CHƯƠNG 4: NHẬN RA

Harry nhân lúc gia đình Dursley đang ăn tối mà lẻn ra ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi băng qua đường, chậm rãi đi đến sân chơi gần đó, hắn đưa mắt nhìn xung quanh khu đất vắng vẻ.

Chọn một chiếc xích đu ngồi xuống, Harry đẩy chân cho nó đung đưa. Tiếng kẽo kẹt nho nhỏ vang lên, nổi bật trong không gian im lặng.

Nhìn vào bóng tối bên ngoài khu vực sân chơi, Harry chìm vào suy nghĩ. Hắn nghiêng đầu, dựa vào sợi dây xích lạnh lẽo, ngón cái xoa xoa cổ tay trái.

Ngồi được một lúc thì một người đột nhiên xuất hiện gần chỗ hắn ngồi, cậu ta cũng bất ngờ đến mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Draco!" Harry hốt hoảng chạy lại đỡ người "Cậu không sao chứ?"

Draco đầu choáng mắt hoa được Harry đỡ dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Harry phủi đi ít đất cát còn dính trên lễ phục của Draco, cầm lấy hai tay của cậu kiểm tra xem có bị trầy xước không.

Bộ lễ phục rườm rà ở trên người Draco vô cùng hợp, quý tộc nhỏ dễ thương trước mắt làm Harry hơi đau tim một chút. Hắn nhớ đến Draco trong vũ hội vào năm 4, cùng là lễ phục nhưng lại đem lại hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược, hắn cảm thấy may mắn vì được trở lại một lần nữa. Draco đối với hắn hiện giờ không chỉ còn là những hồi ức chỉ mình hắn nhớ nữa...

Harry nắm hai tay nhỏ của Draco, tiếp xúc với da thịt mềm mại này làm trong đầu hắn nổi lên một phong nền hường phấn, trái tim nhỏ bay loạn khắp nơi. Hắn có cảm giác muốn khóc vô cùng mãnh liệt, nhưng vì đã khóc một lần hắn liền cố gắng kiềm lại.

Harry nhớ lại kiếp trước phải đến năm thứ năm cả hai mới chạm vào nhau lần đầu tiên, hắn những năm trước đó chỉ có thể nhìn mà không thể sờ, quả thực rất dày vò.

"Potter?" Draco hoang mang nhìn Harry, không để ý tay của mình đang bị nắm "Đây là đâu? Tôi đang ở trong phòng của mình mà?"

"Chỗ này gần nơi tớ sống" Harry nhìn Draco bối rối, ngón tay xoa xoa mu bàn tay của cậu như trấn an, ánh mắt tràn ngập ôn nhu mỉm cười.

"Tại sao mình lại ở đây được chứ?" Draco cúi đầu xuống lan man suy nghĩ, lẩm nhẩm.

Harry nhìn chằm chằm mái đầu bạch kim, rồi di chuyển đến cái trán bóng loáng mềm mại. Hắn nhìn đến xuất thần, dần dần suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu hắn chỉ là nếu hắn hôn xuống đó thì chắc chắn sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Draco cắt ngang, Harry tiếc nuối di dời sự chú ý.

"Hình như lúc đó tôi đang mở quà, có một cái gương khá tinh xảo ở trong đó. Tôi đang muốn xem thử thì bỗng nhiên đến đây, có lẽ đó là một cái khoá cảng"

"Đó là quà của tớ đấy! Cậu thích không?" Harry bày ra bộ dáng đợi được khen, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt nghi hoặc của Draco.

"Cậu làm sao có được chiếc khoá cảng kỳ lạ này?" Draco hoang mang nhìn Harry.

"Là tớ tình cờ tìm thấy thôi" Harry vì không muốn giải thích nhiều nên lảng tránh ánh mắt dò xét của Draco nhìn qua nơi khác.

"Nhưng đáng lẽ nó đang ở Phòng yêu cầu mà, hiện tại cậu đã cần đến căn phòng đó đâu" Draco nghe Harry nói thì rũ mắt lẩm nhẩm.

Ở trong không gian yên tĩnh như vậy, Harry lại đang đứng rất gần với Draco nên mấy câu vừa rồi đều lọt vào tai hắn. Harry nghi hoặc hỏi lại.

"Sao cậu biết nó ở trong Phòng yêu cầu? Và cậu nói tớ hiện tại chưa cần là có ý gì?" Harry nhíu mày.

"Tôi từng nghe nói đến thôi" Draco né tránh hắn, kéo tay mình ra.

Harry liếc Draco, nói "Ra là thế" Hắn gật đầu, nhìn cậu nhẹ nhõm liền nghi ngờ.

"Thấy sao? Tớ tìm được cách đưa cậu đến đây đấy!" Harry nghiêng đầu "Trước đây chiếc gương không thể làm được như thế đâu"

Draco bị sao nhãng, cũng nghiêng đầu suy nghĩ "Cũng đúng, trước đây nó chỉ đưa tôi thẳng đến phòng yêu cầu, nên tôi cứ nghĩ nó là khoá cảng đến đó chứ"

Câu nói của Draco làm Harry nhíu mày, nhưng hắn vẫn tiếp tục cười nói "Có lẽ do trước đây chúng ta chỉ dùng nó để di chuyển giữa phòng ngủ và phòng yêu cầu nên mới không biết nó có thể dùng theo cách này"

"À, thì ra là thế. Nó vẫn ở chỗ cũ đúng không?" Draco như hiểu ra, quay lại hỏi.

Nhận ra mình vừa lỡ lời Draco liền hoảng hốt bịt miệng mình, cậu nhìn về phía Harry chờ đợi điều gì đó xảy ra nhưng hắn chỉ nhìn cậu. Sau một lúc im lặng, Harry chỉ mỉm cười tiến đến.

"Hôm nay là sinh nhật em, chúng ta đến công viên giải trí chơi nhé?" Harry gỡ bàn tay đang che miệng của Draco xuống, hắn xoa xoa lòng bàn tay của cậu "Lần trước không đi được, hôm nay đưa em đi!"

Draco nhìn Harry, hàng lông mi của hắn che khuất con ngươi xinh đẹp, dù khuôn mặt vẫn còn trẻ con nhưng lại toát lên vẻ buồn bã. Trái tim Draco nhói lên một chút, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, nói "Được!"

loading...

Danh sách chương: