Hp Fanfic Sap Bao Cua Merlin Chuong 1 Giao Su Hogwarts

Bên ngoài căn nhà hai tầng đơn giản là một trận mưa rả rích, từ ô cửa sổ có thể nhìn thấy những hạt mưa đang đổ xuống nặng trĩu từng phiến lá. Những giọt nước bóng bẫy trườn trên bề mặt nham nhám của lá cỏ, rồi đọng trĩu lại rơi xuống đất, vang lên tí tách. Mà số lượng nhiều giọt liền hình thành âm thanh rào rạt của mưa, ồn ã một góc trời.

Trái ngược với thế giới lạnh lẽo bên ngoài, trong nhà lại ấm áp hơn hẳn. Ánh đèn vàng từ ngọn đèn treo tường soi rọi toàn bộ phòng khách, một người đàn ông đang ngồi đọc báo bên trong, mái tóc vàng của ông vuốt ngược lên để lộ gương mặt trẻ tuổi. Hơi nóng bốc lên từ ly hồng trà đang đặt trên bàn ngay trước mặt ông, trong bếp vang lên tiếng lóc bóc của hạt ngô nổ cùng tiếp rì rầm từ cái máy hát ngay cạnh.

Đây là một ngôi nhà Muggles bình thường.

Người phụ nữ với nếp nhăn trên mặt thả người từ trên chổi xuống, cây đũa đen dài trên tay bà khẽ đảo, nước mưa hoàn toàn tách khỏi thân người gầy nhom của bà. Ánh mắt minh mẫn nhìn lướt qua khuôn viên của ngôi nhà, đơn giản thưởng thức cây cỏ được chăm chút kỹ lưỡng bên ngoài, rồi rời đi.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh bởi cơn mưa tháng bảy.

Cùng lúc đó trên tầng hai, trong căn phòng ngủ nhỏ tràn ngập màu vàng cam ấm áp, một người phụ nữ trẻ đang cúi người lau mình cho một đứa trẻ. Người phụ nữ tầm tuổi ba mươi, mái tóc màu vàng gần trắng được cột lại gọn gàng, vài sợi linh tinh quét que vầng trán rồi che chắn đôi mắt màu nâu vàng xinh đẹp. Cô không hề nề hà mà ôm lấy vai của đứa nhỏ, để nó dựa vào vai mình rồi bắt đầu dùng khăn lau tấm lưng gầy yếu.

Đứa nhỏ là một cô bé tầm bảy tám tuổi, mái tóc ngắn ngang vai màu vàng nhạt che khuất gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tấm lưng gầy thấy rõ xương sường cùng cánh tay khẳng khiu cho thấy tình trạng bệnh tật của cô, có vẻ như bệnh đã lâu.

Chợt hàng mi vẫn luôn nhắm nghiền khẽ động đậy, như cánh bướm thoát xác run rẩy trước cái lạnh buổi sáng sớm. Ngón tay nhỏ nhắn rũ xuống bên người cũng chập chờn di chuyển, nhích khỏi phần bụng mềm mại đang phập phồng. Người phụ nữ hoài nghi cúi đầu, lồng ngực dần dần tăng tốc, tầng suất hít thở tăng lên nhanh chóng khi nhìn thấy rõ ràng màu xanh lơ trong đôi mắt đã mở ra của đứa nhỏ.

Một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, đôi mắt xanh lơ nheo lại, ánh sáng long lanh như muốn trào ra ngoài.

"...M, mẹ...?"

"Ôi chúa ơi!" Người phụ nữ che lấy miệng mình, cánh tay đang ôm lấy vai của đứa nhỏ cũng run dữ dội, cô thốt lên. Nửa kích động nửa đau đớn, như thể nhìn thấy kỳ tích đã xảy ra.

Cô gái nhỏ dùng ngón tay mềm yếu của mình níu lấy vạt áo của người phụ nữ, đôi mắt màu xanh trong trẻo lại lần nữa nhìn thẳng vào cô. Cái miệng nhỏ mấp máy, giọng nói yếu ớt lại khàn khàn vang lên, như thể khoan thẳng vào trái tim của người phụ nữ trẻ. "M, mẹ!"

"Chúa ơi, mẹ, mẹ đây! Roslyn yêu quý của mẹ!" Người phụ nữ rốt cuộc không nhịn được, nước mắt rơi xuống ướt nhẹp gò má. Cô dùng bàn tay của mình xoa lên gương mặt nhỏ nhắn của con gái, giọng nói run run, không thể tin được mà thốt lên. "Con đã trở về với chúng ta rồi!"

.

Roslyn xoa xoa hai cánh tay gầy của mình rồi lại ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng lại. Cô sờ sờ đôi môi nứt nẻ của mình, khẽ lẩm bẩm.

"Thật là một cô bé đáng thương, mới bốn tuổi đã phát bệnh dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Suốt sáu năm mới có chuyển biến rồi đột ngột không chịu nổi mà chết, còn chưa kịp lớn lên nhìn ngắm thế giới mà..."

[Roslyn Hazard vốn dĩ là một cá thể được tạo ra để các hệ thống sử dụng, không được tính là một con người thực sự. Ký chủ không cần bận tâm.] Giọng nói máy móc vang lên ngay trong đầu của cô.

"Nhưng đối với người thân con bé vẫn là một 'con người', đúng chứ?" Không phải ai cũng có thể dễ dàng xem những đứa trẻ này là một 'thực thể', một thứ được tạo ra bởi máy móc. Roslyn cũng không ngoại lệ, cô trợn trắng mắt.

[...Ký chủ nói phải.]

Đúng lúc buổi nói chuyện nhỏ của cả hai kết thúc, cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Hai người một nam một nữ tiến vào, đó là vợ chồng Hazard, những người ôm nỗi đau thương suốt sáu năm nuôi dưỡng đứa nhỏ đang hôn mê tới lớn.

Roslyn nhoẻn miệng cười vẫy tay với cả hai, do mới tỉnh dậy từ giấc ngủ nên cổ họng vẫn còn đau, cô không thể nói nhiều được. Ông bà Hazard mang hai mắt đỏ hoe đi đến bên cạnh giường nắm lấy tay của cô gái nhỏ, ngập ngừng không nói thành lời.

"Rosa..." Người đàn ông mấp máy môi rồi nhẹ nhàng gọi tên thân mật của cô, ông dùng lòng bàn tay to lớn đầy chai sạn của mình vuốt ve mái đầu mềm mại của cô gái nhỏ. "Có một người muốn gặp con, con có muốn gặp không?"

Roslyn chớp chớp mắt, gương mặt nhỏ xíu ngây thơ của đứa trẻ nhìn thẳng vào bố của mình. Cô nghiêng đầu thắc mắc nhìn ông, tự hỏi ai lại muốn gặp mình, cô có quen không?

Người đàn ông thở dài đứng dậy đi về phía cửa, bà Hazard choàng tay ôm lấy vai của cô con gái nhỏ, kiềm nén tiếng khóc thút thít của mình. Roslyn xoay tròn tầm mắt, không biết nên an ủi mẹ trước hay quan tâm tình huống này hơn.

Một người phụ nữ khác mặc một bộ váy đen đi vào phòng, sắc mặt nghiêm nghị cùng nhiều vết nhăn hình thành nên một gương mặt khó khăn. Phong thái của bà như một vị sếp lớn thăm hỏi gia đình cấp dưới, hay giáo viên chủ nhiệm đến gặp phụ huynh học sinh vậy. Hệ thống trong đầu của cô vang lên một tiếng lách cách nhỏ, trên đỉnh đầu người phụ nữ hiện lên một bảng xanh.

[Họ tên: Minerva McGonagall.

Ngày sinh: 4/10/xxxx.

Chức vụ: Giáo sư môn biến hình tại Hogwarts, chủ nhiệm nhà Gryffindor.

Năng lực: biến hình, tri thức ma thuật, lòng trung thành và phẩm chất cương trực.]

Roslyn nhìn lướt qua thông tin trên bảng rồi một lần nữa nhìn thẳng vào người phụ nữ, tỉ mỉ quan sát dung mạo của vị giáo sư đáng kính này. Giáo sư McGonagall là người cô yêu thích nhất trong dàn giáo sư của Harry Potter, người nghiêm khắc nhưng dí dỏm, tốt bụng và công bằng nhất. Ngoại trừ người kia, đây là người mà cô muốn thân cận ngay trong thời gian học tập ở Hogwarts.

"Chào con, ta là Minerva McGonagall, là giáo sư đến từ Hogwarts." Người phụ nữ vẫn đứng thẳng giữa phòng, dù bị những cái nhìn chòng chọc vẫn không thay đổi thái độ. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ của cô, thẳng thắn nói. "Ta đến để đưa lời mời đến tham gia lớp học tại Hogwarts cho con, Roslyn Hazard."

"H, Hogwarts?" Roslyn há miệng, cổ họng khô rát co rút rồi miễn cưỡng phát ra âm tiết.

"Phải, Hogwarts, một ngôi trường phép thuật dành cho phù thủy." Giáo sư McGonagall không ngại lặp lại, bà hơi vẫy cây đũa phép trong tay mình. Ánh sáng màu xanh nhạt vút qua đầu đũa của bà rồi bay lên không trung, hình thành những ngôi sao đang bay bổng.

Nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của cô gái nhỏ, bà hài lòng cười nhẹ. Rồi nhìn sang gương mặt cứng đờ của người mẹ trẻ, bà mới gật gật đầu. "Đây là những điều phù thủy có thể làm, con cũng có thể. Mặc dù đã nói qua với bố mẹ con, ta vẫn sẽ lặp lại cho con biết, một lần nữa."

Hogwarts là một ngôi trường phép thuật chuyên đào tạo các phù thủy ở lứa tuổi từ mười một đến mười tám. Tất cả các phù thủy trẻ đủ mười một tuổi tại Anh Quốc sẽ nhận được một thư cú, lời mời đến học tập tại trường. Tuy nhiên trường hợp của Roslyn Hazard lại là ngoại lệ, bởi cô gái nhỏ này khi nhỏ đã bộc phát ma lực, cơ thể không chịu nổi mà rơi vào hôn mê.

Ngay từ những năm trước cụ Dumbledore và Bộ pháp thuật đã rất băn khoăn, bọn họ không chắc khi nào đứa trẻ này tỉnh lại hay có bị biến thành Squib không, và đứa trẻ ấy sẽ có kết cục thế nào. Suốt sáu năm qua bọn họ vẫn liên tục giám sát tình trạng của cô bé, nếu xảy ra tình trạng xấu sẽ ngay lập tức cách ly trong Bệnh viện Thánh Mungo. Tất nhiên là kế hoạch cho tình trạng xấu nhất, vì cả bố mẹ Muggles của cô bé sẽ không dễ dàng buông tay đến như vậy.

Tuy nhiên khoảng năm ngày trước, trong danh sách học sinh năm nhất của Hogwarts bất ngờ có tên của Roslyn Hazard, thư cú cũng từ đó bắt đầu được phân phát. Do trường hợp của cô bé có chút đặc biệt nên đích thân giáo sư McGonagall đã đến, để kiểm tra sức khoẻ đồng thời tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng, người phụ nữ vẫy đũa phép lên người của cô bé nhỏ nhắn ngồi trên giường. Khi ánh sáng của phép thuật lưu động quanh người cô gái nhỏ rồi dần dần tan đi, bà hơi nheo mắt sau cặp kính mỏng. Thân thể của Roslyn Hazard gần như không có vấn đề gì, chỉ có một chút thiếu dinh dưỡng do quanh năm nằm liệt giường. Ngay cả trí óc cũng không tổn hại gì cả.

"Do con là trường hợp đặc biệt nên ta khuyến khích con đến Hogwarts, phù thủy chúng ta biết rõ cách để chăm sóc một đối tượng có vấn đề về lõi phép thuật hơn người thường." Giáo sư McGonagall cất đũa phép, bà quay sang nhìn cặp vợ chồng Hazard nói, hiển nhiên là lời nói muốn hai người nghe.

Roslyn rất muốn gật đầu cái rụp nhưng vì đôi mắt đỏ hoe của bố mẹ mà chần chừ, cô quay sang nhìn bọn họ rồi nhìn lại giáo sư McGonagall. "Nếu đến Hogwarts con có thể gặp bố mẹ không? Con rất nhớ bọn họ."

"Con có thể về nhà trong các kỳ nghỉ, chúng ta có thể cân nhắc chuyện đưa đón con đi lại. Dù sao, trường hợp của con cũng không tiện đi lại quá nhiều." McGonagall không hề nhún nhường, lựa chọn nói thẳng với cô về những ngày nghỉ chứ không hề lừa dối rằng cô vẫn có thể gặp được bố mẹ của mình. Đương nhiên đó sẽ là cách của những người khác, mà không phải giáo sư McGonagall chính trực.

Roslyn nắm lấy tay người phụ nữ, cô ngước mắt nhìn kỹ gương mặt trẻ của mẹ mình rồi lại ngoái đầu nhìn người bố có vẻ yếu mềm đang đứng ở cạnh giường. Dù chỉ vừa trở thành con của hai người chưa được một ngày nhưng cô vẫn trân trọng cả hai, thật sự cô nợ bọn họ một đứa con gái, niềm hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng cô chỉ đành bù đắp cho bọn họ sau thôi, vì cô vẫn còn một cái nhiệm vụ lớn cần phải làm.

"Bố mẹ, con xin lỗi, nhưng con hứa sẽ về nhà thường xuyên ạ."

loading...