Hp Cam Do Ly Tri Chuong 4

Chín giờ sáng ngày 1 tháng 9, Vernon đưa Harry tới nhà ga, không khỏi cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của cậu bé rồi nhìn cậu tìm kiếm sân ga không tồn tại kia. Mặc kệ những lời cười cợt của dượng Vernon, Harry nói lời tạm biệt, sau đó đi tới khoảng giữa sân ga số 9 và số 10, tự hỏi làm sao để tới sân ga 9¾. Cậu chợt nhìn thấy một cậu bạn đẩy hành lý lao vào một bức tường rồi biến mất, liền hiểu đó chính là cửa vào. Harry học theo, đẩy hành lý của mình lao nhanh về phía bức tường để đến sân ga tới trường. Bởi vì vẫn còn sớm, cậu không vội lên tàu ngay mà đứng một chỗ nhìn những bậc cha mẹ dỗ dành con của mình. Trong số đó có một cặp cha mẹ vô cùng nổi bật đứng trò chuyện dặn dò một cậu bé, mà cậu bé đó chính là cậu bé Harry đã gặp ở tiệm Malkin, là cậu bé thuộc dòng dõi quý tộc Draco Malfoy.

Đôi vợ chồng kia trông vô cùng phù hợp với hình tượng phù thủy thời đại mới, giản dị mà sang trọng. Người đàn ông có mái tóc bạch kim dài, nét mặt đẹp đẽ không hề in dấu thời gian. Ông mặc một áo khoác dài màu đen, ở cổ tay có thêu những hoa văn bạc, tinh xảo nhưng không hề rối mắt. Trên tay ông cầm một cây gậy đầu rắn, thân gậy làm bằng ngọc xanh, đối lập với làn da trắng trông lại càng trắng, những khớp xương mạnh mẽ cầm chặt cây gậy. Người đàn ông lộ ra sự quan tâm trong đôi mắt nhưng gương mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc làm cho cậu bé Draco hơi lo lắng, rõ ràng đó vẫn là một cậu bé quấn quít cha mẹ. Người phụ nữ đứng cạnh có mái tóc dài màu vàng, mặc một bộ váy dài được thiết kế trang nhã, trên đầu đội một chiếc mũ đơn giản mà thanh tao, gương mặt tràn đầy sự lưu luyến không nỡ. Người phụ nữ ôm chặt lấy con mình, sau đó hôn tạm biệt. Cậu bé dù không giãy lên nhưng nhìn mặt thì rõ là ngại ngùng, muốn mẹ mình mau chóng buông mình ra, ngoài ra còn thấy cả sự háo hức chờ đợi cuộc sống mới.

Cuối cùng, người mẹ ấy cũng buông con mình ra, dặn dò một hồi rồi đưa cậu bé lên xe lửa. Nhìn vợ mình lưu luyến con trai mãi không buông, người đàn ông liền nhẹ giọng nói lời an ủi, trong giấy lát người vợ cũng nhanh chóng nở nụ cười.

Harry xem xong vở kịch gia đình thân ái, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng cậu cũng hiểu cha mẹ mình không thể nào sống lại được. Lắc lắc đầu, Harry nhấc hành lý lên tàu. Lúc cậu vừa bước lên xe, đột nhiên có mấy cậu nhóc tóc đỏ đùa giỡn chạy qua, đẩy ngã Harry về phía đôi vợ chồng quý tộc vẫn còn chưa rời đi.

Harry cẩn thận nói lời xin lỗi. Cậu biết giới quý tộc vô cùng cao ngạo, bọn họ không bao giờ tỏ ra dễ chịu với những người thiếu lịch sự với mình. “Thành thật xin lỗi.” Harry vội vàng rời khỏi lòng người đàn ông, đột nhiên nhận ra tóc mình đã vướng vào cây trượng đầu rắn. Cậu cẩn thận gỡ tóc mình ra, lúc ngẩng đầu thì thấy đôi mắt màu xanh xám lấp lánh đang nhìn thẳng vào mình, Harry bị gương mặt đẹp tinh xảo ấy làm cho giật mình bối rối đứng dậy. Cậu vụng về giật mấy sợi tóc còn vướng trên đầu gậy giống như thể đang chạy trốn, khẩn trương nói. “Vô cùng xin lỗi ngài và phu nhân. Cháu không cố ý va phải hai người đâu ạ.” Cậu không đợi họ đáp lại liền vội vã kéo hành lý lên tàu.

——————————

Hôm nay là ngày khai giảng của người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy, bởi thế hai vị chủ nhân nhà Malfoy đều tới sân ga London để đưa con trai – Draco Malfoy tới trường. Phu nhân nhà Malfoy – Narcissa Malfoy tỏ ra lưu luyến con trai mãi không rời, còn chủ nhân Lucius Malfoy thì ngược lại dặn dò không ít lần với con mình phải nhớ tới truyền thống vinh quang của gia tộc, đừng làm những chuyện khiến nhà Malfoy phải xấu hổ. Sau khi Draco lên xe lửa, vợ chồng Malfoy đứng ở sân ga thêm một lát. Đột nhiên, có mấy cậu bé tóc đỏ đùa giỡn gây náo loạn, đẩy một cậu bé khác ngã vào người Lucius Malfoy. Mái tóc xoăn đen của cậu bé vướng vào gậy của Lucius, cậu bé lo lắng vội gỡ ra nhưng càng cố lại gàng không gỡ được. Lucius nhìn cậu bé, thật giống một chú mèo con xù lông lên khi làm gì đó sai.

Lucius không nói gì nhưng trong mắt ánh lên tia buồn cười nhìn động tác bối rối của cậu bé. Nếu là bình thường Lucius đã tức giận, nhưng nhìn cậu bé này hắn không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn Lucius, cậu lại càng trở nên bối rối hơn, cúi đầu giật tóc mình ra, có mấy sợi vẫn còn quấn chặt vào đầu cây trượng. Sau đó, cậu bé khẩn trương nói lời xin lỗi rồi nghiêng ngả lảo đảo lên tàu. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đó, hắn vô cùng kinh ngạc, Lucius chưa từng nhìn thấy một đôi mắt nào dù bị cặp kính che đi mà vẫn có thể thuần khiết trong suốt lấp lánh tới như vậy. Thế nhưng lúc Lucius nhìn thấy vết sẹo tia chớp trên trán cậu bé, lập tức lòng hắn nổi sóng dữ dội, thì ra chú mèo đen mắt xanh này lại chính là Đứa-bé-sống-sót nổi danh lẫy lừng. Tâm trạng Lucius còn đang băn khoăn rất nhanh chóng bị ngưng lại, hắn cảm thấy máu trong cơ thể dần nóng lên như muốn sôi sùng sục.

“Cissy, Cissy, mau đỡ ta.” Lucius nắm lấy cánh tay Narcissa, “Đưa ta về nhà, mau!”

Narcissa bị giọng nói của Lucius dọa sợ, vội vàng lấy khóa cảng quay trở về trang viên Malfoy. Về tới nhà, Narcissa đỡ Lucius nằm lên sofa, dịu dàng hỏi. “Lucius, anh làm sao vậy ? Anh cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao ?”

“Huyết thống của ta thức tỉnh, Cissy. Là huyết thống thức tỉnh !!!” Mái tóc dài của Lucius chảy trên mặt ghế, gương mặt hắn lộ vẻ thống khổ.

“Sao đột nhiên huyết thống lại thức tỉnh ? Có phải do cậu bé kia không ? Lucius, bây giờ phải làm sao ?” Narcissa sốt ruột đi qua đi lại.

“Mau đưa ta xuống tầng hầm. Cissy, em mau đi tìm Severus về đây, bây giờ chỉ có Severus mới có thể giúp ta.” Lucius nói xong, một cơn đau khác lại ập tới như thủy triều từng đợt.

“Được, được, em đi tìm Severus ngay đây !!!” Narcissa luống cuống tìm Severus Snape và khởi động lò sưởi dưới tầng hầm.

Bởi vì con trai của Lily sắp nhập học Hogwarts nên đêm hôm qua Snape uống rất nhiều rượu. Sáng hôm sau, đầu đau tới mức không ngủ được đành cố lết dậy pha chế độc dược giải rượu, uống vào mới thấy đỡ. Đột nhiên, lò sưởi kêu “bùm” một tiếng, Severus đi vào phòng khách, nhìn thấy Narcissa xuất hiện từ trong lò sưởi. “Có chuyện gì thế Narcissa ? Sao lại tới tìm tôi? Draco có chuyện gì sao ?” Severus bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Narcissa liền hỏi.

“Không phải, Draco đã lên xe lửa rồi. Là Lucius, huyết thống của anh ấy thức tỉnh. Severus, cậu mau tới giúp anh ấy đi, bây giờ anh Lucius đang vô cùng đau đớn.” Narcissa vội vàng giải thích.

“Sao đột nhiên huyết thống lại thức tỉnh được ?” Severus hỏi. “Chờ tôi một chút, tôi đi lấy độc dược giảm đau.” Lấy xong độc dược, Severus mau chóng tới trang viên Malfoy, Narcissa đưa anh xuống tầng hầm. Lúc này hình dạng Lucius đã biến đổi, mái tóc dài quá chân, gương mặt càng trở nên sắc sảo mê người, ngón tay mảnh với những móng nhọn sắc bén. Quần áo hắn không chịu được rách tươm, trước ngực hiện lên một dấu ấn phượng hoàng màu đỏ thẫm như hòa làm một với làn da trắng trần trụi.

Severus đi về phía Lucius, đổ độc dược vào miệng hắn, dần dần Lucius biến trở về như lúc đầu. Severus lấy áo choàng từ tay Narcissa khoác lên người Lucius sau đó sai lũ gia tinh đưa Lucius đang hôn mê quay về phòng ngủ.

Severus và Narcissa đi vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, anh hỏi Narcissa. “Tại sao huyết thống lại đột nhiên thức tỉnh ? Nói đúng hơn, ai đã làm cho huyết thống của anh ấy thức tỉnh ?”

“Tôi cũng không biết nữa, thế nhưng sau khi cậu bé kia ngã vào lòng Lucius thì anh ấy biến thành như vậy.” Narcissa nói. “Tôi không thấy rõ cậu bé đó trông như thế nào chỉ biết nó có mái tóc xoăn dài… À đúng rồi, hình như mắt nó màu xanh lục, bị cận phải mang kính nữa.” Mắt xanh lục ? Severus nhớ tới Lily, nhưng anh không nói gì.

“Chờ anh ấy tỉnh lại thì báo ngay cho tôi, tôi phải quay về trường đây, lễ khai giảng sắp tới rồi. Buổi tối tôi sẽ mang thêm dược tới cho anh ta.” Nói xong, Severus nhảy vào lò sưởi quay trở lại trường Hogwarts.

——————————

Sau khi lên xe lửa, Harry đi tìm toa xe mà Hermione ngồi. Cậu bé đi tìm từng toa, cuối cùng cũng tìm được Hermione, lúc đó cô bé đang nói chuyện với một cậu bé mập mạp.

“Chào, Hermione.” Harry chào hỏi, để hành lý lên kệ rồi ngồi xuống.

“Chào Harry, cậu tới muộn ghê. Mình tới từ sáng sớm cơ. Harry, đây là Neville Longbottom. Neville, đây là Harry Potter.” Hermione giới thiệu, lúc mới quen cô bé không biết Harry chính là Đứa-bé-sống-sót, cô bé coi cậu như một đứa trẻ bình thường. Về sau thân với nhau rồi, dù Harry là ai đi chăng nữa, Hermione cũng chỉ coi Harry như một người bạn, một người em trai; bởi vì Harry sinh sau cô.

“Ưm… Harry Potter, chào cậu Potter.” Neville hồi hộp nói.

“Gọi mình là Harry được rồi, mình gọi cậu là Neville được chứ ?” Harry nhận ra cậu bé ấy bối rối, cậu cố gắng chào hỏi một cách bình thản nhẹ nhàng nhất.

“Có thể chứ Harry ?” Neville vẫn hơi hồi hộp. Cậu bé không nghĩ mình có thể ở cùng một toa xe với Harry Potter. Ba người tìm chuyện để nói, nói về những điều xảy ra trong kỳ nghỉ hè, cả những chương trình trong sách giáo khoa. Neville cũng kể cho Hermione và Harry một vài chuyện trong giới pháp thuật.

“A !!!” Đột nhiên, Harry cảm thấy người mình nóng rực máu trong cơ thể như muốn sôi lên, xương cốt co rút đau đớn. Cậu bé kinh hãi kêu lên, sau đó nằm co quắp trên ghế.

“Cậu làm sao thế, Harry ?” Hermione bị Harry dọa sợ. Cơ thể Harry đột nhiên xuất hiện một vài dấu hiệu kỳ lạ, trán cậu hiện lên dấu ấn hình phượng hoàng. Một lát sau, cơn đau mới chấm dứt nhưng Harry đã kiệt sức nằm lả đi trên ghế.

“Neville, cậu biết chuyện gì đang xảy ra không ?” Hermione hỏi.

“Mình cũng không biết nữa, nhưng trông qua thì giống với việc huyết thống thức tỉnh của các phù thủy. Hơn nữa, mình có nghe nói nhà Potter là gia tộc sở hữu huyết thống phượng hoàng, mới nãy không phải trên trán cậu ấy hiện lên dấu ấn phượng hoàng sao ?” Neville giải thích. “Mà cũng có thể do bạn đời của cậu ấy vừa thức tỉnh huyết thống nên cậu ấy mới phải chịu ảnh hưởng theo. Dòng máu phù thủy cổ xưa thông qua sự hấp dẫn về huyết thống để cảm nhận sự tồn tại bạn đời của mình. Mấy chuyện đó đều là bà kể cho mình, mình không biết nhiều cho lắm, để lúc tới trường mình sẽ viết thư hỏi bà mình cho.”

“Bạn đời ? Nhưng Harry mới có 11 tuổi thôi mà !?” Hermione nhíu mày nói.

“Chuyện này với tuổi tác không liên quan đâu. Vào thời điểm mà phù thủy và bạn đời định mệnh sắp gặp nhau, một người có thể thức tỉnh huyết thống, một người khác thì có thể cảm nhận được điều đó. Cho dù là trẻ con cũng có thể xảy ra chuyện này, đây là chuyện bình thường.”

Harry nghe Neville giải thích, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực. Lúc nghỉ hè, cậu có nghiên cứu qua gia phả của dòng họ Potter biết được nhà Potter là hậu duệ của Peverell mà còn kế thừa dòng máu phượng hoàng. Bây giờ cậu không thức tỉnh huyết thống thì chắc chắn là bạn đời của cậu thức tỉnh rồi.

Mà người bạn đời kia, Harry cũng không rõ lắm. Nhưng hôm nay cậu chỉ gặp vài người, trong đó người có khả năng nhất chính là người đàn ông quý tộc ở sân ga kia, chỉ có điều một người đàn ông đã có vợ sao có thể là bạn đời của cậu cơ chứ ? Hơn nữa đó còn là một người đàn ông ! Cậu biết đồng tính là gì, nhưng cậu đâu có đồng tính ?!!

“Bạn đời của mình là nam hay nữ vậy ?” Harry đã thấy bình thường lại, ngồi dậy hỏi Neville.

“Nam hay nữ đều được.” Neville nói. “Trong thế giới pháp thuật nam với nam cũng có thể kết hôn, chúng ta có dược sinh con cho nên không cần lo lắng về việc duy trì nòi giống. Hơn nữa nếu là bạn đời định mệnh hoặc linh hồn của bạn đời, thậm chí không cần tới dược cũng có thể sinh con đấy !!”

“Thế nếu bạn đời của mình đã có vợ con thì sao ?” Harry tiếp tục hỏi.

“Như vậy chắc hẳn họ không kết hôn vì tình yêu, có khả năng là vì lợi ích gia tộc hoặc do hoàn cảnh ép buộc.” Neville tuy không hiểu vì sao Harry hỏi vậy nhưng vẫn trả lời.

“Harry, chẳng lẽ cậu đã biết bạn đời của mình là ai sao ?” Hermione thấy Harry hỏi vậy nghĩ cậu đã biết bạn đời của mình là ai, vì thế cô bé hỏi. “Là nam hay nữ vậy ?”

“Mình cũng không biết, mình chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Ma thuật quả thực quá thần kỳ, bạn đời cũng có thể cảm nhận được nhau cơ đấy !?” Harry giả vờ nói đùa. Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng cậu cũng biết điều quan trọng trước mắt là học cách thích nghi với cuộc sống ở thế giới này. Cậu cần đứng vững trong trường Hogwarts bởi vì cậu là Đứa-bé-sống-sót, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận nhưng có rất nhiều người dõi theo cậu – dõi theo từng hành động của cậu. Nếu có thể, cậu thà có cha mẹ đang sống khỏe mạnh còn hơn là ôm một cái danh vọng như giờ. Thế nhưng chuyện đã tới nước này, cậu cũng chỉ có thể cố gắng tìm kiếm những người có thể giúp đỡ mình. Với lại, cậu cảm thấy mình vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của nhà Slytherin, dù ai cũng biết kẻ địch lớn nhất của cậu đều xuất thân từ Nhà này. Đến lúc lựa chọn Nhà cũng là cả vấn đề vừa lớn vừa não nề đây. Bao nhiêu chuyện cần suy xét mà vấn đề bạn đời này chưa phải lúc cậu cần phải quan tâm cũng không phải chuyện cậu có thể tự quyết định được.

Xe lửa cuối cùng cũng tới ga. Trong toa xe của ba cô cậu học sinh mới, không khí hồi hộp lại bất giác ùa về.

loading...