Chương 13: Nụ hôn đầu

Đã 2 tháng trôi qua, trong 2 tháng này Tom và Violet chẳng làm gì ngoài việc đi chơi và tìm mấy tiệm sách mua sách về đọc. Violet thậm chí còn không cho Tom quay về trại mồ côi nhưng cứ mỗi lần cả 2 đi ngang thì ai cũng trốn hết.

Nagini trong ba tháng được nuôi béo đến bất ngờ, chẳng làm gì ngoài chơi và ăn. Cô nàng thậm chí còn được đưa đi du lịch cùng Ginderwald và Dumbledore. Trong thời gian này Tom và Violet lại tranh thủ đi dạo giới Muggle, nói thật Muggle những năm 1900 thật khác những năm 2000, cổ kính và truyền thống.

Sắp đến lúc nhập học rồi, bọn họ nên tranh thủ đi sắm đồ thôi. Nhưng vừa nghĩ đến đó thì lại có 1 vấn đề nan giải hơn.

....

Tom và Violet đang lộng hành ở nhà của Ginderwald, Violet ngồi lên ghế trong văn phòng của hắn mà xoay qua xoay lại. Tom thì lại nhìn Violet xoay đến choáng cả mặt mày.

Thoải mái ngồi xoay, Violet hỏi "Tom ơi! Chúng ta làm gì bây giờ? Sắp vào học rồi!"

"Sắp vào học thì phải đi mua sách vở chứ sao! Cậu sao lại hỏi vậy?"

Violet ngừng xoay, nói "Chúng ta hết tiền rồi!"

Tom suy nghĩ, hình như thật là vậy. Cậu năm trước được Dumbledore mua cho nên không hề nghĩ tới việc này, bây giờ giáo sư lại đi du lịch mất thì cậu phải làm gì bây giờ?

Tom và Violet nhìn nhau một hồi lâu, nhường như hiểu được ý nhau, cả hai đồng thanh nói.

"Chúng ta tiêu rồi!"

Ok, bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Bọn họ phải nghĩ về những cách để bọn họ kiếm tiền.

Tom bắt đầu.

"Chúng ta có thể bán 1 số thứ để lấy tiền!"

Violet lại nói "Nhưng tụi mình có gì quý giá đâu?"

Loại bỏ ý nghĩ thứ nhất.

"Hay là đi làm việc thử xem?"

Violet nhìn Tom, nói "Cậu nghĩ chúng ta đủ tuổi à?"

Loại bỏ ý nghĩ thứ hai.

Rất nhiều phương pháp được cho ra sau đó nhưng tất cả đều bị bãi bỏ. Lâm vào bước đường cùng, Violet đành cắn rứt lương tâm bán bớt mấy món đồ mình giữ. Money của cô đang ở bên kia thế giới, không lẽ bay qua lấy à?

Cả hai tìm một tiệm cầm đồ ở Muggle, bán bớt mấy món rồi lấy bảng Anh đem đi đổi, cuối cùng cũng đủ tiền mua đồ.

.....

Tom cùng Violet ghé vào tiệm sách ở Hẻm Xéo, nhìn thấy có mấy em nhỏ nhỏ được giáo sư ở Hogwart dẫn đến mua sách. Vậy là sắp phải đến trường rồi sao? Thời gian trôi thật nhanh nhỉ? Hay là tại con tác giả này thích thế?

Dù sao thì cũng phải đi mua đồ, không nên nán lại quá lâu. Violet mua một cái vạc mới tốt hơn cho Tom còn cô thì cứ xài cái vạc cũ là được. Đi ngang tiệm Eeylops, Violet lại nhớ ra mình không hề có 1 con cú hay bất kì con vật nào gửi thư! Cô kể chuyện này cho Tom và ngay lập tức Tom kéo cô vào.

Sau một hồi lựa chọn thì Violet đã lấy cho mình một con cú màu tím khói nhạt, đơn giản là vì cô thích màu tím. Nhưng Violet đã phải trả số tiền khá lớn để mua được con cú này, chủ tiệm nói màu lông càng sặc sỡ thì càng thông minh, nó tìm chủ nhân chứ không phải chủ nhân tìm nó. Violet trả hơn 300 galleons để đem nó về.

Violet đặt tên cho cậu bé mình vừa rước về là Hydrangea, này là tên 1 loài hoa, Cẩm tú cầu. Lấy tên này vì đây là loài hoa đại diện cho cảm xúc của cô, 'tri kỉ của những cơn mưa'.

Violet kéo Tom vào cửa tiệm của bà Malkin sau khi thấy Tom có dấu hiệu bỏ đi.

"Vivi! Cậu kéo tôi vào đây làm gì?"

Tom đang bị cái thước dây 'dê xồm', nén tức giận hỏi.

Violet chẳng mảy may quan tâm, ngồi ở ghế chờ, nói "Mua đồng phục cho cậu chứ làm gì?"

"Nhưng tôi đã có rồi!"

"Mua thêm!" Violet nói lại.

"Nhưng vì sao phải mua thêm? Tôi đã có rồi!"

Violet đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Tom, nói 1 hơi "Cậu thân là Slytherin lại chỉ có 2 bộ đồ? Slytherin là Nhà của vinh quang! Cậu như thế thì vinh quang quăng ở đâu?"

Tom không dám nói. Cậu biết mình rất nghèo, thân là trẻ mồ côi làm sao dám tiêu tiền lung tung. Vào nhà Slytherin là nhà của quý tộc, cậu không dám trèo cao, chỉ dám âm thầm mà cố gắng.

Nhưng mọi chuyện lại khác sau khi gặp Violet, cô chăm cho cậu từ chút từng chút, không lẽ cô không thấy cậu có đầy khuyết điểm đây sao?

Vậy Tom, cậu có từng nghĩ tới việc Violet không nhìn thấy bất kì khuyết điểm nào từ cậu?

...

Tom và Violet xách đồ về nhà, nhà của Ginderwald...

Và xin chúc mừng, vì cái tội tạo cẩu lương của hai người mấy tháng trước cho nên bây giờ cả hai phải trả giá lại bằng việc xem cẩu lương của người khác.

1 tên tóc vàng đè cậu thanh niên tóc nâu xuống ghế, hôn lên má cậu thanh viên làm mặt cậu đỏ cả lên. Tên tóc vàng thì cứ nói gì đó vào tai cậu thanh niên làm cậu ngại ngùng đẩy đẩy tên tóc vàng kia ra.

Tom đỏ mặt cả lên nắm tay kéo Violet lên phòng, đóng cửa cái rầm làm 2 tên dưới nhà giật mình.

Má Tom bây giờ đang rất đỏ, đỏ như quả cà chua luôn rồi. Violet phì cười, Tom thật dễ ngại ngùng nha!

Violet bước đến trước mặt Tom, ôm lấy má cậu hướng mắt với mình, Tom bất ngờ không kịp ứng phó, Violet hôn môi cậu ta một cái!

Mặt Tom đỏ lan ra tai và cổ luôn rồi, Violet vừa làm chuyện xấu lại đứng cười. Tom che mặt ngại ngùng nhìn Violet, nhưng có 1 cái rất lạ, nụ hôn này là nụ hôn đầu của cậu thế mà một chút tức giận cậu cũng không thấy đâu.

Tom nghĩ nếu Violet hôn cậu thì được nhưng ai cũng không được!

Đây là...động tâm rồi?

loading...

Danh sách chương: