sullen.

"Hệ Khí tuy là rất yếu nhưng không gian sử dụng rất rộng vì khí có ở khắp nơi! Từng chuyện từng chuyện người làm ta vẫn có thể dựa vào hệ khí của mình mà lấy thông tin! Ngươi hiểu chưa?"

Sullen lùi về sau thêm nhiều bước, hổ thẹn ném cầu lửa về phía Violet, Violet né được toàn bộ, Sullen lại điên điên loạn loạn nói "Đúng! Toàn bộ đều là ta làm! Ai bảo ngươi nhu nhược yếu kém như thế mà lại cướp được trái tim của đội trưởng! Ta chính là ghen đến điên rồi!"

Violet nhìn chằm chằm Sullen chờ cô ta nói tiếp.

"Từ khi ngươi bước vào Sắc Khảm ta đã biết sẽ có ngày hôm nay, ta hại ngươi rất nhiều lần nhưng không lần nào ngươi chết! Nhưng lúc đó ngươi cố tình phạm lỗi ta đã rất vui vì cuối cùng ngươi cũng bị đuổi! Thế mà từ khi ngươi đi Đội trưởng lại ngã bệnh liên tục sau đó lần nhiệm vụ tiếp theo anh ấy đã bỏ mạng, Sắc Khảm cũng tan rã. Tất cả đều là tại ngươi!"

"Nhưng hôm nay... mọi chuyện sẽ kết thúc! Violet, ngươi có nhớ nhánh hoa héo cùng con mắt bị móc buổi sáng không? Là ta làm! Hiện tại hình dáng của ngươi chỉ là một nhóc con, ngươi có chắc sẽ thắng ta?"

Dứt lời, Sullen cùng dị siêu năng hệ hỏa xông lên, Violet ra lệnh Tử Xà phải né nếu thứ lửa đó đánh tới, nó có khả năng cháy vĩnh cữu.

Violet mắt hóa bạc, tóc ngắn lại hóa bạch kim, tai dài ra như tai của yêu tinh, răng nanh xuất hiện.

Hình thái cấy gen, Vampire!

Tốc độ của Violet trở lên nhanh hơn, Sullen bị Violet chạy vòng vòng đến chóng mặt. Cô ta cố ném cầu lửa đến Violet nhưng không trúng, Violet lại phóng ra mấy khối băng đỏ chót ngăn lại sự cháy vĩ cữu của ngọn lửa kia.

Violet chạy vòng ra sau lưng Sullen, phóng dây gai trói cô ta lại, cô ta la lên đau đớn vì bị mấy cái gai đâm vào người. Tử Xà từ đâu phóng tới phun độc vào Sullen, Sullen lần nữa hét lên rồi ngã xuống trong đống dây gai.

"Sullen, toàn bộ những chuyện ngươi đã làm, ta trả lại bằng một cái chết quá đỗi nhẹ nhàng cho ngươi."

Sullen đã tan biến trong đống nộc độc của Tử Xà. Violet nhờ nó xử lí rồi quay lại Sảnh đường.

Quay về trạng thái bình thường, ngay lập tức cả người Violet xuất hiện mấy vết chém sâu. Lần nào cũng vậy, cái giá phải trả khi biến đổi gen ẩn bên trong.

Violet bây giờ đã hết sức lực thật sự, ma lực của cô đang quay về bên kia, lát nữa là đến lượt thân xác này rồi!

Violet đến Phòng chứa lúc chiều, bây giờ là tối luôn rồi. Mọi người có lễ đang ở Sảnh đường chuẩn bị ăn tối. Violet dùng hết sức lực cuối cùng để chạy tới thật nhanh.

...

Tom nãy giờ cứ nhìn mãi sang chỗ ngồi của Violet ở gần Miverna, từ khi Violet xin nghỉ đến giờ thì không thấy đâu, đến bệnh xá thì lại nghe cô Pomfrey nói Violet chưa hề đến đó. Cậu đã chạy đi kiếm khắp nơi rồi nhưng không thấy ở đâu cả. Hỏi mấy anh chị bên Gryfindor thì cũng nói Violet cũng chưa quay về kí túc xá.

Giờ ăn tối đến rồi, Violet cũng nên tới rồi chứ?

Trên bàn giáo viên mấy giáo sư cũng đang xì xào với nhau về Violet, không ai biết cô bé đang ở đâu.

Dippet nghi ngờ chuyện này có liên quan tới việc Violet xuyên không tới đây.

Không thể chờ lâu thêm nữa, Dippet cho bắt đầu bữa ăn nhưng vừa chuẩn bị lên tiếng thì một thân ảnh nhỏ đầy máu đi vào Sảnh đường.

"Chị Vivi!" Miverna kinh hãi.

Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, Dumbledore muốn đi xuống xem thử nhưng bị Dippet ngăn lại. Ông lắc đầu bảo Dumbledore đừng xuống.

Violet cứ như thế đi lại chỗ của Tom.

Tom đỡ lấy Violet, sợ hãi hỏi "Vivi, cậu sao lại thành ra thế này? Để tôi đỡ cậu đến bệnh xá!"

Violet khổ sở cười níu lại Tom đang tính đem mình lên bệnh xá. Cô nắm chặt hai vai Tom, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, giọng nói vẫn như ngày nào.

"Tom, đừng làm chuyện vô nghĩa! Mình sẽ sớm biến mất thôi! Nhưng trước khi đi, mình muốn cậu xem thứ này!"

Violet lấy ra trong áo một chai thủy tinh nhỏ bên trong có chứa một thứ gì đó trắng tinh. Tom còn đang thắc mắc đây là thứ gì thì Violet đã nói tiếp.

"Đem thứ này đến phòng Hiệu trưởng là thầy sẽ nói cho cậu biết đây là thứ gì! Cậu muốn giáo sư nào biết cũng được nhưng nhất định không được cho bất kì học sinh nào biết!"

Tom còn đang muốn hỏi thì nhìn thấy thân ảnh Violet dần trở nên trong suốt, những đốm sáng nhỏ đang bay lên.

"Vivi!! Vivi!!!" Tom gào lên.

Violet vẫn bình tĩnh cười với Tom, nói "Sau khi xem xong rồi thì đừng giận mình, cậu phải nhớ mình vẫn theo sau cậu dù là nơi đâu!"

Thân thể của Violet dần tan, cuối cùng là hoàn toàn biến mất.

Tom thất thần ngay tại thời điểm đó, mọi tiếng xì xào dần lớn hơn nhưng Tom không nghe gì cả, nửa tâm trí của cậu đã biến mất theo Violet.

Abraxas và thầy Dumbledore sau đó phải đem Tom đến bệnh xá nằm nghỉ.

...cắt đứt một nỗi luyến tiếc, thời không đã nghịch chuyển, đưa Violet quay lại đúng nơi, để lại Tom cô đơn trưởng thành...

----------------------------

Ai buồn không? Riêng con au này là vui lắm luôn ý! 😉😉😉

Sì poi:

"Anh ấy là huynh trưởng nhà Slytherin! Đẹp trai đúng không? Nhưng nghe nói người anh ấy yêu chết rồi anh ấy cũng chết tâm luôn! Thật đáng thương mà!"

"Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi! Anh ấy tới kìa!"

loading...

Danh sách chương: