Hp Fanfic Sap Bao Cua Merlin Chuong 5 Gia Dinh Weasley

Hơi khác với suy nghĩ của Roslyn, khi cô bước ra từ cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, để tránh cho Ron cảm thấy không thoải mái vì đợi lâu cô đã chuẩn bị sẵn số đo của mình và đưa trực tiếp cho quý bà mặc váy áo màu hoa cà, nên thời gian bọn họ đi vào và ra khá nhanh. Roslyn không ngờ tới bọn họ sẽ bắt gặp gia đình Weasley sớm như vậy, từ lúc gặp Ron đến giờ chỉ mới qua gần một giờ thôi, cô còn chưa có nói chuyện bao nhiêu với cậu ấy đâu.

Nhưng nhìn vẻ mặt hớn ha hớn hở của cậu trai tóc đỏ, cô không thể ngăn cản cậu và gia đình gặp nhau. Roslyn chỉ có thể che giấu vẻ mặt buồn bực của mình cùng với Ron và giáo sư Sprout đi đến gần đại gia đình tóc đỏ.

Đây là lần đầu tiên Roslyn và Weasley gặp nhau, thật ra vì quá yêu thích Ron nên trong lòng của cô có một chút không vui đối với từng người trong gia đình này. Như Arthur và Molly luôn luôn làm lơ Ron, thường xuyên bỏ quên cậu ấy, hay cặp song sinh luôn bày trò quậy phá và nạn nhân luôn luôn là Ron, hay cô bé Ginny có một chút kiêu kì và được nuông chiều sinh hư, chưa từng thật sự xem Ron là anh trai chẳng hạn. Bill và Charlie không được đề cập nhiều trong tiểu thuyết nên không bàn tới, còn anh trai Percy thì tạm thời chưa đến nỗi nào, ít nhất chưa từng chủ động gây khó dễ gì cho Ron.

Huống chi còn cùng là nạn nhân với Ron trong các vụ trêu chọc của cặp song sinh.

Ừ, ngoại trừ chuyện Ron không được mua đũa phép mới, cậu ấy đã có những kỷ niệm tệ hại với cây đũa phép cũ đó.

Roslyn vẫn cảm thấy an ủi phần nào tâm tình của mình khi thấy Molly ôm chầm lấy Ron, vẻ mặt của những người đàn ông trong gia đình Weasley cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Rốt cuộc bọn họ vẫn yêu thương Ron, họ là một gia đình mà.

"Mẹ, con xin lỗi, con hơi thất thần một chút nên không theo kịp mọi người." Ron ôm lấy vai của mẹ mình, cảm nhận cái run rẩy của bà ấy, cậu cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ vẩn vơ lúc trước của mình mà gây ra tình trạng hiện tại. Hẳn là mẹ sợ lắm, cậu làm mẹ lo lắng rồi.

"Không sao, không sao, con vẫn ổn là tốt rồi!" Molly siết chặt lấy con trai út một cái cuối cùng rồi mới buông ra, bà sờ sờ mặt mũi hồng hào tràn đầy buồn bã của cậu mà đau lòng, rốt cuộc vẫn không nhịn được quở trách. "Lần sau nắm chặt tay mẹ, hoặc bố, hoặc Bill hay Charlie biết không? Nếu không cẩn thận gặp phải người xấu thì thế nào?"

Ron dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, dù hối lỗi nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ khi được bố mẹ quan tâm. Cậu mím mím môi kiềm nén nụ cười, gật đầu lia lịa trước lời của mẹ, không còn bận tâm đến thái độ gay gắt của mẹ bà.

"Được rồi, Molly. Ron không sao, em đừng la mắng thằng bé nữa." Ông Arthur xác nhận con trai an ổn rồi mới vỗ vai vợ mình, cắt ngang một tràng nhắc nhở của bà.

Quý bà mũm mỉm hơi bĩu môi, như ám chỉ chính mình không có la mắng thằng bé, nhưng cuối cùng bà cũng không nói gì nữa. Ánh mắt của gia đình Weasley lúc này mới chuyển dời lên trên người Roslyn và giáo sư Sprout, khi phát hiện bọn họ nhìn đến mình, Roslyn liền đứng thẳng người hai mắt mở to thơ ngây nhìn sang.

"Ron, họ là người nhà của cậu à?" Cô nhỏ nắm lấy vạt áo chùng của phu nhân bên cạnh, tràn đầy tò mò nhìn về cậu nhóc tóc đỏ, làm cho cậu rốt cuộc nhớ tới người bạn mới của mình.

Ron vỗ đầu vì cái tội đãng trí của mình, cậu nắm lấy tay của bà Molly kéo tới trước mặt Roslyn, cười vui vẻ giới thiệu. "Mẹ, bố, đây là giáo sư Sprout, giáo sư môn Thảo dược học ở Hogwarts. Còn đây là bạn của con, Roslyn. Cả hai đã ở cùng con nãy giờ đấy ạ, và giúp đỡ con rất nhiều!"

"Con là Roslyn Hazard, rất vui được gặp mọi người ạ!" Roslyn ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi, hành động hiển nhiên giống Muggles hơn là phù thủy, lập tức thu hút sự chú ý của quý ngài đam mê Muggles - Arthur Weasley.

Quý ngài mới giây trước còn chính trực đứng ở phía sau vội lao đến trước mặt cô, đôi mắt của ông tỏa ra ánh sáng, hàng loạt câu hỏi dồn dập của ông đều liên quan đến Muggles, đến mức Molly và Sprout trợn mắng không theo kịp chủ đề. Roslyn thật ra không ngại trả lời các câu hỏi của ông, nhưng thân là một cô nhóc vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài sáu năm, mà trước đó vừa mới bốn tuổi, thật sự không biết cái gì để trả lời. Vì vậy cô chỉ có thể kéo kéo cánh tay của Ron, hoang mang nhìn sang cậu cầu cứu.

"Bố!" Ron vẫn đang choáng váng vì tốc độ nói của bố mình ngây ngốc nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh, nhận được tín hiệu của cô liền tỉnh táo lại. Cậu nhảy cẫng lên chắn trước người của Roslyn, lớn tiếng kêu to. "Bố làm gì thế, người như thế sẽ làm Roslyn hoảng sợ! Hơn nữa cậu ấy không biết gì đâu!"

Rốt cuộc cái đầu đỏ cao nghều của Ron vẫn có cái lợi, ít nhất Roslyn nấp sau lưng cậu không hề nhận được cơn tấn công âm thanh nào nữa. 

"Ron nói đúng, ông đang làm cái gì vậy hả? Còn chưa chào hỏi đàng hoàng đã sấn tới rồi!" Molly nhéo tai ông Arthur lôi ra một bên, người đàn ông của gia đình bị mắng cũng chỉ thất vọng đi sang một bên đứng chứ không khó chịu chút nào. Bà Molly quay sang cười hối lỗi với Roslyn và giáo sư Sprout, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt càng làm bà trở nên thân thiện hơn. "Ngại quá, chồng con tôi đã làm hai vị cảm thấy khó chịu rồi. Tôi là Molly Weasley, đây là chồng tôi Arthur Weasley và các con của chúng tôi."

"Chào Molly, tôi là Pomona Sprout, chúng ta đã gặp nhau trong các bữa tiệc tối rồi nhỉ?" Quý bà Sprout mỉm cười với người đối diện, hiển nhiên là giáo sư của nhiều đời Weasley bọn họ đã biết nhau trước đó rồi, đây chỉ là chào hỏi lịch sự mà thôi. "Mr.Ronald cũng không làm phiền tôi lắm đâu, nhờ có cậu ấy mà Ms.Roslyn đã có một buổi sáng vui vẻ rồi."

Molly dời mắt sang cô gái nhỏ đang đứng gần cậu con trai út của mình, hai đứa trẻ thân thiết nắm lấy tay nhau, có vẻ thật sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Bà cười cười nhìn đôi má đầy tàn nhang của con trai đỏ lên, cúi người vỗ vai của Roslyn dịu dàng nói. "Cám ơn con đã ở cùng con trai của ta nhé? Con có muốn ăn gì không, ta sẽ mua cho con, gần đây có một tiệm kem rất ngon đấy."

Roslyn không muốn gia đình Weasley quá để tâm đến mình, cô không muốn bọn họ san sẻ mối quan tâm của Ron sang những người khác, Harry Potter và Hermione Granger là một ngoại lệ khác. Nên cô từ chối gợi ý của bà, đồng thời cũng không đề cập đến thân thể của mình, cô chỉ chuyển hướng câu chuyện sang việc Ron phải cùng mọi người rời đi.

"Nếu chúng ta có thể liên hệ với nhau sau khi tách ra thì tốt biết mấy. Mình còn muốn nghe Ron kể chuyện cơ." Roslyn hơi nhăn mũi, cô làm như vô ý than vãn mà lên tiếng.

"Mình cũng muốn, cơ mà con cú nhà mình thật sự quá già để vận chuyển thư từ nhiều người." Ron buồn bực đứng chung với cô, cũng muốn tiếp tục trò chuyện với người bạn mới này của mình.

"Vậy thì mình sẽ sử dụng con cú của mình!" Roslyn quay sang nhìn quý bà đứng bên cạnh mình, ánh mắt trông mong nhìn bà ấy. "Giáo sư, con vẫn còn đủ tiền để mua một con thú cưng phải không ạ?"

"Hiển nhiên, Ms.Roslyn." Giáo sư Sprout hơi nhướng mày, nhớ lại số tiền khổng lồ sáng nay gia đình Hazard đưa cho mình, thầm cảm thấy gia đình ở Muggles tựa hồ giàu có hơn bà nghĩ nhiều rồi.

loading...