CHƯƠNG 15. DINH THỰ

Không gian chỉ có một màu đen kịt tang tóc, một vài cơn gió lạnh thổi qua mang theo những tiếng lào xào ghê rợn. Căn dinh thự u ám như ẩn mình vào màn đêm, ánh trăng le lói càng làm cho nơi đây thêm phần đáng sợ. Harry đạp lên đống lá khô trên lối đi không còn nguyên vẹn, đưa mắt nhìn xung quanh rồi không tiếng động đẩy cánh cổng rỉ sét nặng nề ra.

Vừa đi vào được vài bước, Harry đột ngột bị một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến hắn mất đà mà loạng choạng.

"Nếu cậu còn bất cẩn như vậy thì cậu không nên ở đây đâu..." Harry lấy lại thăng bằng quay người, híp mắt nhìn vào khoảng không nói nhỏ.

Draco vén lớp áo choàng lên, khó chịu bĩu môi cằn nhằn "Biết rồi mà!"

Harry buông tiếng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên má trái của người kia dỗ dành. Draco mặc dù cọ cọ đáp lại nhưng vẫn 'Hừ' nhẹ một tiếng, chớp mắt nhìn hắn rồi thả áo choàng xuống.

Nhìn cánh tay chỉ còn một nửa của mình, Harry từ sờ chuyển sang nhéo một cái. Tiếng kêu nhỏ vang lên, bàn tay của Harry bị đánh nhưng hắn cũng chỉ đáp lại bằng tiếng cười khúc khích.

Những người xung quanh cũng lần lượt tản ra xung quanh căn dinh thự u ám già cỗi này. Chú Sirius cùng vài người quen tiến lên trước mặt Harry, che chắn hắn ở phía sau lưng.

Bàn tay ấm áp trước ngực làm Harry khựng lại, hắn chớp mắt, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu. Một vài mảnh ký ức đầy đổ vỡ như thước phim lướt nhanh trong đầu hắn, giọng nói xúi giục đầy quen thuộc lại lần nữa vang lên như mùi hương đầy quyến rũ không thể cưỡng lại...

Ngay lúc Harry như đang lâm vào thôi miên thì bàn tay của hắn bị siết chặt, sau đó còn đung đưa qua lại. Hắn nhìn xuống bàn tay trống không của mình, nhẹ nhàng cảm nhận chút mềm mại. Harry dùng ngón tay mò mẫm một chút, vừa nắm chặt tay người kia vừa không dấu vết mà xác định vị trí chiếc nhẫn khoá cảng trên tay Draco.

Nhìn một số Thần sáng đi phía trước, Harry không hiểu sao lại cảm thấy có chút hoài niệm. Mặc dù trước đây hắn cũng không thực sự gắn bó với nó lắm... Bên cạnh đó hắn cũng có thể nhận ra bọn họ đang sợ hãi...

'Thiếu chuyên nghiệp!!' Harry trộm nghĩ thầm.

Những người đi trước đã bắt đầu bước vào bên trong dinh thự, chờ đến khi bên ngoài chỉ còn lại Harry cùng chú Sirius thì hắn cũng đã vô cùng mất kiên nhẫn.

Draco cũng chờ đến chán, ngón tay của Harry cậu cũng đã nghịch xong. Cả hai đồng thời trút một tiếng thở dài, Draco gác cằm lên vai Harry, híp mắt nhìn bóng đen trước mắt nói thầm "Giáng sinh này chúng ta nên đi đâu đó chơi..."

"Tớ cũng nghĩ vậy. Sau chuyện hôm nay thì tớ có cảm giác như là..." Harry nghiêng đầu, suy nghĩ đến từ chính xác để diễn tả.

"Đồ thừa!"

"Đồ thừa!"

Cả hai cùng lúc nói, rồi lại hiểu ý mà cùng nhau cười khúc khích.

"Hai đứa phải đứng yên ở đây đấy!" Chú Sirius cũng chán chờ đợi, liền quay lại nói rồi chạy vào bên trong dinh thự tối đen.

"Tớ lúc đầu còn định kiếm cho thầy Snape một người nào đó nữa... Vậy mà thầy ấy lại tìm được người sớm hơn cả tớ." Harry ngửa đầu về phía sau, mặc kệ khung cảnh đáng sợ xung quanh mà nhàm chán nói chuyện.

"Thật sao?" Draco cười khúc khích, đưa tay lên chọc chọc vào gò má của Harry hỏi.

"Thật đấy!" Harry khẳng định.

"Vậy thì thay mặt cha đỡ đầu, tớ phải cảm ơn ý tốt này của cậu trước rồi!" Draco với tay lên phía trước, dùng lực kéo hai bên má của Harry sang hai bên khiến hắn bất ngờ hét lớn.

Draco không ngờ được Harry sẽ hét lên, cậu hoảng hốt bịt chặt miệng hắn lại. Vì chiều cao đã có chút chênh lệch nên Harry dường như bị kéo ngược về phía sau, hắn phải khuỵu gối xuống mới không bị ngã.

Chờ đến khi không gian chìm hẳn vào yên lặng lần nữa thì cả hai mới trở về tư thế đứng bình thường. Harry xoa xoa cổ, nhìn vào cánh cửa sâu hun hút trước mặt, cười ranh mãnh hỏi "Muốn cùng vào không?"

"Vào...vào thì vào! A...ai sợ chứ?" Draco cố gắng nghiêm giọng nói, nhưng vẫn không thể che được chút run rẩy bên trong.

Harry phì cười lùi lại một bước rồi chuẩn xác khoác tay qua vai Draco ôm chặt "Đi thôi!"

"Xì..." Draco mặc dù khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng Harry bước vào dinh thự.

Bên trong dinh thự còn tối hơn cả bên ngoài, mỗi một bước chân đều vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người. Điều kì lạ là mặc dù căn nhà không lớn, cũng đã được một lúc kể từ khi người đầu tiên bước vào vậy mà lại chẳng hề thấy ai bước ra...

Harry cảnh giác xung quanh, tay cũng trượt xuống tìm chiếc nhẫn trên tay Draco. Trong cơn căng thẳng Draco không hề nhận ra hành động của hắn.

Dựa vào trực giác, Harry đi một đường lên tầng hai. Sau khi bước đến hành lang, hắn nhận ra có một tia sáng vàng mờ nhạt phía trước. Cùng lúc đó, vết sẹo trên trán của Harry cũng bắt đầu nhói lên. Nhanh như cắt hắn khởi động khoá cảng trên tay Draco, một mình tiến đến.

Mà Draco ở bên kia đang ngạc nhiên chớp chớp mắt, khung cảnh quen thuộc xuất hiện khiến cậu hiểu ra Harry vừa đưa cậu trở lại trang viên Malfoy. Cậu kéo cái khăn choàng trên người xuống, tức giận đến giậm chân. Hai bên má Draco cũng đỏ lên, ánh mắt lại lưu chuyển ánh nước...

[Sorry mọi người vì thời gian qua không cập nhật chương mới :(( Tui nghỉ Tết hơi quá đà...

Mọi người cho tí động lực mai ra thêm chap nữa êiiii :33 ]

loading...

Danh sách chương: