Hp Cam Do Ly Tri Chuong 9

Sau khi chia tay Hermione, Harry mang cuốn sách cất trong phòng ngủ. Ăn xong bữa tối vào lúc 6 giờ, Harry nghĩ vẫn còn sớm để đến văn phòng ở dưới hầm của Giáo sư Snape. Văn phỏng của giáo sư Snape là điểm đến đầu tiên của cậu, cậu đang đi thì nhìn thấy đội trưởng Quidditch từ văn phòng của giáo sư Snape đi ra.

“Buổi tối vui vẻ, Huynh trưởng Flint.” Harry trực tiếp chào hỏi nhưng khi trông thấy sắc mặt tái nhợt ão não của anh ta thì cậu đoán chắc anh đã bị giáo sư Snape mắng một trận.

“Chào buổi tối, Potter. Không biết em có hứng thú tham gia đội Quidditch Nhà ta không ?” Flint mang vẻ mặt vừa tái nhợt vừa nghiêm khắc hỏi Harry.

“Chẳng phải học sinh năm 2 mới được phép tham gia đội Quidditch sao ? Mà em chỉ mới học năm nhất với lại đây là lần đầu tiên em cưỡi chổi bay.” Harry nghi hoặc.

“Em cưỡi chổi bay thực sự rất tốt, rất có thiên phú và em lại còn cứu Draco Malfoy nữa. Đây là một chuyện khó có thể tin được cho nên anh hy vọng em có thể xin Viện trưởng cho em gia nhập đội Quidditch Nhà ta.” Flint cười tươi nịnh hết lời.

“Vậy em sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Chào anh, Huynh trưởng Flint.” Nói xong, Harry xoay người tiến tới cánh cửa ở ban công rồi nói mật khẩu. “Thảo dược Ánh Trăng.” Tiến vào hầm, Harry đứng trong phòng khách không một bóng người. “Giáo sư, là em – Harry Potter.”

“Potter, vào đây !!!” Harry đi theo tiếng nói qua phòng khách tiến vào phòng chế dược.

“Chào buổi tối, ngài Viện Trưởng. Có phải em có thể tham gia đội Quidditch không ?” Harry bỏ đi tính cách của Nhà Slytherin mà trực tiếp hỏi giáo sư Snape, cậu chắc chắn rằng giáo sư sẽ không đồng ý.

“Ta nghĩ nội quy của trường không phải do chính quý ngài Anh hùng đây tự đề ra hay do chính ngài có quyền tự ý sửa đổi.” Giáo sư Snape nghe Harry vừa mới bước vào đã hỏi chuyện Quidditch liền lập tức mở lời châm chọc. Quả đúng là đứa con ngu xuẩn của Potter, đầu óc ngu si tứ chi phát triển không hiểu chuyện mà hỏi những thứ vô bổ.

“Vâng, ngài Viện Trưởng. Vậy, công việc cấm túc của em là gì ?” Harry nghĩ cái chủ đề này không hề vô vị, cậu vốn sẽ không tham gia Quidditch. Cậu hỏi giáo sư là chỉ để chắc chắn với Flint thôi, đương nhiên giáo sư sẽ không biết trong đầu cậu sẽ nghĩ gì.

“Đi xử lý hai thùng con sên kia xong thì ngươi có thể rời đi.” Dứt lời, giáo sư Snape tiếp tục chấm điểm bài tập.

Con sên trắng trắng “mịn mịn” kia làm người ta cảm thấy thực ghê tởm, Harry kiên nhẫn chịu đựng chất nhầy từ con sên. Cậu không nghĩ cái thứ ghê tởm này lại có thể làm ra được  ma dược cao cấp, nếu biết được nguyên liệu thành phần ma dược thì đố ai dám uống. Đối với môn học này cậu không phải dạng xuất sắc, nếu không có sự trợ giúp của Draco e rằng cậu sẽ phá hủy cái môn học này mất !! Cậu cũng đã xem rất nhiều sách, trong đó có đề cập đến việc độc dược có tác dụng với Muggle trị vô số bệnh tật, chỉ cần đem dược đó pha loãng với nước thì Muggle có thể uống. Có lẽ trong tương lai cậu sẽ lợi dụng điều này để gom góp chút đỉnh tiền tiêu xài cho sau này. Harry vừa làm vừa nghĩ, trên tay xử lý con sên không dừng lại.

“Bùm” một tiếng, lò sưởi ở ngoài phòng khách phát ra tiếng vang. Giáo sư Snape buông tờ giấy bài tập trên tay bước ra ngoài phòng khách, trước khi đi còn dặn Harry. “Ngươi ở yên đây, không được lộn xộn, không được đụng bất cứ thứ gì ở trong phòng này.”

“Chào buổi tối, Severus. Cậu nên dọn sạch cái lò sưởi của cậu đi, tóc của tôi dính đầy bụi đây này.” Từ lò sưởi xuất hiện người đàn ông sở hữu mái tóc vàng kim vừa dùng tay phủi bụi ở tóc, ở vai áo vừa oán giận với người bạn tốt.

“Tôi nghĩ tôi không hoan nghênh anh tới nơi này. Dumbledore hiện có mặt ở trường tại sao anh lại tùy tiện tới đây.” Giáo sư nổi sung quát người đàn ông. “Anh lại tới vì chuyện gì ?” Vừa nói anh vừa vung đũa phép sử dụng bùa chú Im Lặng.

“Ta chỉ tới lấy dược của ta thôi, Severus. Ta nghe nói Draco gây chuyện, cậu cũng đã trực tiếp xử phạt nó nên ta sẽ bỏ qua cho nó lần này.” Lucius tùy ý ngồi xuống ghế sofa nói với anh.

“Tôi nghĩ tôi đã đưa anh một mớ dược cho mái tóc của anh hồi trước, anh còn muốn cái gì nữa đây ?” Giáo sư đã hết giới hạn chịu đựng.

“Ta không cần cái đó, Severus. Ta cần là cần cái kia, loại dược ức chế huyết thống thức tỉnh.” Lucius không thèm để ý đến gương mặt đen xì của Giáo sư.

“Không phải một tháng mới lấy một lần sao ?” Severus hỏi Lucius, bây giờ còn chưa đến một tháng, cũng chưa đến nửa tháng. “Đừng nói với tôi là anh đem dược của tôi làm quăng chỗ xó nào rồi ?”

“Không không có, ta đã uống rồi. Nhưng ta cảm thấy không hiệu quả cho lắm, giống như là ngọn núi sắp sửa phun trào bị kiềm hãm một cách yếu ớt.” Lucius cảm nhận cơ thể mang chút thay đổi mà diễn đạt cho Severus.

“Chết tiệt !!!!!” Severus đột nhiên nhớ tới Harry Potter còn đang xử lý đống con sên ở trong phòng chế dược, nhớ tới cái tên đầu đầy tinh trùng Lucius này đang “móc méo” với cậu, chẳng khác nào Lucius sẽ biến thành tên tội phạm với thằng ranh kia chứ. Anh hủy bỏ bùa chú Im Lặng nói lớn với người ở trong phòng chế dược. “Potter, lập tức trở về. Ngày mai tiếp tục cấm túc.” Đang xử lý con sên, Harry nghe Severus nói thế lập tức dọn dẹp gọn gàng rồi đi ra khỏi phòng. Đứng trong phòng khách, Harry thấy người đàn ông cậu đã đụng ở nhà ga, đó cũng chính là cha của Draco. Harry không dám để ý nhiều liền đi qua hai người họ rời khỏi hầm.

“Thì ra bé mèo đen đáng yêu bị cậu giam cấm túc ở đây. Xem ra ta đến thật đúng lúc.” Lucius nhìn dáng vẻ bận rộn của Harry khuất khỏi tầm mắt, trong lòng mang tâm tình cực kì tốt nói với Severus.

“Anh thật sự không biết ? Draco hôm nay mắc sai lầm gì anh còn biết vậy mà anh không biết thằng nhỏ bị xử phạt chung với ai sao ?” Severus hỏi ngược lại. “Tôi mặc kệ anh làm sao biết được nhưng tôi hy vọng anh hãy dòm ngó xem Dumbledore hiện đang ở đâu mà cẩn thận một chút.”

“Được rồi.” Lucius không phủ nhận khi chính hắn có phái người chú ý đến mọi hoạt động ở trường Hogwarts. “Cậu phải biết rằng con trai của ta năm nay mới nhập học, ta hy vọng nó thích ứng với chương trình học của trường Hogwarts.”

“Tôi không quản chuyện của anh. Nói chung tôi rất bận.” Severus liền từ chối.

“Nghe nói ngày mai bé mèo đen đáng yêu kia ngày mai lại tới đây cấm túc nữa phải không ? Ta có thể đến đây một lát được chứ ?” Lucius không đếm xỉa đến lời từ chối của anh.

“Đừng nói với tôi là anh muốn tìm cái chết đấy chứ ? Anh biết rõ dược ức chế không thể kéo dài được lâu. Hơn nữa bé mèo đen của anh cũng không chú ý nhiều đến anh, tôi muốn bảo vệ nó cho đến khi nó trưởng thành cho nên làm ơn làm phước suy nghĩ về chuyện này đi.” Severus nói một hơi.

“Đây là dược kéo dài tới ba tháng và đừng tới làm phiền tôi nữa.” Nói xong, đưa cho Lucius một đống bình dược rồi quay về phòng.

Lucius đứng giữa phòng khách sững người trong chốc lát, nhìn đống bình dược toàn màu xanh lục thì lạnh người sau đó hắn cũng thông qua lò sưởi trở về nhà.

Harry đi ra khỏi tầng hầm của giáo sư, trên đường về cậu vẫn luôn ngẩn người, cậu không biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng nhìn người đàn ông kia cậu nhớ tới cơ thể cậu xảy ra tình trạng huyết thống thức tỉnh, nhớ tới người đàn ông kia chính là bạn đời định mệnh của cậu. Việc này đối với người chưa hiểu sự đời như cậu lại cảm thấy chuyện này hơi phức tạp, từ nhỏ đến lớn không có một người bạn cùng chia sẻ không cho cậu biết như thế nào là yêu, như thế nào là bạn đời. Tuy mọi chuyện rất khó có thể giải thích nhưng cậu cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Cậu không biết thế nào là tịch mịch nhưng cậu đã trải qua những ngày tháng cô độc và những thứ vô bổ. Người đàn ông kia bất ngờ xuất hiện soi rọi tương lai cho cậu khiến cậu không dám nắm chặt trong tay tương lai ấy.

Harry ôm hai cánh tay, ở dưới hầm quả thực lạnh lẽo. Trở lại Phòng sinh hoạt chung của Nhà Slytherin, Harry lễ phép chào hỏi với những người có mặt ở đó, có người đáp lại có người thì ngó lơ cậu. Đây là điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày của cậu, không lễ phép sẽ khiến cho các mối quan hệ bất hòa và những người Slytherin sẽ không nhiệt tình. Bọn họ luôn xem cậu là Anh hùng của Thế giới Phù thủy – là Cứu Thế chủ và cái danh này sẽ gây thiệt hại cái gì, có lẽ sẽ có gia tộc thoát khỏi sự khống chế của “kẻ” đó, có gia tộc vì cái danh này mà mang lại lợi ích cho bản thân họ hay cùng nhau xây dựng kế hoạch phá hủy tương lai.

Trở về phòng ngủ, Draco vẫn còn đang điên cuồng chép phạt. “Draco, cậu chép được bao nhiêu lần rồi ?”

“Mới chép được 20 lần. Harry, tay của tớ sắp rụng luôn rồi !!” Draco vừa sầu vừa oán thầm, cha đỡ đầu thật nghiêm khắc. “Ủa Harry, sao cậu về sớm quá vậy ?” Bây giờ mới bảy giờ, thông thường khi ai bị cấm túc là đến chín giờ mới được về.

“Giáo sư Snape có khách, mà người đó có vẻ ngoài rất giống cậu.” Harry không nói người đó là cha của Draco.

“Aaaaaa, là cha !!! Là cha của tớ, cha của tớ chắc chắn đã biết chuyện tớ đã gây ra chuyện gì rồi !! Lần này coi như tớ chết không thấy xác, cha tớ chắc chắn sẽ phạt tớ. Không được, tớ phải đi tìm cha đỡ đầu !!” Draco lập tức quăng cây bút chạy ra khỏi phòng ngủ đi tìm giáo sư Snape.

“Này, trên tay cậu còn dính đầy mực kia kìa !!!” Harry chưa nói xong Draco đã không thấy đâu. Phòng ngủ bây giờ chỉ còn mình cậu, Blaise thì không biết đang ở phương trời nào. Sau đó, Harry lấy tấm da dê ra bắt đầu hành sự nghĩa vụ chép phạt 50 lần.

loading...