CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH (1)

"Kiếp trước anh vì thế giới bỏ lỡ em,

Kiếp này bớt đi đường vòng,

Vừa gặp liền ôm em,

Nói yêu em!

Cùng nắm tay em đi hết quãng đời còn lại."

Draco trong tiếng xì xào của mọi người nghe được lời thì thầm của Harry bên tai, quên mất giãy giụa cùng chửi bới, mặt cũng đỏ bừng bừng.

Harry chôn đầu trong hõm cổ của Draco, tham lam hít hít mùi hương trên người cậu. Mùi hương tươi mát nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hắn, làm bản thân hắn nhớ về một giấc mơ, nơi hắn lại được ôm Draco trong tay, được ngửi thấy hương vị quen thuộc, được sự ấm áp trong ánh mắt xám tro kia bao bọc. Giấc mơ đó giây phút nào cũng như con thú săn mồi, chờ đợi thời cơ để lao ra khỏi bóng tối, sau đó từ từ cắn nuốt tâm hồn hắn.

Cảm giác xúc động không nói nên lời dần dần chiếm lấy tâm trí Harry, sau đó hắn cứ vậy mất kiểm soát khóc trên vai Draco.

Draco bối rối không biết phải làm sao, những giọt nước mắt ấm áp trên vai như khơi lại một ký ức sâu thẳm trước đây. Trong khoảnh khắc đáng ra phải cảm thấy tức giận, Draco lại cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ, cậu nâng tay nhỏ lên, cứng nhắc vỗ nhẹ vào lưng Harry, không dấu vết mỉm cười bởi suy nghĩ vừa bật lên trong đầu.

Harry siết chặt vòng tay của mình, không nhận ra Draco đã ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn để cho hắn ôm, còn vô cùng phối hợp dụi dụi vào vai hắn vài cái.

Khi tất cả mọi người chưa hết bàng hoàng thì Harry đã lấy lại tinh thần vô cùng nhanh. Hắn đứng lên, vòng cả hai tay dưới cánh tay của Draco nâng người cậu dậy. Draco cứ vậy ngơ ngác bị bế trở lại chỗ ngồi.

"Hẹn gặp lại" Hắn một tay vẫy vẫy, một tay vỗ vỗ đầu Draco, sau đó tỉnh bơ quay lại bàn ăn dùng bữa.

Draco lơ đi tiếng nói chuyện ồn ào, nhìn theo bóng lưng Harry. Cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể vẫn còn rất rõ, tiếng khóc nho nhỏ Harry phát ra ban nãy làm cậu nhớ lại một vài hình ảnh.

Draco lắc đầu để xoá đi ý nghĩ vô lý lúc nãy, sau đó hạ mí mắt, bộ dáng bình tĩnh đến khác thường.

Cả đại sảnh nhìn phản ứng của hai người, tuy trong lòng khó chịu muốn chết nhưng lại không thể hỏi nhiều, chỉ có thể im lặng làm việc của mình. Bọn họ đều cảm thấy bản thân sắp nghẹn chết rồi!

***

Ngồi trên chuyến tàu trở về nhà Dursley để nghỉ hè, Harry thẫn thờ nhìn cảnh vật thi nhau chạy về phía sau một lúc lâu. Tay trái của Harry cầm tờ giấy nhỏ văn văn, tay phải xoa xoa cổ tay trái mê man trong suy nghĩ.

Hắn cố quên những mảnh ký ức rối rắm tối qua, cùng với sự thật là hắn đã trở lại năm 12 tuổi. Sau khi vui mừng qua đi, hắn mới nhận ra mình sẽ phải trải qua vô cùng nhiều những chuyện đau thương, cùng vô số bài thi ở trường một lần nữa.

Tờ giấy nhỏ trong tay hắn cũng sắp bị hắn vò đến không còn ra hình thù, Harry nhìn nó mà đau đầu. Hắn xoa xoa mái tóc bù xù, tối qua dựa vào trí nhớ để ghi lại một số sự kiện trong năm học kế tiếp, quả nhiên mắt xích quan trọng nhất vẫn là tên Peter Pettigrew.

Nếu bắt được ông ta trước kỳ nghỉ hè thì năm học thứ ba chắc sẽ yên bình hơn. Còn tên Barty Crouch Jr. có lẽ có thể đợi đến năm tư giải quyết, chờ đến khi ông ta bế Voldermort trên tay hắn sẽ cho cả hai một cái Avada Kedavra!

Harry biết nếu dùng Hedwig thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối nên hắn đã nhờ một người bạn cùng nhà chuyển bức thư cảnh báo về con chuột của Ron đến chú Athur Weasley. Giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao không ai trong nhà Weasley nhận ra con chuột đó đã sống quá lâu so với tuổi thọ của chuột bình thường nhỉ.

"Chuyện tối qua là sao vậy?" Ron nhích lại gần hỏi, cắt ngang suy nghĩ của Harry.

Harry theo phản xạ giấu tờ giấy đi, mấy chuyện còn lại có lẽ nên để về nhà Dursley nghĩ tiếp!

"Có lẽ là do tớ vẫn bị choáng do độc của Tử xà đấy" Hắn nhìn khuôn mặt trẻ con của Ron, che miệng cười khúc khích.

Ron nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng chưa kịp nói tiếp đã bị đống kẹo socola ếch trong tay Harry hấp dẫn. Hắn nhìn sang phía Hermione, cô ấy đang cắm cúi đọc cuốn sách mà tối qua Harry trộm được trong khu vực cấm của thư viện. Mặc dù là chuyện không nên làm nhưng mà hắn thực sự không muốn bị hai đứa bạn nhỏ này hỏi mấy chuyện kia đâu.

Nhớ lại tối qua trong lúc xúc động đã làm mấy chuyện quá khích (bao gồm cả việc khóc lóc như đứa trẻ khi vừa thấy Draco) khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giờ nếu còn phải nhắc lại thì hắn thà tự sát còn hơn. Tối qua hắn đã phải gồng mình lắm mới có thể vượt qua bữa tối. Sáng nay cũng phải cố gắng lắm mới lơ nổi những ánh nhìn tò mò từ tất cả các học sinh...

Rõ ràng hắn cảm thấy điều gì đó khác thường ở Draco, nhưng lại không thể thực sự chỉ ra điều gì. Có lẽ là do cả buổi tối Draco quá yên tĩnh, không tìm hắn thách đấu hay là lén lút ném Avada Kedavra vào người hắn. Không lẽ cậu ấy không cảm thấy giận trước hành động của hắn sao?

Hình như Draco hiện tại điềm tĩnh hơn trong trí nhớ của hắn, Draco lúc đó phải vô cùng bốc đồng, lúc nào cũng doạ sẽ mách với Lucius chứ. Một dạng ý nghĩ xuất hiện trong đầu Harry làm hắn hơi hoảng. Chắc không thể đâu nhỉ?

Harry thở dài, hắn không thể gặp Draco lần cuối trước kỳ nghỉ hè bởi Draco đã trở về cùng Lucius. Lucius cũng không tức giận như hắn nhớ khi hắn lừa ông ấy và giải thoát cho Dobby. Dù sao thì hắn cũng đâu thể làm khác chứ, Dobby đã vô cùng có ích.

Sau này phải tìm cách lôi kéo Lucius về phía Hội Phượng Hoàng mới được. Hình như Lucius có vẻ thân với thầy Snape, có lẽ hắn nên đến gặp thầy ấy sớm hơn để bàn về chuyện này. Và cũng để nói lời cảm ơn với Snape, thứ mà kiếp trước hắn còn nợ thầy.

Harry ngả người về phía sau, thoải mái nghĩ "Giờ chỉ cần chịu đựng một thời gian ở nhà Dursley cho đến khi Sirius được thả ra và đến đón mình. Sau đó nếu có thể, phải sẽ tận dụng thời gian còn lại của kỳ nghỉ cùng Sirius và Thầy Dumbledore tìm một số trường sinh linh giá"

Phải tìm và phá huỷ càng nhiều càng tốt trước khi Voldemort tái sinh lần nữa!

loading...

Danh sách chương: