Hp Fanfic Sap Bao Cua Merlin Chuong 14 Bat Tay

Roslyn thật sự không cảm thấy lo lắng, vì thái độ của Harry rõ ràng không ghét cay ghét đắng Draco như trong tiểu thuyết đã miêu tả. Có thể vì được người bạn mới trả thù giúp nên Ron cũng không để bụng, cậu chàng bóc một cái socola ra, thuần thục bắt được con ếch lẩn trốn bỏ vào miệng. Cái má phồng lên và đôi mắt láo liên chứng tỏ tâm trạng của cậu không tệ chút nào.

Harry và Ron không ghét Draco, không giãy đành đạch trước những trò trêu ghẹo của quý tộc bạch kim chính là dấu chấm hết cho những lần xui xẻo của bộ ba Tam giác vàng. Còn về Draco, cô cảm thấy cậu ta rất thông minh, dù có tính kiêu ngạo từ bé nhưng cô tin tưởng cậu ta sẽ biết thời biết thế, ắt hẳn người nhà Maldoy sẽ nhận ra việc đối đầu với Harry Potter không phải chuyện tốt lành gì.

Cậu trai có mái tóc đen xù vẫn giơ tay ra, không hề ngại ngùng hay xấu hổ khi đối phương không phản ứng lại mình. Đôi mắt xanh và sáng như đá quý nhìn thẳng về phía trước, nhìn rõ màu sắc thay đổi liên tục trên gương mặt của người tự xưng là Malfoy.

Draco hiển nhiên là rất tức giận, còn cảm thấy xấu hổ về hành động của mình nữa. Tuy lúc này cậu ta vẫn còn tính bồng bột và trẻ con, không hề trưởng thành như năm thứ sáu và cả sau này, nhưng giống như chuyện mà Roslyn đã nghĩ. Malfoy Draco sẽ không phớt lờ cơ hội được làm quen với Harry Potter, dù là bản thân cậu chàng hay là đại diện cho cả một dòng họ thì việc bắt tay với Cứu thế chủ vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.

"Tao là Malfoy, Draco Malfoy." Hít sâu một hơi, thiếu niên tóc bạch kim cũng giơ tay ra bắt lấy cái tay vẫn chưa có dấu hiệu rút lại trước mặt mình. Nén xuống cảm xúc hổ thẹn, cậu ta tiếp tục hất cằm lên, dùng tư thế tự cho là giống với người mà cậu ta luôn ngưỡng mộ nhất đối diện với Harry Potter.

"Rất vui được kết bạn với cậu, Draco." Harry cười híp mắt hơi siết chặt bàn tay trắng bệch của người trước mặt, thoải mái nói. Do đứa trẻ này vẫn luôn tươi cười, đầu mày cũng chưa hề nhăn lại bao giờ, thái độ thân thiện đến mức đến cả Roslyn cũng không đoán được cậu đang thật lòng hay chỉ khách sáo cho qua chuyện nữa.

Nhưng một tiếng "Draco" này đã đủ rồi, nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của quý tộc bạch kim xem, trong đôi mắt màu xám bạc đó còn có cả sự kiêu ngạo và vui vẻ kia kìa. Roslyn thầm nói với hệ thống trong đầu mình, cảnh trước mặt chẳng khác gì cảnh fan hâm mộ bắt tay với thần tượng cả, chỉ khác ở chỗ fan này cao ngạo quá thôi. Nhưng mà, Draco Malfoy ngưỡng mộ Harry thật nhỉ, giống với một số fanfic mà cô đã đọc qua rồi.

Tiếng xé mở giấy gói kẹo vang lên bên tai, cô gái nhỏ vô thức quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh mình, chỉ thấy gương mặt nhỏ đầy tàn nhang đang đỏ lên trông thấy. Chỉ là khác với con trai nhà Malfoy, cậu con trai út nhà Weasley lại đang đỏ lên vì ghen tỵ, hiển nhiên cậu nhóc đang ghen tức vì người bạn mới của mình "bị" Malfoy cướp đi. Roslyn sợ Ron lại xúc động nhảy dựng lên đánh nhau với Draco, dù sao tình bạn của Harry và Draco lúc này rất quan trọng, không thể bị ngăn cản được. Dù là người cô thích nhất cũng không thể!

"Ron, Scabbers thế nào rồi?" Roslyn lên tiếng, chuyển chủ đề lên trên người tên đào phạm đáng nguyền rủa nhất lúc bấy giờ, mong rằng Ron vẫn chú ý không để tên đó chạy trốn đi mất.

"Ồ, nó đang trong túi mình này." Ron nghe thấy cô hỏi liền quay sang, ánh mắt rút lại rất quyết liệt như thể cảm thấy rằng không nhìn sẽ không khó chịu vậy. Cậu cắn nốt một mẩu kẹo trên tay, xếp gọn giấy gói lại rồi đặt vào chỗ chất đầy vỏ kẹo cậu ăn nãy giờ, tay còn lại vỗ nhẹ lên túi áo trong của mình. 

Nghĩ tới thần chú ban nãy của mình không đất dụng võ, cũng chẳng biết là có thất bại hay không Ron lại thở dài, không có cơ hội ra oai được với hai người bạn mới quen này. Nếu không có cô bạn Granger và tên Malfoy này thì cậu đã có một buổi chào hỏi ra trò rồi, cậu chàng ngốc không hề nghĩ đến khả năng mình thất bại.

"Trông nó không khỏe lắm nhỉ?" Roslyn bóng gió hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người con chuột béo núc ních mà Ron vừa vạch áo ra chô cô xem.

"Nó cũng già rồi, ban đầu nó là thú cưng của Percy cơ. Nuôi cũng mười năm rồi, nếu không phải Percy, ừm, nó được chuyển qua cho mình nuôi cách đây không lâu." Ron dùng ngón trỏ vuốt ve cái đầu trụi lông của thú cưng, theo thói quen đáp lời bất cứ câu hỏi nào của cô, nói giữa chừng thì ngập ngừng sau đó chuyển hẳn một cách nói khác.

Cả Ron và Roslyn đều tránh nói về vấn đề tiền bạc với nhau, người trước thì ngại ngùng lẫn thấy xấu hổ về sự nghèo khó của gia đình mình, người sau thì nuông chiều mọi chuyện mà cậu muốn. Cô cũng không có ý định khiến tình bạn của cả hai gặp khó xử, biết cậu có khúc mắc ở đây cũng không chủ động nhắc đến, nếu cậu lỡ lời cô sẽ xem như mình không nghe thấy. Hệ thống từ trên cao nhìn xuống toa xe nhỏ, nhân vật chính và nhân vật phản diện số một đang bắt tay khách sáo qua lại vô cùng nhiệt tình, nhân vật chính phụ thì đang nói chuyện riêng với ký chủ. Tổ hợp này thật sự rất kỳ quái.

Nếu ban đầu nó cố gắng khuyên nhủ Roslyn Hazard liên kết với Harry Potter thì có tốt hơn không?

Đáp án là không.

"Này các cậu không trở về toa của mình à, sắp đến nơi rồi đấy. Nếu không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng xộc xệch của mình thì nên chỉnh đốn lại đi, không còn nhiều thời gian đâu. Còn các cậu không ngồi ở toa này phải không? Nhanh trở về toa của mình đi!"

Cô gái nhỏ với mái tóc bông xù bỗng dưng xuất hiện ở ngoài hành lang, với tư thế chống hông và giọng nói lanh lảnh đặc trưng của mình, cô nhanh chóng phủi sạch "buổi trò chuyện thân thiết" của toa tàu kỳ quặc này. Lúc đối diện với bộ ba Slytherin tương lai cũng không hề lép vế chút nào, thậm chí còn cau mày nghiêm khắc hơn lúc nói chuyện với ba người Roslyn nữa.

Draco cũng không nán lại, cậu ta nhíu mày liếc nhìn xem ai đang lớn tiếng trách cứ mình, nhận ra đối phương cũng không phải quý tộc mà mình biết mặt càng khó chịu. Nhưng có Harry rõ ràng sinh sống ở Muggles lâu nay, cậu ta không thẳng mặt mắng người ta được, ít nhất cũng phải đợi đến lúc Harry Potter đến Slytherin đã. Hermione bị ba thiếu niên không quen biết kia lườm một lúc mới thấy họ rời đi, cô cau mày không hài lòng nhìn thoáng qua rồi đi vào bên trong toa, ngồi bên cạnh cậu bạn tóc đen.

"Cậu không ngồi cùng toa với cậu bạn kia à?" Roslyn chớp mắt nhìn hành động lưu loát của cô nàng, tò mò hỏi.

"Neville đã ba lần để lạc mất con cóc của cậu ta, mình tìm mệt rồi." Như nhớ tới cái gì đáng sợ lắm, cô che mặt lại, giọng nói uể oải và rầu rĩ vang bên tai mọi người. "Các giáo sư cũng chẳng còn cười nổi huống chi là mình..."

Lẫn trong các giáo sư Hogwart có một vị ôn thần đen tuyền từ đầu đến chân, khỏi phải nhờ vả cũng có thể bị khí thế của hắn hù dọa lùi ba bước về sau. Dám đến tìm bọn họ đến mấy lần chỉ vì một việc, đến cả Ron đơn bào còn rùng cả mình vì ảo tưởng của mình. Ba đứa nhỏ dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô bạn tóc nâu, Harry bên cạnh còn cẩn thận vỗ vai an ủi cô, có vẻ như cậu ta là người thật sự đồng mệnh tương liên với Hermione nhất, ai bảo người đến đón cậu ta lại là Snape đâu?

loading...