CHƯƠNG 12: GIÁNG SINH (2)

Chú Sirius xong việc sớm hơn dự tính nên đẩy lịch hẹn lên mấy ngày, Harry vì thế mà nhất quyết bám lấy Draco, muốn đưa cậu đến gặp chú Sirius cùng mình. Mặc dù hắn đã đưa ra đủ thể loại thuyết phục cùng dụ dỗ nhưng vẫn không có chút tác dụng nào.

Để lấy lại chút lãi, Harry đã dành rất nhiều thời gian để hôn Draco cho đủ mấy ngày nghỉ... Đáng tiếc là cuối cùng cả hai vẫn phải trải qua Giáng sinh mà không được gặp mặt, lại còn nhiều thêm mấy ngày. Điều này làm trái tim mười mấy tuổi của Harry đau khổ vạn phần.

Harry lướt qua hành lang vắng người, háo hức đi đến văn phòng của thấy Lupin, hắn chắc rằng chú Sirius hẳn đã đợi trước ở đó. Suy nghĩ một chút, Harry quyết định dùng áo choàng tàng hình để doạ hai người kia một chút. Hắn trẻ con mà cười khúc khích, bước chân cũng nhanh hơn.

Đẩy cánh cửa gỗ ra, Harry bất ngờ khi nghe bên trong vang lên tiếng nhạc êm dịu. Hắn nhẹ nhàng khép hờ cửa, không tiếng động tiến vào bên trong.

Trên phần bục mà những lần trước hắn thử dùng lại câu chú Bùa hộ mệnh, có hai thân hình đang dựa vào nhau, khe khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Trong phòng tối hơn bình thường, chỉ những ngọn nến lung linh là đang toả sáng. Cùng với điệu nhạc du dương, khung cảnh hiện lên vô cùng lãng mạn.

Trong lúc Harry bối rối không hiểu chuyện gì, hai người đang tựa vào nhau cùng lúc ngước lên, chạm hai vầng trán lại. Nương theo ánh nến chập chờn, Harry có thể thấy rõ đó là chú Sirius cùng thầy Lupin. Đúng lúc môi hai người kia chuẩn bị chạm vào nhau, Harry liền nhanh nhẹn quay người, đi nhanh ra khỏi đó.

Harry rời khỏi trường, đứng dưới trời tuyết ngẩn người một hồi lâu. Hình ảnh mà hắn vừa thấy khiến hắn rơi vào hoang mang, nhưng nghĩ đến việc hai người kia từng có những hành động thân thiết riêng tư, cộng với cái không khí mập mờ mà hắn từng được chứng kiến...

"Hừm..." Harry nhận ra có lẽ hắn đã phần nào đoán được mối quan hệ này từ lâu nên cũng rất nhanh trở lại bình thường. Hắn nhún vai, rụt hẳn đầu vào trong khăn quàng, chầm chậm đạp lên lớp tuyết dày đi đến làng Hogsmeade.

Không khí vui vẻ đông đúc xung quanh làm Harry thấy ấm áp hơn, hắn đã lỡ nói với Ron và Hermione về chuyện sẽ dành kỳ Giáng sinh với chú Sirius nên hiện tại xem ra hắn phải tự lo đến hết ngày vậy...

Bước vào quán Ba cây chổi, Harry nhìn xung quanh để chọn một chỗ ngồi thì lại thấy được Draco ở trong góc phòng. Hắn chớp mắt mấy lần, nhận ra thân ảnh kia không hề biến mất mới mỉm cười chạy về hướng đó.

"Draco?" Harry chắp một tay phía sau lưng, dùng tay còn lại gõ gõ mặt bàn, nghiêng đầu hỏi.

Draco quay đầu lại, vẻ mặt cậu cũng không khác gì Harry vừa rồi. Sau khi kinh ngạc qua đi, nét cười lại nhanh chóng thay thế.

Harry dùng thân hình của mình ngăn lại ánh mắt của những người xung quanh, cúi người hôn khắp mặt Draco. Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng phát ra, khiến cả người Harry run lên.

Sau khi hôn đủ, Harry ngồi xuống bên cạnh Draco, uống một chút từ ly bia bơ trên bàn rồi mới hỏi "Sao cậu lại ở đây?"

"Chuyến đi về nhà sớm này không được tốt lắm..." Draco có hơi mất tự nhiên nghịch ngón tay của mình trả lời, đợi một chút mới nói tiếp "Còn cậu?"

"Tớ cũng vậy... Còn nhớ lần trước chúng ta có nói về cái không khí kỳ lạ giữa chú Sirius và thầy Lupin không?" Harry ngược lại không cảm thấy gì kỳ lạ khi nói về những chuyện này, hắn vừa nói vừa tham gia cùng Draco trong việc nghịch ngón tay của cậu.

"Ừ..." Draco ngước mắt nhìn người bên cạnh, ngờ ngợ trả lời.

"Hoá ra cảm giác đó là thật, hai người họ thực sự... ừm... yêu nhau?" Harry cố tìm được từ gì đó miêu tả đúng thứ hắn đang nghĩ, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ nói ra được hai từ 'yêu nhau'.

"Cậu biết được gì sao?" Draco hứng thú hỏi, cơ thể cũng theo thói quen tiến lại gần.

"Tớ thấy được cảnh hai người họ nhảy với nhau... khi cả hai chuẩn bị hôn thì tớ đã ngay lập tức rời đi đấy!" Harry tự hào vỗ ngực, rồi lại tiếp tục khoe khoang "Bởi vì chúng ta còn nhỏ, đầu óc còn trong sáng nên ngay khi nhận ra hành động tiếp theo của họ, tớ đã không nhìn!"

Draco phì cười, vô cùng hợp tác mà khen ngợi Harry "Đúng, cậu là đứa trẻ ngoan!" Harry vui vẻ đưa đầu đến, chờ đợi được khen thưởng. Draco cũng rất hào phóng mà giơ cả hai tay lên vò cái đầu xù của hắn, cảm giác nhồn nhột khiến hắn cười khúc khích thật lâu.

"Tớ cũng thấy được một vài chuyện đấy!" Vì đã nghe Harry kể về hai người chú của mình, Draco cũng cảm thấy không sao khi nói với hắn chuyện mà cậu bắt gặp khi trở lại trang viên Malfoy.

"Giữa cha cậu và thầy Snape?" Harry phun ra ngụm bia bơ trong miệng, không để ý cái cằm đầy nước của mình mà nói lớn.

Cũng may Draco biết Harry sẽ có loại phản ứng này nên đã dùng mấy cái bùa im lặng quanh chỗ họ ngồi. Cậu dùng khăn tay trong áo lau miệng cho hắn, còn không quên cười nhạo mấy tiếng.

"Ừ! Có vẻ như họ đã... ừm... ừm... l...làm..." Draco vò cái khăn trong tay, mặt hồng thấu lắp bắp nói.

"Hai người họ còn tiến nhanh hơn chú Sirius và thầy Lupin nhỉ..." Harry kéo tay của Draco ra, khi cậu vò cái khăn còn tiện tay vò luôn cả phần da ở cằm của hắn.

Draco không biết nói gì chỉ nhún nhún vai cười, Harry dùng cả hai tay bóp cặp má vừa trắng vừa hồng của cậu nói "Chúng ta cùng trải qua Giáng sinh sớm nhé?"

MERRY CHRISTMAS GUYS!! <3 [Phần cuối của chương Giáng sinh sẽ được up vào tối nay hoặc sáng mai!]

loading...

Danh sách chương: