Hp Fanfic Sap Bao Cua Merlin Chuong 15 Dang Yeu

Sau khi tự mình kiểm tra lại quần áo và giúp Ron lau đi vết kẹo dính bên miệng, chuyến tàu đưa học sinh của Hogwart cũng đã dừng lại, bỗng dưng không khí khẩn trương tràn ngập khắp nơi. Roslyn đã đề nghị bốn người nắm tay nhau để tránh bị lạc mất vì quá đông, cửa vừa mở ra, dòng người vừa nhúc nhích đã có thể khiến cho tân sinh cảm thấy ngạc thở. Mang theo tâm trạng vừa phấn khích vừa hồi hộp đi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một tòa kiến trúc cao ngất và hùng dũng nằm bên kia hồ nước lớn, ánh sáng le lói trên mặt nước cùng với làn khói mờ ảo khiến khung cảnh càng kỳ diệu hơn.

Đến cả Roslyn cũng cảm thấy choáng váng, tất nhiên là cô đã tưởng tượng ra khung cảnh thế này hàng nghìn lần mỗi khi đọc lại miêu tả trong chính văn hay một fanfic bất kỳ nào đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lại đẹp hơn mọi hình ảnh mà cô nghĩ ra. Không bàn đến tòa lâu đài đằng xa có bao nhiêu cao lớn, cũng chẳng nhắc đến ánh sáng lập lòe bay lơ lửng trên mặt nước, cũng không cần nhắc đến dòng nước đen ngòm đang vẩy lên bởi những cái đuôi khổng lồ đó. Chỉ bằng bầu không khí mát mẻ và bầu trời màu xanh đậm trên cao cũng đã khiến cô há miệng ra ngạc nhiên.

Tay chân nổi đầy da gà, cô rùng mình bởi cảm giác lạnh gáy nơi này. 

Roslyn quay qua quay lại xem biểu cảm của những người khác, cả ba người đồng hành bên cạnh cô đều mở to mắt để ngắm cảnh này, nhưng khác với sự sợ hãi thoáng qua của cô, ba người họ đều rất kích động. Cô nghĩ, có lẽ là do mình nhạy cảm thôi.

Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh bờ hồ hô lớn thu hút sự chú ý của tân sinh, thân người cao to hơn người thường rất nhiều, Roslyn lúc này mà đứng cũng chỉ tới được thắt lưng của ông ấy. Đây là Hagrid - nửa người khổng lồ, nửa phù thủy - nhân vật đáng lẽ sẽ xuất hiện sớm hơn nếu không phải có sự can thiệp của Roslyn và hệ thống. Ông cũng là người hết lòng quan tâm và yêu thương Harry, dù đôi lúc sự yêu thích sinh vật kỳ bí quá độ của ông ấy đã gây ra nhiều rắc rối cho Tam giác vàng, nhưng phải công nhận ông ấy là một người tốt.

Roslyn ngưỡng mộ tấm lòng và cũng có chút xót xa vì xuất thân của ông ấy, bởi vì có nửa dòng máu của người khổng lồ mà sau này phe phản diện đã lợi dụng điều đó để kéo ông xuống, đồng thời kéo luôn cả vị thế của cụ Dumbledore. Đôi mắt xanh của cô hơi dừng lại, nhìn xung quanh mấy vòng, nhoáng thấy mái đầu bạch kim đặc biệt của cậu trai nào đó cô mới ngừng, lần này, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

"Có chuyện gì sao?" Ron thấy cô quay qua quay lại mãi liền hỏi, Hermione đang nắm lấy tay phải của cô nghe vậy cũng nhìn sang, tỏ vẻ chỉ cần có chuyện liền giúp đỡ ngay.

"Không có gì, mình nhìn xung quanh một chút ấy mà." Không thể nào nói đang ngó Draco Malfoy được, Roslyn lắc đầu, chủ động kéo tay cả bốn đi đến gần Hagrid.

Đã lấy mất lần chào hỏi đầu tiên của Harry và ông ấy rồi, nên trả lại lần thứ hai thôi, sau đó còn đến thuyền đến tham dự buổi lễ khai giảng đầu tiên trong đời của Roslyn Hazard nữa!

[Ký chủ, ngài cảm thấy bản thân sẽ được phân đến nhà nào?] Hệ thống im ắng đã lâu bỗng dưng lên tiếng, nó cẩn thận đánh giá biểu cảm của cô, chọn lọc từ ngữ một chút mới thỏ thẻ nỗi lòng của mình. [Gryffindor là một lựa chọn không tệ, đúng không?]

Sau khi trải qua mấy ngày này với cô gái nhỏ, hệ thống tự giác nhận ra người này thật sự không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho lắm, càng không gấp gáp muốn trở lại thế giới thực của mình. Vốn dĩ từ khi ký kết với nhau nó cũng chưa thấy vị ký chủ này nhớ nhà một chút nào, đầu óc vẫn luôn nghĩ về cốt truyện diễn ra và Ronald Weasley, thậm chí số lượng người đến cửa hàng toàn nhờ vào sự quảng bá hình ảnh tại Hẻm Xéo. Gần như, Roslyn chẳng chào mời được ai nữa cả.

Nhưng hợp đồng đã ký, điều lệ cũng không cho phép nó cưỡng ép hay làm hại trực tiếp lên ký chủ, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của cô muốn làm gì thì làm. Lúc này, thân là hệ thống bé nhỏ, nó chỉ có thể âm thầm xin xỏ vị ký chủ nào đó có thể tham gia vào nhà có sự tồn tại quan trọng trong thế giới này. Đừng chạy xa nữa, chịu khó ở bên cạnh nhân vật chính chạy quảng cáo đi!

[Đúng vậy.] Roslyn hiền hòa đồng ý, còn chẳng phản bác ý định nảy sinh ra trong đầu của hệ thống, làm nó không quen cho lắm. 

Ngay lập tức sau đó cô nàng tóc đỏ lại nói thêm, cô được Ron nắm tay đi xuống thuyền nhỏ, con thuyền chỉ lắc lư một chốc rồi im lìm. Ngồi yên ổn rồi, cô mới nở một nụ cười hiền lành, thì thầm với hệ thống của mình. [Slytherin, Huflepuff, Ravenclaw cũng không tệ, nhỉ?] 

Đúng là không tệ, nhưng không phải là gương mặt đại diện đủ để quảng bá đâu! Hệ thống im lặng rơi lệ.

Ngay sau con thuyền mà bốn người Roslyn chậm rãi rời khỏi bờ là nhóm của Draco, cậu ta dẫn theo hai tay sai của mình cùng với một đứa trẻ mập mạp có vẻ mặt xanh xao, dường như vừa mới khóc xong thì phải. Harry, Ron và Hermione cũng nhìn thấy, cậu nhóc Cứu thế chủ còn nhìn thấy ánh mắt buồn bực của cậu bạn tóc bạch kim, cậu liền vẫy tay chào. Hermione thì nhìn Neville đang bối rối đứng cạnh ba người kia, bị Hagrid thúc giục trèo lên con thuyền nhỏ, cô nhíu mày có chút hối hận vì bỏ rơi cậu nhóc đó.

Trước dáng vẻ hậu đậu và mềm mại của cậu bạn Longbottom, dù là trẻ con cũng có thể nổi lên bản năng làm mẹ. Hermione một ngày nọ trả lời như thế khi bị hỏi rằng: "Vì sao lại chơi cùng với tên ngốc Neville vậy?"

Ron cũng nhìn sang đó, nhưng cậu không quen biết Nellive mà chỉ biết mỗi Draco, lại ngó Harry đang thân thiện vẫy tay bên cạnh, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bực bội. Cậu thu ánh mắt lại nhìn xuống chỗ túi áo phồng lên của mình, bất mãn nói nhỏ. "Tại sao ai cũng bị cậu ta mê hoặc vậy?"

"Cậu Malfoy tốt mà, Ron." Roslyn ngồi cạnh dĩ nhiên nghe thấy, cô nghiêng đầu nhìn cậu bạn, cũng nhỏ giọng lại nói cho cậu nghe. Trước khi mái tóc đỏ xù lên vì tức giận, cô che miệng cười nói. "Cậu không thấy cách cậu ta bắt chước bố của mình rất buồn cười à, trông như một ông cụ non giả làm người lớn vậy."

Vốn muốn phản bác lại nhưng Ron nhanh chóng bị câu nói của cô dắt đi, đầu óc chạy vòng vòng nhớ lại bộ dáng ban nãy của cậu ta, đúng là, trông hơi buồn cười. Như một con hổ nhỏ bắt chước mẹ của nó, nhưng không thành, trông chẳng khác nào hổ giấy vậy. Nghĩ một lúc, hình như Malfoy cũng không đáng ghét như bố của cậu ta, ít nhất ông Lucius Malfoy sẽ không bắt chước ai xòe đuôi như cậu ta cả.

"Đồ trẻ con!" Ron hừ mũi ra một câu như thế, tâm trạng mới tốt hơn.

Roslyn cười thầm, Ron dễ dỗ thật đó, đáng yêu ghê.

Vô tình chạm mắt với cậu bạn tóc đen ngồi đối diện, thấy đối phương cũng cười nhìn sang, đôi mắt màu xanh như bảo thạch đó cong lên. Hai người cùng suy nghĩ, Roslyn nhận ra như thế.

Lại cảm thấy mấy đứa nhỏ tầm tuổi này cưng ghê, cả Ron, Harry, Hermione, Neville hay cả Draco nữa. Roslyn - một bà cô nghĩ thầm.

loading...